Chương 1.5: Tiến sĩ bùn học chính hãng đấy nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại một ngày trước khi Yuki cùng Aka đánh lui Panzer...

"Than ôi! Những sinh linh nhỏ bé tội nghiệp! Than ôi! Đống bùn đen dơ bẩn muốn nhấn chìm sinh mệnh! Than ôi! Những sinh vật gớm ghiếc cả gan muốn xâm chiếm hành tinh này! Ta đây, Opherius Harpy, đại diện cho thần Hydra sẽ tiễn các ngươi xuố— Gự hự! Bỏ ra! Bỏ ra! GAAAAAA—"

Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông trung niên với bộ lễ phục kì quái trên người đã bị một cái miệng to lớn bằng kim loại ghim chặt hàm răng sắt nhọn vào nửa thân dưới của mình. Ông ta kêu lên tiếng thét đau đớn rồi nhanh chóng bị kéo xuống bùn lầy dưới chân, tiếng hét cũng dần dần nhỏ đi rồi ngắt hẳn trong đêm tối mịt mù.

Chờ đến lúc không còn bất kỳ tiếng động vào vang lên, kể cả tiếng máy móc hay tiếng lùng xục dưới chân, một tên kêu lên với giọng ồm ồm:

"Thấy chưa, kiểu gì cũng thất bại mà. Jack, báo cáo lại cho chỉ huy đi. Chúng ta xong việc ở đây rồi."

Theo tiếng nói phát ra là hai người đàn ông mặc quân phục trắng, chỉ cách chỗ người đàn ông trung niên kia bị kéo xuống bùn vài bước chân. Người đứng ở trước dường như lớn tuổi hơn, hai tay giữ chặt khẩu súng, chỉ vừa mới thả lỏng khi đã xác nhận an toàn. Gã ta cũng là người đã ra lệnh cho cậu trai trẻ phía sau liên lạc lại về chỉ huy của mình.

Kẻ không biết chuyện sẽ nghĩ họ là những tên vô cảm, hiểu chuyện một tí thì sẽ nghĩ là một buổi hành quyết hay gì đó. Nhưng đáng tiếc thay, họ lại là những gã man rợ, cướp bóc, giết người không gớm tay. Ngay cả bộ quân phục với huy hiệu sư tử gầm hình bầu dục trên ngực cũng chỉ là hàng cướp được từ những người quân nhân xấu số bị lạc đến từ nơi phương Bắc xa xôi.

"Hơ! Kèo này thì con nhỏ đó chết chắc rồi! Trình sửa Android thì trông cũng thật đấy, nhưng cái bằng thạc sĩ bùn học của nó cũng chỉ là giả thôi nhỉ!"

Gã ta cười thích thú, ngắm nhìn đống trang sức vốn của người đàn ông khi nãy trên tay mà không ngừng vui sướng trong thâm tâm. Hắn ta hành nghề cướp bóc bao lâu nay, chỉ vừa mới gia nhập băng cướp này thôi mà số của cải hắn trộm được đã hơn bao năm tích góp.

Con nhỏ mà gã nhắc tới chính là một vị tiến sĩ đã bị hắn bắt vào mấy ngày trước. Cô ta tuy nhỏ con nhưng cũng quá tuổi trưởng thành, chỉ vừa mới trở về sau khi nhận tấm bằng thạc sĩ mà cô vốn đã phải cầm trên tay ba năm trước thì lại đen đủi gặp phải toán cướp này. Vì để kéo dài mạng sống của mình, cô bịa chuyện rằng nếu đem một người từ giáo phái Hydra đến địa điểm này thì sẽ có thể khiến mộ phần của Hydra thức tỉnh... Hoặc, đó là những gì gã tin.

"À này Jack, nhớ bảo chỉ huy đừng giết nó vội nhé, tao vẫn muốn vui vẻ với nó một chút ấy! Tuy hơi bé nhưng có hàng dùng thì cũng tốt rồi. Mãi mới có đứa đàn bà để xả đạn, nay sắp có mưa lớn luôn đấy!"

Hắn ta tiếp tục khoái chí cười lớn, cứ thế mà đứng canh cho cậu trai trẻ điện đàm về căn cứ. Tuy là đã xác nhận không có con Go-Chine nào trong vòng bán kính năm mươi mét, hắn ta vẫn giữ chặt khẩu súng của mình. Bản tính của một tên cướp lâu năm là vậy, chuyện gì liên quan đến của cải là chẳng khác gì một người lính thực thụ bảo vệ tổ quốc. Với lại, sau khi điện đàm xong, cả hai người họ đều sẽ phải lên xe phóng đi thật nhanh trước khi lũ Go-Chine phát giác được, vậy nên chuyện nâng cao cảnh giác trước cũng chẳng phải chuyện thừa thãi gì.

"..."

Đúng vậy, ban đầu hắn cầm súng lên để canh phòng, nhưng giờ trong tâm trí lại có một lý do khác. Gã không phải kẻ ngốc đến độ không chú ý đến sự im lặng này, bản năng của một tên cướp quả thực rất nhạy bén. Xác nhận rằng chiếc chuông sóng từ vẫn chưa kêu, gã ngay lập tức hành động.

Bằng! Bằng! Bằng! Bằng!

Không chần trừ khi suy nghĩ đó chợt lóe ra trong đầu, gã quay ngay về đằng sau, nã liền bốn phát liên tiếp vào cậu trai trẻ trước mặt. Những viên đạn lạnh lùng xuyên thủng cơ thể qua bộ quân phục của cậu trai trẻ, khiến con dao găm đang chực chờ đâm thẳng vào người gã đàn ông trước mặt trên tay cậu rơi xuống dưới đất.

"Ha... Ha... Ha... Ha... Khốn... Thật..."

Cậu trai trẻ đứng ở đó, thở hổn hển. Những vết lỗ chỗ từ đạn xuyên qua bộ quân phục găm vào cơ thể cậu bắt đầu rỉ ra dòng máu đỏ tươi, chẳng mấy chốc đã khiến cho bộ quân phục trắng xóa ấy điểm thêm vài màu đỏ sẫm trên áo.

Tiếng "bẹp" vang lên, cậu trai đánh mất trọng tâm, ngã xuống về phía sau.

Một trong những viên đạn kia đã bắn thẳng vào tim cậu, chẳng còn bao lâu nữa não cậu cũng sẽ chết theo vì thiếu máu. Gã sát nhân kia cũng chẳng thèm để cậu được an nghỉ, ngay lập tức ném khẩu súng sang một bên, cầm lấy con dao găm dưới đất, kề lấy cổ cậu, miệng quát tháo:

"Mẹ mày, thằng phản bội này! Mày định giết tao à con chó? Mày chán sống lắm rồi đúng không? Đúng không!?"

"Hự...!"

Vì sự hối thúc của gã ta mà cậu trai trẻ ngay lập phun ra một tràng máu tươi, bắn thẳng vào mặt hắn, càng làm cho hắn tức điên lên.

"Là cô ta... Do cô ta... Vì cô ta mà...!— Hự!"

Chẳng thèm để lọt tai những lời của cậu trai, hắn cắm thẳng con dao găm vô đầu của cậu, trực tiếp tước đi sinh mệnh đang hấp hối của cậu ta.

"Mẹ, bẩn chết đi được." Gã bực bối nói, cũng không quên lấy khăn lau đi máu trên mặt.

Chẳng để phí thêm chút thời gian quý báu nào, gã mặc kệ cái xác vô hồn trước mặt, mò mò kiểm tra bộ đàm mà cậu mang theo, dự định sẽ báo về căn cứ về vấn đề này.

"Ơ kìa? Mẹ thằng chó này nó còn không thèm mang theo bộ đàm luôn à? Muốn giết tao trong thầm lặng... Được lắm, cũng đúng chất một thằng cướp rồi đấy."

Gã cằn nhằn, nhưng rồi cũng ném tặng cho cậu trai trẻ một nắm bùn vào mắt. Nhìn thì kỳ lạ nhưng đây cũng là một trong những cách thức an táng bình thường nhất ở thế giới này, đối với lũ cướp thì cách này chỉ dùng khi có một sự tôn trọng đối phương nhất định. Còn với gã, này là do gã ném lệch thôi.

"...Hửm?"

Nhặt khẩu súng lên, gã cũng nhạy bén cảm nhận được rung động nhỏ ở dưới lớp bùn. Đứng thẫn thờ ra một lúc, gã cuối cùng cũng hiểu ra, nhanh chóng sờ vào cái chuông sóng từ bên cạnh hông, một tiếng "keng" kêu lên. Hóa ra, cái chuông sóng từ này chỉ là một cái chuông bình thường có ngoại hình giống với cái mà gã tưởng.

"Chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ! Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi!?"

Gã hoảng hốt, ngay lập tức cầm theo súng về lại chỗ cái xác, cố gắng tìm kiếm quả cầu đánh lạc hướng, mặc cho phải cởi bỏ toàn bộ quần áo của cái xác ra đi nữa.

"May quá!"

Cuối cùng gã cũng tìm thấy nó. Gã vặn nó lại theo chiều ngược kim đồng hồ, đút vào trong quần của cái xác rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía chiếc xe quân dụng lội bùn, mở khóa xe rồi nhanh chóng rời đi.

Chiếc xe nổ máy ngay khi khóa xe vặn về phía bên phải. Gã cũng chẳng thèm đoái hoài, ngay lập tức lái xe đi luôn.

Tiếng ống thải của chiếc xe tuy lớn, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh cưa xích cùng tiếng xương thịt bị xé nát cũng vang vọng chẳng kém gì. Gã thì chẳng để tâm, những chuyện như thế này gã đã làm nhiều rồi. Đốt xác, cưa xác, tra tấn, tra khảo,... Toàn là những thứ mà một tên cướp lâu năm hành nghề phải quen.

"..."

Chẳng biết đã qua bao nhiêu là thời gian, cái xe quân dụng chở một tên cướp đội lốt quân nhân đã đến một phần đất liền nhô lên khỏi mặt bùn. Những chỗ như thế thường là những ngọn núi hoặc những nơi cao hơn nhiều so với mực nước biển, phần đỉnh hoặc cả phần thân của chúng vẫn còn nổi sau khi đại họa bùn đen nhấn chìm cả hành tinh này.

Chẳng thèm ngơi nghỉ dù chỉ một chút, gã lái xe đi thẳng lên con đường mòn dẫn vào chỗ đất liền. Đi vào sâu hơn bên trong, cây cối bắt đầu càng lúc càng nhiều hơn, chẳng mấy chốc gã đã đi vào một khu rừng.

Màn đêm tăm tối cùng một khu rừng chẳng có lấy một tiếng chim hót hay tiếng thú hoang nào lại rùng rợn hơn bình thường nhiều. Lẽ vì, chỉ cần sơ suất, để lộ tiếng động, thì những Erkundung trốn trong rừng sẽ để ý đến. Mà bị chúng để ý thì kết cục chẳng thể nào tàn tạ hơn xác chết của cậu trai kia được.

Tuy là vậy, gã vẫn phi xe vù vù trong đó, mặc kệ những tiếng sột soạt bên trong các bụi cỏ mà gã đi qua. Vì gã biết rằng, dừng lại khi bị lộ thì chẳng khác nào dâng mạng cho tử thần.

Không quản ngại đường khó cùng vô vàn nỗi lo sợ, gã cuối cùng cũng đến được căn cứ của băng cướp. Gã bắt đầu để lộ vẻ mặt vui mừng rồi dừng xe lại, đỗ xe cạnh những chiếc xe khác nằm ở một khu bụi cây trong rừng.

Căn cứ của băng cướp mà hắn tham gia nằm ở trong một hang động. Khi tối thì thường sẽ có đuốc để bên lối đi cho tìm đường dễ hơn. Nhưng trước mặt hắn thì chỉ là một cái hang tối tăm, không có bất kỳ tiếng cười nói hay tiếng phụ nữ vang vọng nào phát ra.

"Đã đêm rồi à...?" Gã tự nhủ.

Thông thường, vào ban đêm, cái hang sẽ tắt hết đuốc đi, hạn chế tiếng động, biến nơi này thành một cái hang rất đỗi bình thường cùng với hai tên cướp canh bên ngoài để không cho những thứ sinh vật cơ học nào đó mạo phạm đến.

"Ơ..." Gã chững lại.

Gã đang rất lo lắng, không chỉ về cái hang, về cậu trai trẻ phản bội, lũ Erkundung đang rình rập phía sau, gã còn lo về một thứ mà gã chưa từng nghĩ đến bao giờ. Chính là nó, cái cảm giác thoang thoáng bên trái của hắn.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!" Gã hét ầm lên.

Khuỵu gối xuống ôm lấy bên tay trái của mình, nhìn lấy cái khuỷu tay đang nằm lăn lông lốc dưới mặt đất và cái ánh kim từ phía đằng sau, gã chỉ có thể ôm hận mà nghiến chặt răng cắm mặt xuống đất.

"Ki. Ki."

Biết rằng mình đã bị nhắm đến, gã điên cuồng chạy thẳng vào trong hang động, mặc cho sự tĩnh lặng cùng sự tăm tối bao phủ nó. Trên đường, đôi lúc, gã cũng đạp phải vài thứ mềm mềm và đàn hồi. Nhưng gã mặc kệ, gã vẫn tiếp tục chạy, chạy và chạy. Khi trong tình thế nguy cấp, ai ai cũng vậy, chỉ đặt người quan trọng nhất với mình trong tầm mắt, gã cũng không phải ngoại lệ.

Uỳnh!

Một tiếng động mạnh vang lên, là gã. Gã ta đã đâm thật mạnh vào cánh cửa gỗ của một căn phòng, khiến nó ngay lập tức đổ sập xuống vào bên trong, gã cũng theo quán tính mà ngã xuống. Tuy nhiên, cơn đau của cú ngã này cũng chẳng thấy thấm vào đâu được cái tay trái đang phun máu như mưa kia. Gã ngay lập tức ngồi dậy, đưa mắt về phía chiếc ghế đặt ở cuối phòng, gã mừng rỡ kêu lên:

"A... Chỉ huy! À không, đại ca! Anh đây rồi!"
Ở đó là một bóng đen, ngồi ngửa lưng trên chiếc ghế gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. Căn phòng khi đó rất tối, khó để có thể thấy được rõ mọi thứ, cộng thêm lượng máu đã mất mà thị lực của gã cũng bắt đầu suy giảm, chỉ đủ để thấy được bóng người lờ mờ ở trước mắt. Tuy vậy, với hắn, đó là hi vọng.

"Đại ca ơi, chúng ta có một thằng chó phản bội đấy! Nó cắt tay em rồi nhưng em vẫn lết về được, ta phải dẫn băng chạy trốn thôi!"

Gã đã bốc phét vụ bị Erkundung nhắm đến, chuyện này âu cũng là điều hiển nhiên. Nếu gã nói mình bị bọn sinh vật cơ học kia nhắm đến mà dẫn chúng đến thẳng căn cứ thì chẳng khác nào giao đầu nộp cho đại ca của gã hết. Gã cũng đã nghĩ ra được câu chuyện khác, giải thích cho việc bọn Erkundung đến săn hắn.

Vừa sụt sịt những giọt nước mắt cá sấu, gã vừa tiến lại chỗ đại ca của mình. Đến nơi, gã không hề ngước mặt lên mà chỉ nhìn vào đôi chân cơ bắp của người đại ca, tuy có hơi sụt cân nhưng vẫn đủ để đá bay gã ra. Gã lay lay chân của tên đại ca, miệng không ngừng van xin:

" Đại ca, anh phải tin em! Thằng đó nó điên lắm, em cố lắm mới về được đấy! Đi nào đại ca, anh nói gì đi chứ! Đại ca! Đại ca ơi!!"

Bịch.

"......."

".....Hả?"

Gã chết lặng.

Người đại ca mà gã đặt hi vọng vào, người đại ca mà gã luôn tự hào, người đại ca đã chu cấp cho gã biết bao đồ ăn ngon, gái đẹp lại vừa mới ngã gục xuống sau khi gã chỉ mới lay động chân của hắn mới chút xíu.

"K-Không thể nào...."

Giờ gã mới hoàn hồn, quay ra lại chỗ cái người vừa ngã từ trên ghế xuống, nằm bất động trên nền đất. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của người đại ca trước mặt, hắn hoàn toàn sụp đổ.

"...."

Nghĩ lại sự kỳ lạ của căn cứ cho đến giờ, hắn tuyệt vọng bỏ cái tay phải đang nắm lấy tay trái ra. Ngay tắp lự, máu không ngừng tuôn trào, chảy thành dòng dưới đất. Gã đã rơi vào tuyệt vọng.

Bỗng, nhìn vào lưng của tên đại ca đã chết, gã nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ, được dán ở đó. Cũng chẳng còn gì để mất, gã dùng chút sức lực cuối cùng, dứt nó ra khỏi áo của tên đại ca, tay run run đưa lên mắt đọc. Lướt qua đôi mắt tiền tụy của hắn là một dòng chữ nguệch ngoặc, trái lập với hoàn cảnh của hắn trong lúc này.

'Bữa cơm ngon lắm, cơ mà căn cứ của các người bẩn quá, ta dọn dẹp dùm rồi đấy. Liệu mà biết ơn đi nhé.

Từ tiến sĩ bùn học chính hãng không hề giả trân.'

"Hơ... Hơ... Hơ hơ hơ..."

Gã cười như đang khóc. Gã mỉa mai vì chính cái đứa con gái mà gã khinh thường đã tàn sát toàn bộ băng cướp của gã, mỉa mai vì bản thân là một tên cướp khét tiếng lại mắc bẫy của một đứa tiến sĩ đến cái chữ còn viết không ra hồn. Gã đã chẳng thèm đoái hoài đến hy vọng nữa rồi.

"Ki ki ki ki..."

Bỗng từ ngoài, truyền vào rất nhiều tiếng động. Gã biết, đó là bọn Erkundung, chúng đã đến tìm gã. Gã chẳng thèm tỏ vẻ sợ hãi hay cố gắng chạy trốn, gã chỉ đưa tay vào túi quần của tên đại ca, rút ra một vài điếu thuốc chưa dùng. Đây đều là những thứ rất quý giá, có khi đáng giá cả một gia tài cũng chẳng phải là nói suông.

"Ưm."

Gã ngậm một phát bảy tám cái điếu thuốc vào mồm. Xong xuôi đâu đấy, gã vứt tờ giấy đi, nó quay ba vòng rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Rút ra từ bên hông phải một khẩu súng ngắn, gã đưa nó ra trước mặt, cẩn thận mở chốt an toàn rồi đưa nó thẳng vào chỗ mấy điếu thuốc. Ít nhất, gã cũng muốn chết trong một cơ thể gần như hoàn chỉnh.

"...."

Gã ngắm nhìn khẩu súng một lúc lâu, rồi sau đó, gã bóp cò, mặc kệ lời nhắn ở mặt sau tờ giấy nằm ở dưới đất.

ĐÙNGGG!

Một tiếng nổ cực lớn, khuấy động đêm khuya thanh vắng, rực sáng cả một khoảng trời, khiến một vị tiến sĩ đang thảnh thơi lái xe đi cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Cột sáng đó sáng rừng rực trong con mắt tím than duy nhất không bị che đi bởi bịt mắt, khiến cô cũng phải bất ngờ mà cảm thán:

"Ái chà, đã bảo là đừng dùng lửa cơ mà, sáng nhất cả đêm luôn rồi còn gì nữa? Mà thôi, kệ vậy."

Vị tiến sĩ đấy lại vui vẻ lái xe đi từ tốn trên mặt bùn, cũng cảm thấy hơi ăn năn. Nhưng không phải ăn năn vì đã cố tình mở hết bình ga trong hang ra, mà là ăn năn vì đã lỡ làm cháy hết cả một khu rừng tuyệt đẹp. Đối với một tiến sĩ bùn học như cô mà nói, đốt rừng là việc làm cấm kị. Nhưng trong trường hợp này thì... Cô cũng chẳng còn cách nào khác mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro