Chương 2: Hai người này thú vị nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc Go-Chine hoạt động mạnh mẽ nhất. Chúng sẽ lợi dụng yếu điểm của những sinh vật sống cần ánh sáng mà lôi chúng xuống nơi bóng tối vĩnh hằng. Những khi này, chỉ có kẻ điên, kẻ dại mới bay nhảy trên bùn địa. Là một người bình thường, họ sẽ thiết lập một khu nghỉ chân tạm thời trên bùn hoặc đến đảo nổi – khu vực đỉnh núi còn sót lại sau đại họa bùn mà nghỉ ngơi cho qua đêm.

Vì như vậy, nên vào những đêm không trăng như đêm này, ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa phập phòng giữa bùn địa, gần hơn nữa là giữa rừng già mới trở nên nổi bật nhất.

Và, khi nhìn vào sâu hơn nữa, sẽ thấy được con người vây quanh ngọn lửa đó.

Họ lấy những thân cây gỗ đã đổ làm chỗ ngồi, dùng cành cây khô đã rụng mà tiếp tục duy trì ánh sáng duy nhất của họ. Trong đêm tối đó, tiếng "rầm" vang lên thật đau đớn.

"Thật lòng cảm ơn cô! Kamilka!!"

Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa đỏ rực rập đầu quỳ xuống. Đó là Akame, cô đang dùng cách cảm ơn thật tâm nhất của quê hương mình với người ngồi đối diện mình qua ngọn lửa. Mặt trán của cô như dính vào nền cỏ âm ẩm bên dưới. Ấy vậy mà không túa máu, quả là lạ.

"Thôi thôi, lần này là lần thứ ba trong tối rồi đấy. Cô định cảm ơn đến bao giờ nữa đây?" Người ngồi đối diện đó lên tiếng. "Xem kìa, cẩn thận cháy tóc đó."

"Oa!?"

Akame giật bắn mình mà tránh xa đống lửa. Và khi đứng dậy, cô mới nhận ra mình khi trước quỳ ở khá xa chỗ đó. Câu nói đó chỉ là để cô kết thúc màn cảm ơn rườm rà của mình.

"... Cô thích đùa thật nhỉ? Kamilka..." Akame liếc mắt về phía người kia mà e dè.

"Ha ha, tại biểu cảm của cô trông cũng khá là hài hước mà."

Nụ cười khoái chí đó đến từ một cô gái, hay nếu nói về hình thể thì là một bé gái. Cô gái đó có một mái tóc tím dài mượt, một chiếc bịt mắt trắng che đi mắt trái và chỉ để lại con mắt phải tím than long lanh. Cô gái đó tự xưng với Akame là Viola Kamilka, một tiến sĩ bùn học.

Chiếc áo blouse trắng dài mà cô mặc in logo Rapier của Wissenschaft – đế quốc độc tôn phương Bắc. Viola chỉ mặc độc mỗi một chiếc corset đen đằng sau áo blouse cùng với một cái quần sooc ngắn và chiếc quần tất. Tổng thể mà nói, trông cứ như một vị tiến sĩ nào đó đào tẩu từ đẩu từ đâu ra, cực kỳ bí hiểm. Akame cũng đã từng thắc mắc về cách ăn mặc của cô. Và cuối cùng chỉ nhận lại câu "tôi bị cướp" rất giản đơn của Viola.

Viola đánh mắt sang phải, nhìn về chàng trai tóc đỏ đang nằm trên một cái giường tạm bợ được đan lại bởi lá cây. Ngọn lửa phập phồng ít ra cũng chiếu được đến chỗ đó. Cái bóng của chiếc bông dính máu cùng lọ thuốc rỗng tuếch trên nền cỏ cũng kéo dài lên người cậu.

"Không biết cậu em cũng có thú vị như vậy không nhỉ?" Cô chống tay mà nhìn về phía bộ quân phục của cậu trai.

"Hì hì, hơn tôi triệu lần luôn đấy!" Akame đắc trí trả lời.

"Vậy sao?"

"Phải... Đó!"

Akame ngồi bịch xuống cái thân cây đối diện với Viola. Dường như cô đang rất mãn nguyện và thoải mái. Chiếc áo khoác rườm rà để chống lạnh cũng được ném sang một bên để dễ vận động.

Akame nhìn lên trên bầu trời hiu quạnh, chẳng có ngôi sao nào lấp láy trên đó cả. Cô có hơi hoài niệm. Khi đứa em tự xưng của cô ngã xuống, Akame cảm thấy rất sợ hãi. Họ khi đó không có dụng cụ y tế, và Akame đã gần như bỏ cuộc nếu như Viola không vô tình đi qua chỗ họ.

Thực tâm, Akame rất biết ơn vị tiến sĩ. Và bất giác, cô mỉm cười.

"Yuki chỉ là một đứa trẻ thôi, thằng bé chẳng phải một nhân vật mang đặc ân nào hết." Đôi mắt long lanh của Akame nhìn xuống cái nồi được bắc qua đống lửa. "Tuy vậy, đó vẫn là đứa em trai đáng quý của tôi. Cảm tạ cô nhiều lắm, Kamilka."

Viola nghe vậy, cô liền đảo mắt về cái quân hàm trên áo khoác của cậu trai kia rồi lại nhìn về gương mặt tươi cười, dịu nhẹ và an tâm của Akame.

"Cơ mà, phải nói này..." Viola sực cười, vắt chéo chân và khoang hai tay. "Makino, phải chứ? Hơi bị thái quá đó nha."

"À thì... Ha ha ha..." Akame cười khổ mà gãi đầu.

Họ và tên của Akame là Makino Akame. Cô chưa bao giờ đổi tên kể từ khi sinh ra, vậy nên cái họ Makino của nhà Makino – một nhà cựu quý tộc phương Đông là thật. Và cái "thái quá" mà Viola đang nói đến là việc Akame còn chẳng thèm giấu nó đi.

"Tên là do phụ mẫu ban cho, dù có chuyện gì tôi cũng không muốn phải trở nên khúm núm vì nó cả." Cô tiểu thư trùng mắt xuống mà nhẹ nhàng nói.

"Hừm." Viola cười khẩy. "Cái vừa nãy mà không phải khúm núm thì tôi không phải tiến sĩ rồi."

"C-Cái đó!" Akame ngập ngừng. "Ưm..."

Dù vậy, Viola cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô tiểu thư trước mặt cô đây không phải loại mà cô trước giờ hay gặp. Cô tiểu thư này không đỏng đảnh mà ngược lại, còn thông thoáng và tự nhiên hơn cô nghĩ nhiều. Gọi là một "cô tiểu thư bụi đời" cũng không sai lắm.

Viola không phải là một người xét nét quá khứ, vậy nên cô cũng không tra hỏi gì thêm về thân phận.

Nếu có, thì Viola đang có khá nhiều nghi vấn về chiếc quan tài mà họ mang theo. Tuy vậy, sau khi có một cảm giác lạ soẹt qua đầu của Viola. Cô nhướn mày, quay đầu ra chỗ Yuki đang nằm mà bỏ qua hẳn những suy nghĩ đó.

"Dường như cậu ta sắp dậy rồi đấy."

Đôi mí mắt mệt mỏi mà hé mở, trông ra bầu trời đêm tối mù mịt. Đầu cậu hơi nặng, nhưng cũng chẳng phải là quá đau như lúc trước. Đúng như Viola nói, chỉ khoảng độ hơn chục giây sau, Yuki đã từ từ ngồi dậy.

Cậu ta vật vờ ngồi dậy, ngó qua ngó lại, nhưng lại chẳng ngó được cái ôm đang lao đến của Akame cho đến khi nó phát ra thành lời.

"Yuki!!!"

"Ấy!"

Và rồi, cả hai người họ ngã lăn quay ra gần phía bụi cây. Yuki nằm gọn trong vòng tay và vòng một của Akame. Cậu càng cố cựa quậy bao nhiêu thì người chị tự xưng của cậu càng siết chặt lấy cậu bấy nhiêu. Không để cậu có một cơ hội để thoát ra. Cô sẽ không để cậu em rời xa vòng tay của mình.

"Tốt quá... Em vẫn sống..."

Giọng nói của Akame trở nên nghẹn ngào hơn, Yuki nghe vậy cũng ngừng cựa quậy. Cậu dùng tay mình, nhẹ nhàng kéo hai khuỷu tay đang giữ cậu ra như muốn nói rằng cậu vẫn ổn và trấn an chị mình:

"Được rồi mà, chị Aka. Em ổn."

Với thế này, cậu có thể thoát ra dễ dàng. Hoặc, đó là cậu nghĩ vậy.

"Không! Em không ổn!" Akame còn siết chặt hơn nữa. "Chị gái siêu cấp này sẽ chăm sóc em tận tình đến đáo để luôn!"

"Ê ê ê—!"

Mặc kệ cô tiến sĩ đang vươn người khuấy nồi súp nóng, hai chị em nhà kia cứ tiếp vờn lấy nhau. Chỉ với một vài giờ ngắn ngủi, mà đối với Akame đã như là nhiều năm trôi qua rồi. Cô thực sự rất yêu quý cậu em tự xưng của mình.

"..."

"Vậy à... Thật lòng cảm ơn cô rất nhiều!"

Lại một tiếng "rầm" đầy đớn đau nữa vang lên. Lần này là cậu em trai, vẫn vị trí đó, vẫn tư thế đó mà cảm ơn Viola.

"Rồi rồi, khỏi cảm ơn nữa. Bộ cái nhà này thừa sự chân thành hay sao vậy?" Cái cách họ thành tâm như vậy, Viola bắt đầu cảm thấy hơi ngại rồi.

"Sự thật là cô đã cứu chúng tôi, tôi cũng phải cảm ơn chứ."

Chàng trai trong tư thế phủ phục từ tốn đứng dậy. Cậu cao ráo, khuôn mặt chứa đầy sự gian truân, cho thấy quá khứ cậu cũng chẳng phải như "đặc ân" mà Akame đã nói.

Tuy cử chỉ và lời cảm ơn rất chân thành, chỉ có đôi mắt là khiến Viola thấy lạ. Cô đã phải dùng một mắt từ khá lâu rồi, nên cô biết rõ một con mắt tràn đầy cảm xúc là như thế nào. Còn đôi mắt của Yuki, nó ngập tràn rối ren và hỗn loạn, nhưng bằng cách nào đó vẫn nối lại được với nhau, tạo ra cho cậu ta một mục đích trước mắt.

Viola chẳng biết khi nào đã lỡ thả hồn vào trong đôi mắt đặc biệt đó.

"Thú vị đấy." Viola buột miệng.

"Hả? Cái gì thú vị cơ?"

"Cái mông cậu. Lúc chổng lên để cảm ơn tôi ấy."

"N-Này!"

Viola không có ý đó, cô chỉ đưa ra một sự lựa chọn bào chữa cho câu nói buột miệng. Nhưng có vẻ cái bào chữa tạm thời đó đã khiến cho Yuki phải bối rối một phen.

Thật không phù hợp với cái quân hàm ấy chút nào... – Viola nghĩ.

"Hừm!" Yuki hắng giọng. "Vậy thì, cô muốn gì?"

Viola nhăn mày. Và Yuki cũng vậy.

"Chẳng phải rõ ràng lắm sao? Ở cái thế giới này, người giúp người không công là chuyện dù có chết tôi cũng chẳng tin nổi đâu."

Không biết từ lúc nào, Yuki đã vớ được khẩu súng AR-15 của mình. Cậu không phải là đang đe dọa Viola, mà cậu đang dè chừng trước sự tận tâm của cô. Tuy nòng súng đang chĩa về phía Viola, nhưng chốt an toàn vẫn chưa được mở.

"N-Này! Yuki!?" Akame đứng bật dậy phủi tay đi. "Chị dạy em đối xử với ân nhân vậy ư?!"

"Ân nhân là ân nhân, người lạ là người lạ. Không có chuyện chúng đều được dùng để mô tả một người đâu." Yuki vẫn giữ khư khư khẩu súng với quyết tâm của mình.

Ngược lại với sự hoài nghi và có phần vồn vã của Yuki, Viola khá là ung dung. Cô vẫn ngồi khoanh tay khoanh chân mà đối diện với khẩu súng.

"'Thế giới này' ư? Chậc chậc chậc, sai rồi nhé."

Mỗi một tiếng "chậc" cái ngón trỏ của cô lại đưa qua đưa lại.

"Phải là 'kỷ nguyên này' mới đúng. Mới mười năm trôi qua mà đã vơ đũa cả nắm vậy rồi. Giới trẻ nhanh nhảu thật đấy."

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu." Yuki mở chốt an toàn.

"Yuki!"

Mặc kệ sự ngăn cản của người chị bên cạnh, Yuki vẫn quyết tâm sẽ dò hỏi mục đích thật sự của người này. Vì cậu ta phải bảo vệ người chị gái ngây thơ của mình, từ xưa đã vậy rồi.

Viola bỗng mở rộng cả hai tay ra, khiến Yuki có hơi bất ngờ mà rung súng. Nhưng cô ấy chẳng làm gì nữa, chỉ dùng miệng mà nói:

"Cậu nói đúng, trong kỷ nguyên này thì người giúp người là chuyện hiếm hoi. Nhưng thật đáng tiếc, tôi là một người cổ hủ, không theo kịp thời đại được đâu, chàng trai trẻ à."

"Đ-Đứng im!"

Nói đoạn, Viola đứng dậy rồi tiến tới thẳng trước họng súng cứng đờ của Yuki. Do cơ thể nhỏ bé của mình, đầu súng của Yuki khi cô tiến đến chỉ có thể chĩa thẳng vào cổ cô.

"Tôi là một người làm việc theo niềm tin của mình, là một con người ích kỷ chỉ làm điều có lợi cho bản thân..."

Yuki đã định nổ súng. Nhưng cậu không thể. Trước áp lực của Viola thì cậu không thể.

"Vậy nên..."

Viola cầm lấy họng súng của Yuki, khiến chàng trai đang nén thở giật mình. Cô đưa thẳng nó lên con mắt trái đã được che đi bởi băng bịt mắt rồi nói tiếp:

"Tôi đã 'ích kỷ' mà cứu cả hai người đấy. Sao? Hợp tình hợp lý cả rồi chứ?"

Tưởng như chỉ có một con mắt là sẽ giảm đi sức nặng, với Viola thì phải ngược lại. Con mắt đó của cô không cho người đối diện có thể nhìn đi chỗ khác. Vì dù làm vậy, họ cũng sẽ lộ ra ngay sự bối rối mà thôi.

Yuki... Đang cảm thấy khá hỗn loạn. Cậu không biết vì sao con người này lại gan dạ đến mức này. Cậu chỉ cần bóp cò, và cô ta sẽ chết, dù là vô tình hay cố ý.

Con mắt đó, nó nhìn ra được sự rối ren trong cậu, khiến Yuki không dám nổ súng và hoảng loạn.

Trong tình thế ngặt nghèo đó, Akame hùng hổ xông pha thẳng vào giữa hai người.

"Dừng lại... Nào!"

Dứt tiếng "nào", Akame đã tách cả hai người họ ra. Sau đó, cô chỉ trích cả hai người. Yuki thì là việc đám đối xử bất lễ với ân nhân. Còn với Viola thì là việc cô đã quá chủ quan. Thậm chí, cô còn bồi thêm nhiều lời về những việc như trách nhiệm, biết ơn, nguy hiểm... Tất cả chúng đều khiến cả hai người thấm mệt dù chẳng phải làm gì.

" Nói tóm lại là... Cấm tranh cãi! Được chứ?!"

"Vâng ạ..."

"Rồi rồi."

Akame đã mệt, nên cô đã kết thúc quá trình thuyết giáo của mình. Tuy vậy, cô lại chỉ nhận được những lời đáp lại khá qua loa. Để giải tỏa nốt chút khúc mắc, Akame nói tiếp:

"Rồi! Giờ bắt tay giảng hòa đi!"

Cả Viola và Yuki bắt lấy tay nhau, cùng nhau nói câu "xin lỗi" tạm bợ. Đổi lại, họ nhận được cái xoa đầu của Akame.

"Tốt lắm! Tốt lắm!"

Yuki có vẻ cũng khá vui, nhưng Viola lại lộ rõ vẻ ê chề ra mặt. Viola cũng có hỏi, và lần này là cô nhận lại được một câu trả lời giản đơn của Akame:

"Tóc cô mượt mượt thích mà!"

Cứ vậy, Viola chỉ đành thở dài mà để cho Akame xoa đầu thêm ít lâu.

Bỗng, có tiếng xèo xèo vang lên. Vì nó nằm ở điểm mù của Viola nên cô không nhận ra. Cho đến khi Akame quay lại, thì cái nắp đã trượt ra khỏi nồi súp mà rơi xuống đống lửa, khiến nó bắn ra những mảnh tro tàn đỏ rực lên trên.

"Aaaa! Nồi súp!!"

Akame nhanh chóng trở lại với nồi súp, dù gì cô cũng góp phần nấu nó khá nhiều. Với lại, nồi súp này Akame đã cho thêm cả cỏ xạ hương vào để bồi bổ cho Yuki, nếu để nó cháy thì thật không hay chút nào.

"Xin lỗi. Là do tôi mất bình tĩnh. Cô không có lỗi đâu." Yuki bất chợt lên tiếng.

"Thành thật nhở? Vừa mới nói là không có tin tưởng mà."

Viola cười nham hiểm, nói bằng giọng thảo mai mà liếc sang bên Yuki.

"Tôi có bảo là không có tin tưởng cô đâu..." Yuki thở dài. "Cơ mà đúng đó, tôi chưa tin tưởng cô được."

Viola nhìn lại lần nữa nhìn vào ánh mắt của Yuki, cậu đang rất chăm chú về người chị của mình trước mặt. Viola vốn cũng đã hiểu vì sao Yuki nổi nóng, nhưng cái biểu hiện hệt như ánh mắt ân cần của Akame khi nhìn cậu ngủ ngon đối với cô thì rõ ràng hơn.

"Cô chắc là cũng nghe chị Aka kể rồi. Chúng tôi đã trốn khỏi phương Đông, và bỏ chạy đến đây. Trên đường đi cũng không ít lần gặp Go-Chine..."

Cậu nhìn lên bầu trời. Trong mắt cậu, đó là một bầu trời trống rỗng. Tuy đúng sự thật là hiện tại chẳng có lấy một ánh sao trên trời, nhưng lý do bầu trời đó trống rỗng với cậu thực ra là thứ khác. Và đó không phải là một điều cậu có thể dễ dàng chia sẻ với bất kỳ ai.

"... Nếu không có cô thì chúng tôi có khả năng đã chết rồi. Cảm ơn. Và xin lỗi."

Lần này khác câu cảm ơn khi trước, nó có vẻ thật trân hơn. Viola thì cũng chẳng để tâm đến nó. Thứ cô quan tâm là cụm từ "phương Đông".

Ở phương Đông hiện tại đang xảy ra tranh chấp giữa một nhóm khủng bố mang tên là hội Sói Trắng đến từ phía Nam và lực lượng liên minh kháng chiến Thợ Săn Phương Đông.

Hoàn cảnh phía Nam sau đại họa bùn đen gần như chẳng thể chu cấp bất cứ một thứ gì cho sự sống. Go-chine ở đó còn phải tiến hóa thành nhiều dạng khác nhau để sinh tồn trong thời tiết khắc nghiệt. Vì thế, những kẻ sống ở khu biên giới giáp với phương Đông đã nổi dậy, chính xác hơn là xâm lược chỉ vì những nền bùn tốt hơn.

Cuộc chiến đó đã diễn ra hơn ba năm và chẳng có dấu hiệu dừng lại. Cùng với sự hiện diện của Go-Chine, càng làm cho chiến trận trở nên khó đoán. Do vậy nên người phương Đông tị nạn ra khỏi lãnh thổ là điều bất khả thi.

Hai người phương Đông, lại còn đặc biệt mặc lên người quân phục của liên minh Thợ Săn Phương Đông lạc trôi đến nơi này quả là một điều hiếm thấy. Chưa kể đến thân thế Makino. Họ đối với Viola quả thực rất bí hiểm.

"Tôi—!"

Bỗng, Yuki nói lớn lên, đủ cho Viola phải ngắt mạch suy nghĩ của mình.

"Tôi là Oboro Yuki, một Thợ Săn..."

Đến đây, những lời cậu định nói ra bị chặn lại bởi dòng ý tưởng thoáng qua. Và rất nhanh, dòng suy nghĩ đó đã thay thế chúng.

"... Không, một Sói Trắng đội lốt Thợ Săn. Chị Aka thì cũng như tôi. Chúng tôi đang hướng đến Seekatze nằm ở phía Tây Bắc. Rất hân hạnh gặp cô." Cậu quay xuống nhìn về cô tiến sĩ nhỏ bé bên phải.

"...."

Câu nói của Akame quả là đúng, Yuki thú vị hơn những gì Viola nghĩ nhiều. Từ biểu hiện cho đến suy nghĩ của cậu, gộp lại khiến cho cô phải ngơ ngác ra một lúc. Sự rối ren tưởng chừng chỉ có thể vạch ra mục tiêu vững vàng cho cậu đấy vẫn có thể xử lý tốt mọi việc.

Cậu ta rất thú vị. Rất đáng để quan tâm. Không hề lãng phí thuốc men để cưu mang. Chữa lành đôi tai đó quả thực đúng đắn... Qua vô vàn những nghĩ suy như vậy, Viola nhếch mép mà đáp lại cậu trai:

"Viola Kamilka, nhà nghiên cứu của Wissenschaft, mới đỗ tiến sĩ khoa bùn học ở Học Viện và đang trên đường trở về quốc gia của mình. Dường như chúng ta phải chung đường dài rồi nhỉ?"

Đến vế sau, Viola lôi ra chiếc chìa khóa xe từ trong túi áo mà xoay vài vòng trên ngón trỏ. Chiếc khóa xe đó to, vậy nên cái xe mà nó mở cũng sẽ tương đương.

"Xe còn nhiều chỗ lắm đấy. Sao? Đi cùng hưm?" Viola ranh mãnh mà dồn ép cậu trai đang bất ngờ vì thân thế đáng gờm của Viola.

Yuki nhìn lướt xung quanh, và cũng nhận ra là chiếc quan tài ở đây.

"Cô đáng sợ thật đấy..."

"Lại chẳng." Viola chẳng mảy may mà nhận luôn.

"Yukiiii! Giúp chị vớiiii...."

Về phía Akame, cô đã bất lực mà ngổi chổng vó ra nền cỏ mà sụt sịt kêu gọi sự trợ giúp.

"Vâng vâng." Yuki gãi đầu, tỏ ra hơi phiền nhưng vẫn đồng ý. "Mà, cô ăn không?"

Viola suy nghĩ một lúc, liếc nhìn về cái quan tài kia rồi lại đảo về nồi súp. Thông tin của cuộc nói chuyện là thật, nhưng là bao nhiêu phần của sự thật thì chẳng ai biết cả.

Và thế là, Viola lại buột miệng:

"Lại là tảng băng trôi à..."

"Cô nói gì sao?"

"Không, chẳng có gì cả. Cho tôi một bát đi."

Ba con người ngồi vây quanh một đống lửa nhỏ, mỗi người trên tay là một bát súp rau củ nóng hổi với hương thơm dịu nhẹ. Tuy có hơi cháy và hương vị có chút là lạ, đống đồ với họ cũng là đủ ăn. Hơn nữa, có một vài thứ kích thích đầu lưỡi của Yuki, khiến cậu sau khi húp một ngụm xong phải nhìn ngay vào bát súp rỗng mà thốt lên:

"Đây là... Muối?"

Cậu có thể cảm nhận được nó qua đầu lưỡi. Nhưng muối đã tan hết ra trong súp rồi, không thể nhìn thấy từ ngoài vào được.

Muối hiện giờ khá là khó khai thác, phải sử dụng Elysium ở những vùng bùn mặn mới có thể lấy được chút ít. Chưa kể đến sự nguy hiểm rình rập thì giá thành của muối khá là đắt. Điều khiến cậu bất ngờ hiển nhiên là cảm giác mặn mà mình nếm được từ bát súp.

"Ngon không? Hết muốn dí súng vào tôi chưa?"

Viola cà khịa như vậy, Yuki thật chẳng biết đáp lại thế nào cho thỏa đáng cả. Cậu trai tóc đỏ chỉ lẳng lặng đưa cái bát cho Viola với ngụ ý xin thêm bát nữa. Coi như thay lời muốn nói của cậu rồi. Cũng vì cái ngượng ngùng đó mà cậu bị Akame cười đểu cho một phát.

Cố nuốt cục tức cũng chẳng được, mà cố sao cho khỏi lộ vẻ khó xử cũng không xong. Yuki đành đưa bát súp lên mà húp sùn sụt cho qua chuyện.

Khi cái bụng đã có cảm giác đầy đủ và cục tức khi nãy cũng đã tan đi, Yuki liếm chút vị mặn còn trên đầu môi và đưa cái bát cho Viola. Nhận lấy cái bát của Yuki mà để xuống cạnh cái bát rỗng của cô, bỗng Viola chợt nhớ ra một điều.

"Hai người định đến Seekatze đúng không?" Cô hỏi.

Nhận được câu trả lời "đúng vậy" cũng như câu hỏi "thế thì làm sao?" của họ, Viola thầm mỉm cười mà thán phục trước độ gắn kết của hai chị em. Cô rút ra từ trong túi áo blouse của mình một chiếc bản đồ nhỏ. Sau khi giở ra xem và gật gật vài lúc, Viola đóng lại mà khuyên hai người họ.

"Nếu vậy thì đừng đến cảng Handeln. Không gần đâu."

Cảng Handeln vốn là cửa khẩu giao thương giữa Wissenschaft với các quốc gia ở bùn địa trung tâm và những quốc gia phương Tây. Vì vậy nên an ninh và độ an toan của nó khá cao, thành ra cảng Handeln nghiễm nhiên trở thành nơi mà người ta qua lại giữa phương Bắc và phần còn lại của thế giới.

Tuy vậy, cảng Handeln lại nằm khá sát phía Đông. Còn bọn họ, Akame và Yuki đang ở gần khu vực phía Tây. Và Seekatze – điểm đến của họ nằm ở phía Tây Bắc của Wissenschaft.

"Vậy cô nghĩ chúng tôi nên vào Wissenschaft bằng đằng nào thế, Kamilka?" Akame đưa chiếc bát gỗ cho Viola mà hỏi.

"Công quốc Drachenherz." Viola đặt chiếc bát xuống, sau đó chỉ tay về phía Bắc. "Từ đây cứ đi thẳng là đến rồi."

Cả Yuki và Akame đều tỏ ra khá là ngạc nhiên. Cơ bản, họ không hề biết đến sự tồn tại của công quốc Drachenherz. Viola cũng hiểu cái tên mình vừa nói ra có vẻ hơi xa lạ với họ. Cô nhún vai, cười nhẹ mà nói "đến rồi hai người sẽ hiểu thôi" mà đem theo mấy chiếc bát rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Cô đi về phía sau, lục lọi lấy thêm một cái túi đồ nhỏ cùng một chiếc đèn đi cùng. Cái bóng hình thành do ánh lửa phập phồng chiếu đến cô cũng ngày một mất dạng, và cuối cùng là hòa làm một với bóng tối. Đáng lẽ là cả Akame và Yuki nên nhắc nhở Viola an toàn, nhưng qua biểu hiện thì họ cũng đoán là chẳng có thú hoang hay Go-Chine ở đây cả. Nếu có, thì chúng đã ập đến tấn công lúc Yuki đang ngủ rồi.

"A." Yuki bỗng thốt lên. "Quanh đây có suối à?"

"Thế em nghĩ mình vừa ăn gì đấy? Rau củ nghiền với muối à?" Ngay lập tức, cái câu hỏi ngây thơ đó của cậu đã bị câu trả lời của Akame vả đốp ngay phát vào mặt.

"Ồ..."

Akame trông vậy, cô có cảm thấy hơi lo lắng. Vậy nên cô đã dọn dẹp đồ đạc trước và cho Yuki đi ngủ. Ban đầu cậu có hơi phản đối, vì dường như vẫn còn điều muốn nói với Viola. Tuy vậy, quyền uy của một người chị gái không phải là một thứ có thể phản kháng.

Sau khi xác nhận Yuki đã yên giấc, Akame ngồi một mình duy trì đống lửa để đợi Viola trở lại. Chút cái se se lạnh hòa lẫn vào cái ấm áp của đống lửa quả thực rất sảng khoái. Và tình cờ, nó khiến Akame phải dụi mắt đôi chút.

Ngọn lửa lại tóe ra chút than tàn. Mí mắt của Akame nặng dần.

Ngọn lửa bị cơn gió bất ngờ lay động. Tầm nhìn của Akame đã hòa làm một với cảnh vật bị ban đêm bao lấy.

Ngọn lửa tóe ra thêm chút than tàn nữa. Akame đã nằm gục trên thân cây gỗ.

0o0

Trong khi Akame và Yuki ngồi bên đống lửa ấm áp, ở gần đấy, cạnh một con suối đen òm đang chảy siết, có một ánh đèn. Ánh sáng yếu ớt đó rọi sáng một góc nhỏ bên cạnh con suối, chiếu đến cả phần đáy nhấp nhô đá thô của nó. Dòng suối không hề mang màu đen đáng khinh, mà là một dòng suối trong veo đến nỗi phản chiếu cả đêm đen trên trời.

Ánh sáng đó tựa như đang thanh minh cho dòng suối cô đơn vậy.

Bên cạnh đó, mập mờ một làn tóc tím mềm mại đang từ tốn rửa những chiếc bát bẩn cùng một vài dụng cụ. Một thân thể nhỏ bé ngồi xổm bên bờ suối, chẳng hề e ngại về nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Bàn tay nhỏ xinh xắn của cô ấy vậy mà lại đầy vết chai sạn ở lòng bàn tay, nhưng cô cũng chẳng có quan tâm gì đến nó.

Khi chiếc bát cuối cùng đã rửa xong, Viola úp chúng xa ra đống đồ nào là dao, nào là kim tiêm, nào là thiết bị lạ để hong khô. Cô có thể trở về ngay chỗ cắm trại, nhưng Viola lại không muốn vậy.

Cô rút ra từ trong túi áo blouse khác một lọ màu đỏ, nó sóng sánh một nửa trong chiếc bình thủy tinh nhỏ cỡ ngón trỏ nút kín. Điều đặc biệt là, họ chẳng có một lọ siro đỏ hay bất cứ thì gì màu đỏ. Ngoại trừ một thứ.

Là máu.

Nhưng là máu của ai? Là của cô? Là của Akame? Hay là của Yuki? Câu trả lời vốn đã có từ lâu rồi. Người mà cô đã chăm sóc, chẳng ai khác ngoài cậu trai mới hỗn láo với cô khi trước cả. Đây là máu của cậu ấy.

Cô mở nút, nhanh chóng đổ ra một lượng nhỏ xuống đất rồi bịt nút lại. Bên cạnh ánh sáng nhỏ nhoi, giọt máu vừa rớt ra xuống mặt đất đã nhanh chóng biến mất. Để rồi, từ đó lại mọc lên một thứ gì đó mới mẻ... Không, là một thứ xa xưa, đã lâu chen lẫn giữa đám cỏ xanh.

Nó toát ra một hương khá hắc, hơi khó chịu, giống mùi tỏi. Tuy vậy, sắc đẹp đỏ rực đầy mê muội của nó lại tỏ ra cuốn hút hơn nhiều.

Viola ngay lập tức ngắt nó lên. Một nửa của nó là những cành hoa mỏng mang sắc đỏ mê mẩn, một nửa lại là lá cây thuôn dài và xanh đậm. Không nói đến chiều cao bất thường, thì điều này đã là một chuyện là rồi.

Đã có hoa là không có lá, đã có lá là không có hoa. Đây là điều hiển nhiên của một đóa hoa bỉ ngạn tinh khiết được nở ra trên máu người.

Còn đóa hoa này... Lại mang sự khác thường. Nhưng cũng quá đúng, sự khác thường này cũng là điều Viola muốn. Chỉ có điều, việc xen lẫn cả hoa và lá như này là Viola chưa hề lường trước.

Cô mỉm cười mà ném đóa hoa bỉ ngạn hỗn tạp đó đi, để nó trôi theo con suối đang chảy siết. Viola cầm theo bát đũa và một vài dụng cụ của mình lên. Trở về khu vực cắm trại sau khi kiểm nghiệm suy nghĩ của mình.

Băng qua khu rừng tăm tối cùng với một chiếc đèn sưởi nhỏ lúc lắc trên tay, Viola có thể thấy nổi bật giữa khu rừng một ánh sáng cam đỏ. Cô tắt chiếc đèn sưởi đi và tiến tới đó.

Khi cô gạt cành cây chắn mắt mình qua một bên, cảnh tượng bên cạnh đống lửa khiến cô khá bất ngờ. Akame đang ôm chặt lấy Yuki, còn cậu trai thì tỏ ra khó chịu nên đôi lúc lại quay người cử động. Mỗi lúc như vậy, Akame cũng lại thay đổi tư thế mà ôm chặt lấy cậu hơn. Cảm tưởng như hai chị em họ sẽ chẳng bao giờ dừng lại vậy.

Viola thở dài, đi cất túi dụng cụ cùng chiếc đèn sưởi vào trong chiếc ba lô nhỏ gọn hơn hai người họ nhiều. Và cũng từ trong cái ba lô đó, cô rút ra hai chiếc chăn. Một chiếc ném cho hai chị em kia, một chiếc cho chính bản thân cô.

Viola đắp chăn mà ngồi dựa lưng vào thân cây mà cô dùng làm chỗ ngồi, cô nhìn vào hai người chị em vẫn đùa nghịch nhau trong vô thức dù đang ngủ. Họ quả thực rất thú vị, và cũng rất sôi động, kể cả khi đang ngủ đi chăng nữa. Thật là, khiến cô thấy giống đám trẻ nào đó quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro