chương 3: Bước dạo đầu trước cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn mặt đất, con người chỉ có thể sống trên mặt bùn không bền vững mà nguy hiểm luôn rình rập tựa như báo thức bên tai. Không chỉ vì bùn sụp, thời tiết mà còn là vì Go-Chine.

Go-Chine hoạt động nhờ khí metan qua quá trình phân hủy kị khí ở dưới bùn mà hình thành. Tuy vậy, Go-Chine là sinh vật, và chúng cũng có tham vọng. Chúng muốn nhiều hơn, nhiều khí metan và các chất khác hơn. Và để làm được điều đó, chúng đi săn và đổ bộ.

Lực lượng chính của Go-Chine là Infanterie, chúng đông nhất loài và cũng đa dạng phân loài nhất. Khi đi săn, các Zugführer – chỉ huy của lũ Infanterie và các Go-Chine khác sẽ lập ra chiến lược. Nghe thật khó tin, nhưng Go-Chine tổ chức hơn cả loài người.

Để đối phó với lũ mưu mô và hung hãn này, chuông sóng từ đã được phát minh ra.

Đây là một loại chuông sẽ rung lên khi phát hiện có Go-Chine ở gần với bán kính năm mươi mét. Cơ chế hoạt động dựa trên một loại sóng từ lạ được đo đạc khi Go-Chine tiêu thụ khí metan, từ đó mà khiến chiếc chuông rung.

Điểm trừ duy nhất của chuông sóng từ là không thể nhận ra được những Go-Chine năng lượng thấp hoặc những Go-Chine đang trong trạng thái ngủ.

Thiết kế theo dạng chuông là để có thể gia tăng thời hạn sử dụng của cái chuông. Đồng thời, cũng giúp cho con người có thể tập trung hơn và dễ quen hơn.

"Nóng quá!!!! Cái thể loại thời tiết gì đây... Aaaaaaaaa..."

Người đang rên rỉ trên ghế sau của chiếc xe quân dụng không trần lội bùn, chẳng ai khác là Akame. Mồ hôi chảy dài từ trên trán, rồi xuống cằm, nhỏ xuống ngực rồi chảy vào khe suối huyền bí mới hình thành.

Chỉ vừa đêm hôm qua, cô phải nằm run rẩy khi ngọn lửa tàn trong cánh rừng kia. Giờ đây, lại than thở vì ánh nắng chói chang vào buổi trưa.

Không phải do cảm nhận của Akame có vấn đề, mà sự thực là vậy. Trời mới hôm qua còn mang cái lành lạnh lúc cuối thu, nay lại hiện hữu cái nóng rát người như giữa mùa hạ. Chín năm trước thì đây là hiện tượng lạ, nhưng dần rồi thì mọi người cũng quen với cái dị thường do bùn gây ra.Với người ở bùn địa trung tâm thôi.

Akame toan định dựa dẫm vào cửa xe thì lại chợt nhớ ra cái nóng này. Thiếu chút nữa, phần lưng không được cái cái áo ba lỗ trắng che đã trở thành thịt nướng.

Dựa dẫm cũng chả được, cởi thêm đồ lại càng không. Akame đành lại nằm dài ra chiếc ghế da mà than thở. Ít nhất thì ghế da này không nóng lắm.

"Kamilka... Sao lại nóng vậy chớ...?"

Vì ở góc chéo, nên Akame cũng dễ dàng thấy được giọt mồ hôi đang chảy một cách chầm chậm trên cổ của Viola. Khá dễ để nói, Viola cũng chẳng hề lường trước đến tình hình này.

Viola nhăn mặt mà nhìn đường. Đường trống trải không có nghĩa là nó an toàn, hoàn toàn có thể có Go-Chine hay sinh vật nào đó đang ẩn nấp, đợi họ đi qua và sập bẫy. Tuy vậy, Viola vẫn đóng vai người tốt mà đáp lại Akame:

"Nếu là theo khoa học thì là sự biến đổi mùa linh hoạt ở xích đạo và sự chậm lại của hành tinh do bùn đen. Vậy nên là lần này do tôi đã bất cẩn nên tính sai."

Nói rồi, Viola bỗng dừng lại. Chiếc xe đi qua một vũng bùn bất ổn rồi rung lắc một hồi, khiến khẩu súng ngắn ổ xoay cùng sáu viên đạn đen tuyền đặt sau bánh lái cũng bay lên trong thoáng chốc, chói lên và rơi xuống lộn xộn.

Không chỉ khẩu súng, mà cả chiếc chuông màu xanh lam treo trên gương xe cũng vậy.

Cô nhìn về phía cái chuông, tỏ ra hơi khó chịu nhưng cũng đỡ dần vì cái chuông đã im hẳn. Nhưng rồi, Viola lại nhướn mày như vừa nhận ra được điều đó, cô nói tiếp:

"Còn nếu theo tâm linh thì chắc chắn là do thần Ra. Vì được tin là thần mặt trời nên dần dà sự hiện diện vô hình của ông ta cũng được coi như sự hiện diện của mặt trời. Và cô biết đấy, thần Ra chết ngắc rồi." Viola nhún vai. "Thật là, chết rồi mà vẫn khiến người ta 'vấn vương' kiểu này. Cái loại thần thánh rác rưởi thật sự."

Thế giới này có thần linh, là loại thần sinh ra từ tín ngưỡng*. Tuy nhưng, họ không bao giờ lộ mặt mà chỉ để lại sức mạnh cho những tín đồ trung thành của mình. Nếu như số tín đồ của vị thần nào đó trở nên ít ỏi hay thậm chí là chẳng còn, thì bản thân vị thần kia cũng chẳng còn được gán cho mác định nghĩa tồn tại nữa.

Vốn, nói đến tâm linh là không cần thiết. Vì dù gì thần thánh cũng chẳng còn tồn động nhiều trong tâm trí của con người sau đại họa bùn đen. Nhưng đó là với người khác.

Những người mang mái tóc đỏ rực như Akame và Yuki khiến Viola muốn nhắc về thần. Mà không, chỉ Akame và Yuki mới khiến cô muốn nhắc về nó.

Viola muốn làm một bài kiểm tra nhỏ. Cũng do vậy mà hai vế cuối cô mới cố tình nói nhỏ đi và nhấn mạnh hơn để tỏ ra bản thân vừa sơ ý mà nói ra.

Viola chỉnh lại gương xe, đưa nó hướng về phía Akame mà xem biểu hiện của cô ấy. Nhưng, những gì mà cô thấy chỉ là một người phụ nữ đang nằm dài rên rỉ cùng hai "trái dưa hấu" khổng lồ vừa nảy lên nảy xuống khi chiếc xe vấp phải một thứ gì đó trên đường. Rõ ràng, những lời khi nãy chẳng lọt vào tai ai.

Dường như có nỗi mặc cảm không nói được thành lời, Viola chuyển chiếc gương hướng ra chỗ khác.

Đáp lại tiếng rên rỉ không ngớt của Akame là một giọng trầm đến từ bên cạnh.

"Chịu thôi, trưa mà. Gắng chịu đi. Chị Aka. Phụt." Dứt lời, cậu ta nhổ nước bọt ra ngoài. Đáp lại tiếng rên rỉ không ngớt của Akame là một giọng trầm đến từ bên cạnh, không ai khác ngoài Yuki.

"Em... Nói được chị như vậy cũng hay đấy."

Akame nói là có lý do của nó. Yuki và Akame hầu như đều lớn lên như nhau, vậy nên cảm giác về nhiệt độ của cả hai cũng tương đương. Trong khi Akame chỉ mặc độc mỗi chiếc ba lỗ mà than lên than xuống, thì Yuki vẫn còn mặc nguyên cái ác khoác kín cả người.

"Chị nói gì vậy? Em vẫn ổn mà!" Cậu hầm hực mà dán thẳng mắt về phía trước. "Có chị mới nóng thôi!"

Akame chề cả môi xuống, nhìn cái đầu như vừa được gội một gáo nước mà tỏ ra khinh thường. Cuối cùng, cô liên tục phủi tay mà khuyên:

"Bớt bớt dùm chị cái. Lấy nước mà uống đi."

"Được thôi! Để em cho chị xem em uống được nhiều nước như thế nào!"

Không nóng thật. Say luôn rồi. ­– Akame thầm nghĩ khi trông cái dáng vẻ hùng hổ khác thường của cậu.

Nói rồi, Yuki cầm lấy thứ ở dưới bắp chân mình mà đưa lên gần miệng. Cậu đưa tay còn lại lên, móc chắc vào cái chốt hình tròn. Cậu toan dựt ra, thì bị một cánh tay đẫm nước ở bên cạnh ngăn lại.

"Yuki." Là Akame, cô đã giữ chặt lại tay cậu, hai mắt nheo lại. "Chị là chị thấy nước này của em có thuốc súng đấy. Nhìn kỹ đi xem nào."

Cậu trai lơ ngơ nhìn vào thứ mà tay phải đang cầm. Cái bóng dáng xanh xanh hao hao cái bình nước của họ dần trở nên tròn hơn, và hiện nguyên hình là một quả lựa đạn. Một quả lựa đạn chuẩn bị nổ nếu cậu rút chốt ra.

"A."

Sau khi biết Yuki đã lấy lại được lý trí, Akame thả tay cậu ra mà ngồi lại về chỗ mình. Họ không nói thêm điều gì. Yuki thầm lặng mà cắt quả lựu đạn vào trong áo mình, nhân tiện tự chất vấn vì sao bản thân lại để lựu đạn dưới chân.

"Này. Bắt lấy."

Từ đằng trước ném về sau, Yuki loạng choạng mà đỡ lấy nó. Đó là một bình nước cùng loại khác với cái của họ. Nó vẫn còn đầy, dường như được đổ thêm vào tối qua nên vẫn giữ được chút cái man mát. Một phần cũng nhờ chất liệu của cái bình.

"Nếu nóng thì uống đi."

Yuki nhìn vào bình nước của Viola một hồi lâu. Dường như cậu có băn khoăn điều gì đó.

"Tôi chưa uống đâu, đừng mơ tưởng chuyện hôn giáp tiếp thế."

"C-Cái!?"

Chẳng hiểu vì sao, nhưng lời Viola nói chính xác là điều mà cậu đang tự hỏi trong tâm. Cái sự bối rối hiện rõ trên mặt cậu, rất nhanh, Yuki cũng tự đính chính bằng suy nghĩ của mình.

Chắc chỉ là do biểu cảm mình lộ ra bởi cái nóng thôi... Chắc là vậy rồi. – Cậu tự trấn an bản thân mình vậy.

Cuối cùng, cậu trai trẻ đầu hàng cái nóng, cởi bớt cái áo khoác bên ngoài ra mà để lộ cái áo ba lỗ trắng. Cậu mở nắp bình nước ra, đưa lên gần miệng và đổ vào. Dù Viola đã nói vậy, nhưng suy nghĩ đó cũng đã khiến cậu để tâm đôi chút.

"Có chuyện gì thế, Viola?" Akame lia mắt về phía bên trái.

"Chẳng có gì đâu."

Viola nghiêng người mà cất cái quạt nhỏ mà cô âm thầm lấy ra từ trong hộp để đồ ở chỗ trống bên cạnh. Mà đính chính thì chỗ đó không trống, chỉ là có một cỗ quan tài đang dựng đứng ở đó mà thôi. Nó còn được cài dây an toàn cẩn thận nữa.

Cái quạt nhỏ đó, Viola vốn định sẽ dùng để phe phẩy một chút nếu quá nóng. Nghe thấy tiếng cành cạch cùng với cuộc đối thoại đằng sau khiến cô phải cầm cái quạt lên mà chuẩn bị tâm thế. Song, mọi chuyện cuối cùng thì cũng êm đẹp, trời thì đã đạt đến đỉnh điểm thêm việc cô đang mặc một cái áo corset ở bên trong cũng gọi là thoáng. Vì vậy mà Viola cất cái quạt đi.

Khi trở lại với vô lăng, cô bỗng nghe thấy một âm thanh nhè nhẹ. Và nó, không phải là một tiếng tốt lành.

"Hai người này..." Viola liếc mắt về cái chuông đang rung trên gương xe. "Có súng trong tay không? Súng dùng được đạn Elysium ấy."

"Có." Cả Yuki và Akame đồng thanh trả lời.

"Nhưng mà thế thì sao?" Yuki hỏi thêm.

"Tôi nghĩ là tôi vừa nghe thấy tiếng chuông đấy."

"Hả? Chuôn..."

Giữa chừng, cả Yuki và Akame ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cả ba người họ im lặng trong vòng hai giây, và tiếng chuông vang rất rõ vào tai họ.

Số lượng là tần suất rung. Trong khi đó, âm vang là khoảng cách mà lũ Go-Chine đang tiếp cận. Từ hai dữ kiện đó, có thể suy ra được cả số lượng và vị trí tương đối của Go-Chine.

Nhưng, chiếc chuông này...

Nó vang lên một cách dồn dập và inh ỏi, cũng chẳng thèm có lấy một khoảng ngơi nghỉ. Đủ để hiểu, đợt tấn công này có một kẻ chỉ huy, một Zugführer cùng một lũ Go-Chine háu đói đang tiến đến họ.

Dù vậy, không ai nuốt lấy một ngụm nước bọt mà run rẩy hết.

"Số lượng cá thể không xác định đang tiếp cận chúng ta. Phạm vi xấp xỉ ba hai mét và đang giảm dần. Dự đoán sẽ xảy ra giao tranh vào khoảng mười bảy giây nữa."

Dứt lời cấp báo của Viola, ba tiếng "cạch" đồng thanh mà vang lên.

"Sẵn sàng chưa?" Viola một tay điều khiển vô lăng, một tay cầm chắc khẩu súng ngắn vừa được nạp đạn xong mà ngó ra đằng sau.

"Sẵn sàng."

"Đã nóng rồi thì chớ... Ok, Akame sẵn sàng!"

Yuki đạp mạnh giày lên thành của xe, tay đặt sẵn vào vào cò súng của khẩu AR-15 mà nheo mắt lại. Akame chẳng biết từ lúc nào đã rút ra được một khẩu súng lục tự động, lên nòng mà dùng một chân đứng trên ghế mà hướng về đằng sau.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy mặc kệ phía trước, có xóc lên cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Dù có ghét ai đi chăng nữa, dù có hận người ấy đến chừng nào thì cũng đều là vô nghĩa trước Go-Chine. Khi nhìn thấy Go-Chine là súng phải nổ, kiếm phải chém, tên phải bắn. Khi nghe thấy tiếng chuông là súng phải lên nòng, kiếm phải tách bao, cung phải lên tên. Chưa bao giờ có một ngoại lệ đối với người ở thế giới này.

Vì họ biết, sự đáng sợ của Go-Chine.

Từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt họ giờ không chỉ là do cái nóng đột biến hiện tại. Xen lẫn trong đó là những giọt mồ hôi mang theo sự căng thẳng lăn dài trên cơ mặt.

Dù không thể hiện ra, nhưng sự im lặng chỉ có độc tiếng chuông rung cùng tiếng cót két của chúng đang to dần đã thay cho lời muốn nói của cả ba.

Tiếng chuông cứ liên tục dồn dập một cách ồn ã, từng tiếng như muốn làm vỡ tan con tim đang đập nhanh dần đều của họ. Mắt chẳng chớp, cơ chẳng dám giật, hơi chẳng dám lấy.

Vì họ biết...

"Chúng tới rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro