Chương 4: Thế giới... Không phải của con người nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô lăng ngay lập tức được quay, chân phanh cũng được đạp mạnh, khiến chiếc xe xoay ngang mà trượt dài trên mặt bùn. Ở phía của Yuki, ba thứ với hình thể tựa những con cá răng nanh quá khổ lao lên xé tan mặt bùn.

Tuy vậy, thay vì răng nanh, chúng lại là những chiếc cưa hình tròn xếp xen kẽ nhau trong bộ hàm khổng lồ của chúng. Tất cả là để xé nhỏ con mồi trước mặt và biến họ thành năng lượng cho chính chúng.

"Lũ đồng nát."

Sáu tiếng "bằng" vang lên ngắt quãng và rất mượt, hai trong số ba con Go-Chine ngay lập tức mất động lực mà bay ra khỏi quỹ đạo lao lên. Con thứ ba khi biết mục tiêu đã thay đổi vị trí thì nhanh chóng chuyển quỹ đạo và trở xuống mặt bùn.

"Chậc. Hai con thôi sao..."

Yuki bực bội lẩm bẩm. Cậu chuyển súng sang chế độ liên thanh rồi bỏ chân ra khỏi thành cửa xe.

"Ngồi xuống!"

Viola chỉnh cần số, rồi xoay mạnh xe lại thêm lần nữa. Không phải tự nhiên mà cô làm vậy.

"Ki!'

Một con Go-Chine đập vào mạn trái của xe mà văng ra. Cả Go-Chine lẫn Yuki. Cậu ngã vào người chị của mình bên cạnh, cả hai áp sát vào nhau như hiệu ứng domino.

"Báo muộn quá đấy!" Yuki càu nhàu.

"Còn em thì tránh xa khỏi chị ngay!"

Sau một vài chút lùm xùm, cuối cùng thì họ cũng xử lý xong. Go-Chine sau đợt tấn công bất ngờ bỗng lại im lặng. Không, không phải chúng đã dừng lại, vì tiếng chuông vẫn vang.

"Con Zugführer có vẻ đang suy nghĩ lại chiến lược đấy." Viola chuyển khẩu súng ngắn sang tay trái mà nói.

"Vừa suy nghĩ vừa đuổi theo, đáng sợ thật..."

Akame tiếp tục quan sát mạn phải của chiếc xe, rồi lại nhìn về chỗ bùn bắn về phía sau. Và bỗng, cô nhận ra có một thứ gì đó là lạ. Không ngần ngại, Akame đặt khẩu súng xuống sàn xe và bóp cò.

"Chị Aka!?" Khiến cả Yuki ngồi bên cạnh hoảng hốt theo.

Viola cũng khá bất ngờ, nhưng khi nhìn vào gương chiếu hậu cô cũng hiểu ngay Akame vừa làm gì.

"Krake Erkundung*... Lựa chọn đúng đắn đấy."

Lý do mà bọn họ bị lũ Go-Chine ghim vào, không gì khác là một con Erkundung đã bám lấy xe của họ. Bằng cách vào trạng thái ngủ, con Krake cố định tua của mình vào chiếc xe, và liên tục truyền tín hiệu cho Zugführer của nó.

Kể cả khi họ có cắt đuôi được đàn Go-Chine này, thì con Krake vẫn sẽ truyền thông tin vị trí của họ cho Zugführer. Khi họ sơ suất, Go-Chine sẽ giết họ.

"Nhưng mà... Xin lỗi, Viola, tôi bắn vào cái ống to nhất bên dưới rồi."

Và đương nhiên, tác hại của cú bắn dứt khoát đó của Akame đã được chiếc xe thể hiện ra. Tiếng ống xả vang lên rất lớn, át cả tiếng chuông sóng từ. Tuy vậy, phía Viola vẫn có thể nghe thấy.

Cái chuông bắt đầu rung mạnh hơn trước. Tiếng vang đó thực sự khiến Viola khổ tâm chút một. Và rồi, cả Yuki và Akame cũng cảm nhận được Go-Chine đang áp sát rất nhanh. Cái mùi sắt nặng cũng xộc thẳng vào mũi của Yuki.

"Cái lũ này... Chỉ có ba con người thôi mà sao lại dốc hết sức đuổi theo vậy chứ?" Yuki lại cầm khẩu súng lên.

Không chỉ cậu, mà cả Viola lẫn Akame cũng sẵn sàng. Nhưng khác cậu, họ biết vì sao Go-Chine lại đuổi theo.

"Akame tiếp tục canh mạn phải, cẩn nhận lũ Krake âm thầm áp sát. Yuki coi chừng mạn trái và đằng sau." Viola ra lệnh.

"Rõ rồi."

Akame mệt mỏi đáp mà lại đứng lên mà bám vào thành xe. Yuki cũng vậy, nhưng lần này có chút không phục.

"Còn cô thì sao? Lái xe à?"

Đáp lại câu hỏi của Yuki, chiếc xe bỗng đột nhiên tăng tốc. Vốn ống thải khí đã hư hại, vậy nên chiếc xe không thể tăng tốc thêm nữa. Vậy nên, vấn đề nằm ở mặt đường, hay chính xác hơn là mặt bùn mà họ đi vào.

"Cậu sai rồi, tôi..."

Chẳng biết từ khi nào, mặt bùn nâu đã dần chuyển sang đỏ. Xen lẫn một màu nâu đỏ vừa trầm trầm cũng vừa khó chịu. Không chỉ vậy, bùn nâu đỏ này còn trơn trượt hơn bùn nâu thông thường nhiều.

"... Tổ lái cơ."

Chiếc xe xoay một phát chín mươi độ cùng với phanh mà trượt đi một đoạn. Yuki suýt thì cũng ngã khỏi xe, may thay đã được Akame giữ lại mà có đủ thời gian để bám vào. Tuy cú quay khá gấp và nguy hiểm, Viola đã thuận lợi mà tránh được một đòn bất ngờ lao lên từ dưới mặt bùn.

Cái miệng nó chẻ ba, làn da sần sùi màu đen cùng vô vàn chiếc chân bé nhỏ cứ thế chui ra khỏi mặt bùn. Cơ thể nó to hơn một người trưởng thành.

Nó, không phải Go-Chine.

Go-Chine quả thực là độc tôn dưới bùn. Tuy vậy, thiên nhiên dù có bị thứ đáng khinh đó che lấp, vẫn sẽ kiên cường mà chống chọi bằng ý chí của mình, xa hơn là của hành tinh này.

Mặc kệ những logic thông thường, những sinh vật tưởng như từ thế giới khác trỗi dậy dưới bùn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Dù hiếm khí hay thậm chí chẳng có oxi, những sinh vật đó vẫn trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn. Chúng dần khẳng định vị thế của mình với cả con người và Go-Chine.

Ngoài hệ sinh thái đó, vẫn có những sinh vật sinh sống gần mặt bùn, chính chúng cũng khiến cho con người biết được rằng: thiên nhiên chưa bao giờ từ bỏ dù bị thứ bùn kinh tởm che phủ. Và, trong số đó, tên của sinh vật mà ba người họ vừa tránh được là...

"Sâu Schwarzer... Ư?" Yuki đứng dậy mà nhìn về phía sinh vật kia.

Nó cũng nhận ra bản thân vồ trượt con mồi, nên đã quay ra theo hướng của hai người mà trở về mặt bùn. Nhưng, trước khi nó kịp trở lại mặt bùn. Những hàm cưa sắc nhọn ánh vàng kim đã nhanh chóng vồ lấy nó, chia đôi cơ thể nó mà chấm dứt sự sống ngắn ngủi.

Nhưng rồi, từ trong mặt bùn cũng lao ra những con sâu tương tự với kích cỡ khác nhau. Chúng vồ vào hai con Infanterie vừa cắn xé đồng loại mình, điên cuồng dùng cái miệng đặc biệt mà xé những lớp vảy kim loại ra khỏi người Go-Chine.

Chiến thắng chung cuộc là bên nào thì chưa rõ, vì chiếc xe của Viola đã nhanh chóng bỏ xa chúng trước đó rồi.

"Chúng ta đã va phải một cuộc ẩu đả 'vui vẻ' phết đấy nhỉ?" Yuki mỉa mai mà cười khổ.

"Phải. Vui thật." Bằng một chất giọng không cảm xúc, Akame đáp lại Yuki.

Cuộc chiến của thiên nhiên với Go-Chine không chỉ diễn ra ở sâu dưới bùn, mà đôi khi, còn vượt lên đến cả gần bề mặt bùn nữa. Và con người chỉ là những sinh vật "ký sinh" cố gắng bám trụ vào chút hy vọng cuối cùng trên mặt bùn mà thôi. Bãi bùn nâu đỏ là kết quả việc thấm đẫm máu tươi và sắt. Trận chiến của chúng đến giờ vẫn tiếp tục.

"Lũ sâu Schwarzer vẫn còn nhiều đó. Cẩn thận không chúng lao lên là mất đầu như chơi nh— Chậc!"

Câu đùa của Viola chẳng hề mang tính chất của một lời nói đùa. Vì cơ bản, đấy không phải lời nói đùa. Con sâu ập thẳng vào cửa kính xe đã minh chứng cho điều đó.

"Lũ sâu non này!"

Chiếc súng ổ xoay màu bạc ngắm thẳng vào cái miệng đang há rộng cùng cái lưỡi dài ngoằng đang lia đi lia lại trước tấm kính.

Tiếng "đoàng" vang lên, một ánh lửa vàng phát ra từ họng súng, đưa viên đạn đen thẳng vào miệng con sâu. Khi con sâu giật mình lại vì đau đớn, Viola quật nó ra bằng cần gạt nước. Con sâu bay ra khỏi xe rồi lăn vài vòng trên bùn. Nó quằn quại và đau đớn khoảng vài giây, cuối cùng lại quyết định trở lại xuống bùn.

Xong xuôi, Viola đặt lại khẩu súng lên trên đầu xe, như chưa từng có cuộc gặp gỡ với con sâu.

"Cô không thấy phí đạn à? Elysium đó?" Yuki nhìn vào khẩu súng vừa được đặt lại.

"Có phải Elysium đâu mà tiếc. Lúc nổ súng làm gì có tia đạn xanh." Viola đưa tay phải vừa nhặt vỏ đạn lên. Đó là vỏ đạn bằng sắt.

Elysium có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ hóa rắn đặc biệt. Khi đạt đến nhiệt độ nóng chảy thì gần như trở thành dạng lỏng màu xanh biếc, nhưng khi bay ra ngoài không khí ở tầng cao thì lại trở về dạng rắn.

Để đảm bảo Elysium lỏng không chảy ra và làm hỏng súng khi bắn, nên vỏ đạn vẫn được làm bằng đồng. Còn những loại đạn thông thường, vì việc khai thác khoáng sản rất khó nên phải chuyển sang vỏ đạn bằng thép. Nhưng đạn của Viola lại không mang màu sáng đặc trưng đó.

"Đó là thép đen. Vỏ ngoài đầu đạn được làm vậy để tránh gây tổn thương nặng tới sinh vật được bắn trúng. Cũng giúp bám chắc vào chúng nữa."

"Đạn không dùng để giết thì để làm gì nữa?"

Yuki ngay lập tức thắc mắc. Và rồi, cũng ngay tức khắc nhận được tiếng chẹp miệng của Akame.

"Em còn non lắm."

"Hơ." Yuki nhếch mép. "Chị thì biết chắc?"

"Đương nhiên là không rồi~ Chị chỉ là một người chị gái bất lực và yếu đuối thôi mà~ Sao bằng em được chứ~ Hí hí."

Akame khúc khích mà đáp lại. Và kết quả của việc đó là nhận được không mặt bảy phần khinh thường ba phần thương hại của Yuki.

Cơn áp lực có thể tích trữ. Đến khi bản thân người đó nhận ra thì cơn áp lực đó đã bám rễ ở tim mà ép nó phải đập nhanh hơn, quấn chặt vào phổi mà ép nó phải hô hấp nhiều hơn. Và cuối cùng, cơn áp lực đó sẽ di căn lên não, trực tiếp trở thành một phần trong nỗi trợ tâm trí gần như không thể dứt ra.

Akame đùa như vậy là để giải tỏa thứ đó. Dù chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, việc cho đứa em của mình cùng người khác được thoải mái với cô là đã thành công đôi chút rồi.

"Đúng là đạn đó sinh ra để giết, nhưng cách giết có chút đặc biệt." Viola chen vào khoảng khắc "vui đùa" của hai chị em.

"Trong đầu đạn có chứa xút – một loại kiềm, khi thép đen vỡ ra thì sẽ bám vào thịt của con sâu. Sau đó nó sẽ phản ứng với hơi nước ẩm át trong đó mà sinh ra dung dịch kiềm của Sodium. Tiếp tục ăn mòn da từ bên trong cơ thể. Theo phản ứng tự nhiên, con sâu sẽ nuốt nó và lượng xút còn lại đó sẽ tiếp tục phản ứng với nước trong dạ dày. Dung dịch kiềm kia sẽ phản ứng với axit."

Nói đoạn, Viola quay sang gương chiếu hậu.

"Nếu Go-Chine nuốt con sâu vào trong cơ thể để phân hủy, nhiệt lượng cao xảy ra từ phản ứng giữa xút dư đó và nước sẽ đả động đến khoang chứa metan của lũ Go-Chine. Với tập tính dùng số đông của mình thì sẽ có phản ứng dây chuyền. Và... Bùm!"

Khi đôi môi mỏng đó khép lại, một vụ nổ lớn với màu xanh tuyệt diệu xé tan mặt bùn từ phía sau ba người họ vang đến. Vụ nổ đó mạnh đến mức khiến một chút bùn nâu đỏ từ trên cao bắn cả xuống xe, thậm chí còn vào người của hai chị em phía sau. Không chỉ vậy, còn có một vài mảnh vảy sáng bóng bay ra khá nhiều.

Những lớp vảy nhọn và bóng, không hề đến từ thế giới này. Chúng đều từng là một phần của nhiều Go-Chine khác nhau.

Akame đảo đầu lia lịa mà nhìn ra hai bên hông. Mảnh vỡ rơi lác đác vài cái đang bị họ bỏ xa. Tiếng nổ cùng tiếng ồn của chiếc xe khiến đầu Akame có trở nên hơi nặng. Và tất cả chỉ là hậu quả của một viên đạn do một vị tiến sĩ đã bắn ra.

Cô quay ra phía trước, ngơ ngác mà hỏi Viola, giọng cô hơi run run vì có chút ren rén. Nhưng chủ yếu là vì tác hại của vụ nổ phía sau.

"... Viola này... Cô... Có phải là tiến sĩ bùn học không thế...?"

Viola nhoẻn miệng mà cười.

"Hỏi gì mà kỳ thế? Đương nhiên là tôi là tiến sĩ bùn học rồi. À, nhân tiện cũng đã tốt nghiệp ba ngành khác là Go-Chine học, sinh vật học và khảo cổ học của Học Viện trong cùng một khóa luôn rồi nhé."

Sau câu trả lời thản nhiên mà chẳng có gì của Viola, Akame lẳng lặng nhét lại khẩu súng lục vào trong vòng một của mình. Cô đang thấy mặc cảm, không phải giống như Viola, mà là sự mặc cảm khi hiểu được cảm giác bản thân vô dụng đến nhường nào.

Không chỉ cô, mà cả Yuki cũng nghe được những lời đó. Để mà nói, tốt nghiệp một khoa đã khó, đằng này tốt nghiệp cùng lúc cả đống trong một khóa thì người ngồi ở đằng trước họ chắc chắn chẳng phải người thường.

Thần đồng? Cậu đã bỏ suy nghĩ đó từ lúc Viola dí họng súng của mình vào mắt của cô ấy rồi. Sự gan dạ đó không phải điều mà một kẻ mọt sách có thể làm. Huống hồ chi, Viola còn có thể độc hành trên bùn địa từ Học Viện đến tận đây. Quả thực đây là một con người khó đoán.

Viola rất thích người khác gặp rắc rối bởi mình, vì thường cô sẽ biến nó thành cảm giác mang ơn. Và tình trạng hiện giờ của Yuki cùng suy nghĩ của cậu ta, hiện rõ mồn một trong tâm trí của Viola. À, và cả qua cái gương xe nữa.

0o0

Bãi bùn nâu đỏ tưởng như vô tận, dù đi mấy đi nữa cũng chẳng thấy được một đảo nổi, hoặc thậm chí là một bãi bùn nâu. Chiếc xe cũng bắt đầu có dấu hiệu ì ạch. Âm vang của chiếc chuông sóng từ cũng bắt đầu nhỏ dần, ít nhất đó là tín hiệu tốt cho thấy họ đang bỏ xa lũ Go-Chine.

Akame thở phào:

"Vậy coi như là thả lỏng một chút được rồi nhỉ?"

Yuki bỏ băng đạn Elysium ra và thay vào bằng một băng đạn thường khác vào. Lúc tháo ra, cậu có ngó vào băng đạn Elysium, xóc lên vài lần.

"Ôi... Còn đúng một viên thôi à." Cậu ê chề cảm thán với băng đạn.

"Ngày mai chúng ta sẽ bỏ chiếc xe lại. Sắp hết xăng rồi." Viola quay xuống mà nói.

Yuki nghe vậy, cậu ngẩng đầu lên. Quả thực, cái nóng hồi lâu lúc trước đã dịu đi hẳn, không còn chói chang đến mức khiến cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mặt trời nữa.

"A! Kia phải không?! Đảo nổi kìa!"

Akame bật dậy, chỉ về thẳng về hướng bên trái của họ. Chỗ đó có một đốm xanh xanh đang dần hiện ra trước mắt cả ba. Cái đảo nổi có hơi nhỏ so với những cái khác, nhưng ít nhất nó cũng mang đến cho họ một nơi để nghỉ ngơi.

Có lẽ đây là lần đầu mà Yuki và Akame cảm thấy hạnh phúc khi thấy một cái đỉnh núi như vậy.

Yuki trông vậy cũng chẳng kiêng nể gì, ngay lập tức nằm thẳng xuống cái ghế bên dưới mà thả lỏng.

"Cuối cùng cũng được nghỉ rồi à..."

Chỉ mới đi qua một phần nhỏ của chiến trường giữa Go-Chine và sâu Schwarzer, cả ba gần như đã kiệt quệ cả thể lực lẫn tinh thần. Chúng cứ liên tục cắn xé nhau bên dưới lớp bùn, đôi lúc còn lôi xác của nhau lên trên, vô tình mà bay vào chiếc xe.

Khi là sâu, khi là Go-Chine.

Phải nói, họ thực sự đã quá mệt rồi. Cái đảo nổi đó thực sự là cứu tinh của họ.

Kétttttttt!

Nhưng bỗng, chiếc xe được phanh lại một cách đột ngột, Yuki đang nằm nghĩ về hoa quả trên đảo nổi đó không phòng bị hiển nhiên văng lên trước do quán tính, rồi cậu đập thẳng mặt vào cái ghế đằng trước. Akame thật may mắn vì đã cài dây an toàn, tuy nhiên vòng một của cô cũng có hơi đau đau vì cú dừng đột ngột đó.

"T-Tự nhiên dừng lại chi thế!?" Yuki hét toáng lên.

Viola im lặng và quan sát phía trước. Cô với tay lấy khẩu súng của mình và chĩa thẳng vào thứ màu xanh trông giống như một đảo nổi phía trước. Cẩn thận mà đo lường, rồi nổ súng.

Tiếng súng nổ vang lên giòn giã, viên đạn chứa theo Sodium bay thẳng về phía cái đảo nổi.

Nó sẽ không đến được, Viola biết điều đó. Cô bắn là để kiểm tra suy nghĩ của mình.

Cứ như có một bức tường vô hình, viên đạn vỡ tan thành từng mảnh. Sodium bay ra bám vào bề mặt của thứ vô hình đó, ngay lập tức bốc cháy rồi tàn lụi. Rồi chỉ vài giây sau, chiếc chuông sóng từ vang lên một âm thanh chói tai...

Và vỡ tan.

Xác nhận xong, Viola cũng chẳng thèm giải thích gì. Cô ngay lập tức kêu cả hai người ở đằng sau thắt dây an toàn lại rồi ngay lập tức chuyển cần số và đạp phanh đi.

Từng thao tác đều rất nhanh chóng và khẩn trương. Chiếc xe phát ra tiếng nổ uỳnh uỳnh, khói đen mù bay lên từ bên dưới. Viola không để tâm, vì giờ họ phải rời khỏi đó. Cô không thể chậm trễ một giây nào, vì bản thân đã kích hoạt cơ chế phản vệ của thứ đó.

Akame và Yuki tuy không hiểu lắm, nhưng khi thấy chiếc chuông sóng từ vỡ tan, họ biết rằng đang có một thứ gì đó chẳng tốt lành gì sắp đến. Vậy nên cả hai cũng không cần lời giải thích của Viola trong tình huống này. Họ chỉ nhanh chóng làm theo chỉ thị của Viola.

Dù đã nhanh chóng bỏ xa, rung động cùng với lớp bùn đang bị xé toặc phía sau họ, thu hút sự chú ý của Akame và Yuki. Còn Viola không quan tâm, cô chỉ đang gắng sức để rời khỏi đây. Nếu đó là một Panzer thì họ có thể xoay sở. Nhưng thật đáng tiếc, đó không phải Panzer.

Cùng với sự rung chuyển của mặt bùn, cái đảo nổi kia từ từ trồi lên. Nó chậm không vì nó không nhanh nhẹn, mà là vì cơ thể nó quá to.

Như một vị vua từ tốn dứng dậy, vươn ra khỏi mặt bùn là thứ ánh kim điển hình, đến nỗi đã trở thành một thứ thân thuộc trong tâm trí của Yuki và Akame. Nhưng ánh kim này lại rõ ràng hơn, thậm chí, còn chói hơn.

Cái thứ khổng lồ đó nâng cả một đỉnh núi trên lưng. Bốn cái chân trụ khủng lồ bằng kim loại đứng vững trên lớp bùn bất ổn. Nó vươn đầu lên, cái đầu góc cạnh của lớp vảy kim loại vẫn còn chứa vài tảng bùn nâu đỏ. Chẳng còn phải nghi ngờ, nó là Go-Chine.

Akame mở to tròn mắt mà nhìn vào thứ đang đứng sừng sững ở phía sau. Dù họ đã đi được một đoạn dài, cái đầu con thoi của nó vẫn hiện ra rõ nét trong đôi mắt của hai người.

Khi con Go-Chine khổng lồ đó an tọa, một rung chấn nữa lại đến. Lần này nó dồn dập hơn, nhanh hơn và mang đầy sự quyết đoán hơn. Nó đang đến, từ bên dưới mặt bùn.

Lao lên từ khu vực họ vừa đi qua là một bóng đen dài, tưởng chừng như là một con Go-Chine khổng lồ thứ hai. Cái miệng nó chẻ ba, cái lưỡi thon và dài ngoằng bắn thẳng về cái đầu của con Go-Chine, đập mạnh vào đầu nó rồi rút về.

Hàng tá chân trên cái thân dài của nó cuộn tròn mà vững vàng đối mặt với con Go-Chine kia trên mặt bùn. Nó là một con sâu Schwarzer trưởng thành, hoàn toàn khác xa so với lũ sâu mà ba người họ gặp phải.

Con sâu khè ra mấy tiếng, rồi lại án binh bất động chờ kẻ thù.

Bảo vệ ba con người nhỏ nhoi? Không phải. Con sâu chỉ đang muốn săn kẻ thù của mình khi nó chui tắt cơ chế bảo vệ mà thôi.

Viola nhìn biểu hiện cả con Go-Chine và con sâu qua gương chiếu hậu. Cô thấy một ánh quang nhỏ, chói thẳng vào cái gương. Và rồi, cô lại nhìn về phía trước.

Họ vẫn chưa bỏ xa đủ.

"Bám chắc vào!" Viola hét lên. "Yuki! Giữ cho tôi vô lăng!"

Chẳng cho Yuki thời gian kịp trả lời, Viola lấy một miếng kim loại Go-Chine khi trước bắn vào mà chèn vô bàn đạp và chèo ra đằng sau. Để không mất lái, Yuki nhanh nhanh bỏ cài dây an toàn ra mà vươn ra giữ vô lăng.

Viola lách qua người Yuki vừa vươn lên, tiến đến khu vực cốp sau.

"C-Cô làm gì thế, Kamilka?!" Akame nép về một phía mà hốt hoảng hỏi.

"Cứu cả lũ chứ gì nữa!"

Hết lời, Viola đã chạm được cốp sau. Lấy thành ghế làm điểm đặt, cô từ từ mở cốp sau rồi di chuyển đến phía bên mạn phải. Trong lúc đó, cũng khó tránh khỏi bất trắc, Viola đã đạp phải mông của Yuki.

"N-Này! Đừng có mà nhân tiện đấy!" Dường như cậu vẫn còn nhớ lời đùa giỡn của Viola lúc trước.

"Giữ chắc vào! Tôi mà ngã ra đây thì cái mông cậu cứ sẵn sàng đi nhé!"

"Ừm..." Yuki ngại ngùng mà tiếp tục giữ vô lăng.

Viola đứng chơi vơi bên mạn phải phía sau của chiếc xe. Không chỉ phải đề phòng việc sẽ bị ngã, Viola còn phải cẩn thận để phần chân áo blouse của mình không cuốn vào bánh xe.

Nằm gọn trong cái cốp là cái túi khủng bố của hai chị em nhà kia. Viola không nhắm tới nó, thứ cô nhắm tới là cái thiết bị hình nón to bằng cẳng tay nằm ở một góc. Đó cơ bản là một cái ô bằng kim loại.

Vì cơ thể nhỏ, nên Viola phải rất cố gắng mới lấy được nó. Khi cô cầm được vào nó mà ngẩng đầu lên, con sâu Schwarzer trưởng thành đã lặn xuống mặt bùn. Đó là tín hiệu.

"Vào chỗ lái đi, Yuki!" Dứt lời, Viola đạp vào cặp đào của Yuki mà xô cậu về đằng trước. "Akame giúp tôi cái nào!"

Yuki sau khi bị đá, vật lộn phía trước một hồi, xoay ngang xoay dọc mới ổn định tạm được vị trí. Cậu định cất tiếng hỏi, nhưng quyết định để sau. Vì cái cảm giác yên lặng chỉ độc tiếng ống xả của xe khiến cậu có chút rợn gáy.

"G-Giúp kiểu gì thế?!"

"Giữ tôi là được!"

"R, Rõ!"

Akame hốt hoảng mà tóm lấy phần thân dưới của Viola. Khiến cô tiến sĩ kêu ra một tiếng "A" khá là dễ thương.

"Giữ chỗ duyên đấy..."

"X-Xin lỗi..."

Cũng chỉ là đùa một chút. Viola cầm cái ô hướng thẳng về con Go-Chine, ngược hẳn với chiều gió mà họ đang đi. Yuki nhìn vào gương xe, bị cảnh tượng bên dưới làm cho đồng tử nới rộng.

"Cô điên à!? Mở cái ô đấy khi đang đi xe á?!" Không tin vào mắt mình, cậu quay xuống mà hét lớn.

"Mục đích là thế mà! Giữ cái vô lăng vào! Và nhớ bỏ chân ga khi tôi ra hiệu đấy!"

Dứt lời, Viola bấm vào cái nút nằm ở cán ô. Gió thổi ngược chiều nhanh chóng bẻ cong cả những thanh sắt trên cái ô, lật ngược nó lại. Không thể để chiếc xe mất lái vô tội vạ, Yuki đành miễn cưỡng mà quay trở lại với cái vô lăng.

Viola chỉnh lại dây cót, sao cho mặt phẳng của chiếc ô bao trọn cả xe, thậm chí phải sát gần mặt bùn.

Viola lén nhìn qua cái ô. Con mắt phải của cô nhìn tốt hơn bình thường, không phải do con mắt bên trái mà là tự nhiên. Và cô có thể thấy, con Go-Chine khổng lồ đó đang há to miệng. Một âm thanh như tiếng gió rít vang lên. Nó lấn át mọi tiếng ồn, hay chính xác hơn, là triệt tiêu toàn bộ âm thanh. Nhưng khoảnh khắc đó lại chỉ diễn ra trong một quãng rất ngắn.

"Nó đến đấy! Bịt tai vào!"

Cả Akame và Viola đều lấy một tay bịt lấy bên tai trọng yếu của mình. Riêng Viola vẫn dùng cả hai tay để giữ ô. Vì cô biết, đòn sắp đến không phải là đòn mà họ có thể dễ dàng chống đỡ bằng một tay.

Từ khu vực của con Go-Chine hướng đến phía họ, bùn nâu đỏ bị thổi tung lên. Không phải theo từng đợt. Bùn bật tung lên như một cơn sóng thần, thổi bay những con sâu Schwarzer non to nhỏ dưới mặt bùn.

Cơn sóng đó nhanh! Cực kỳ nhanh! Nó xé tan lớp bùn dày đặc, hủy hoại mặt bùn vốn tưởng yên ổn bấy lâu. Chẳng có dấu hiệu ngơi nghỉ, nó đã nhanh chóng mà tiếp cận được chiếc xe đang chậm dần của ba người.

Họ không nghe thấy gì, nhưng cơn nhức óc trong não là minh chứng cho thấy rằng có gì đó đã đi qua họ. Đó là tiếng gió rít khi nãy.

Bùn xung quanh họ bay như lũ đổ, đồng thời, họ cũng như được tiếp thêm động lực, phi như bay mà đi song song với cơn lũ đó. Yuki gồng mình mà giữ cho xe không khỏi trật bánh, đến mức bỏ cả tay đang che tai lại.

Akame gồng lên mà giữ lấy Viola, Viola thì bám trụ mà cầm chắc cái ô. Chiếc xe chở ba người họ cùng một cỗ quan tài lướt trên một cơn sóng bùn nâu đỏ.

Chẳng biết được bao lâu, nhưng con Go-Chine kia đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Khi cơn sóng bùn dừng lại, họ vẫn còn phải đi thêm một đoạn nữa mới dừng hẳn. Và khi đó, cả ba mới dám tiếp tục quá trình hít thở.

Yuki thả vô lăng ra, Viola hạ chiếc ô nửa nguyên vẹn nửa phế liệu xuống. Còn Akame, cô trực tiếp nằm gục ra xe mà thực hiện quá trình hô hấp trong môi trường riêng tư của bản thân.

Tuy thở gấp, Yuki vẫn cố nặn ra vài tiếng khi đang chỉ vào thứ ở phía sau.

"Cá... Cái quá... Cái quái gì thế hả?!"

Viola ngước nhìn lên chồng bùn đằng sau. Nó phải cao gần chục mét. Chắc chắn cảnh tượng phía sau còn đáng sợ hơn thế này nhiều.

"Là Festung... Phương Đông.. Ở phương Đông thì... Không có loài này nhỉ...?" Viola hổn hển mà đáp lại.

Đến cả vị tiến sĩ cũng biết kiệt sức như bao người khác. Cô ném chiếc ô sang một bên, vì dù gì giờ nó cũng vô dụng rồi.

"Vậy, cái này là...?" Yuki ngửa đầu lên nhìn chồng bùn.

"Kia là đòn sóng âm tần số cao của Festung. Đó là lý do mà tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể khi phát hiện ra nó đó... Cơ mà, dường như vẫn chẳng kịp rồi." Cô tiến sĩ cười khổ.

Viola liếc nhìn qua Akame đang nằm như một cái xác chết trôi, rệu rã trên hàng ghế sau của chiếc xe rồi lại khẽ hếch đầu về phía Yuki.

"Hôm nay ta sẽ ở lại đây. Với sự xuất hiện của sâu Schwarzer trưởng thành thì Go-Chine sẽ không bén mảng tới đây đâu." Viola nhìn xuống dưới bánh xe. "Hơn nữa, chúng ta cũng đã ra khỏi được khu vực bùn nâu đỏ rồi."

Yuki ngếch đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên đó là bùn nâu. Đây có lẽ là lần đầu, cậu cảm thấy thoải mái như vậy khi nhìn thấy thứ bùn kinh tởm này.

"Không ý kiến... Tôi mệt rồi."

"Tôi.... Cũng..... Thế..."

Akame uể oải mà rặn ra từng chữ một. Tuy vậy, dường như cô cũng đang khá là thoải mái nếu nhìn theo một khía cạnh nào đó.

Yuki bỗng mỉm cười rồi nhắm mắt mà nằm oải ra cái ghế.

"Thật là... Cái thế giới này điên thật mà." Yuki mỉa mai.

Những lời đó là thật. Nếu hồi trước, khi con người còn đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, thì bây giờ là ngược lại. Thậm chí, họ còn chẳng thể so sánh được với lũ kiến hay lũ chuột. Vì Go-Chine còn chẳng tấn công chúng. Một thứ nhỏ bé và thoi thóp trên hành tinh này, là con người, đương nhiên.

Đây là kỷ nguyên của Go-Chine và những sinh vật ngoại cỡ. Con người giờ chỉ là một món đồ thừa thãi thôi.

Viola luôn ghi nhớ điều đó kể từ ngày bùn che phủ đi sắc đỏ của hành tinh. Cũng vì vậy, cô mới không thể thả lỏng như hai người kia được. Bỉ ngạn không thể mọc trên bùn. Hành tinh này... Không còn chỗ để chứa chấp con người nữa rồi.

"Thế giới không điên... Nó chỉ phát rồ thôi." Viola thì thầm.

"Gì thế?"

Đáp lại câu hỏi theo phản xạ tự nhiên của Akame, Viola chỉ đơn giản nói "chẳng có gì" mà phủi đi lời rì rầm của cô với bản thân.

0o0

Màn đêm lại lần nữa phủ xuống thế giới bùn, như thể nhuộm lại màu sắc vốn đã ảm đạm của hành tinh thành một thứ còn tăm tối hơn. Nay là một đêm trăng, vậy nên chí ít ánh sáng vẫn không bỏ rơi loài người. Nhưng vẫn, có gì đó, không thể dứt ra được khỏi tâm trí họ.

Cả ba đã sử dụng chút đồ ăn khô để trong xe mà ăn tạm cho qua cơn đói. Không ngon, nhưng đủ chất. Xong xuôi, họ quyết định sẽ ngủ ở gần khu vực bùn chất đống do đòn tấn công của Festung.

Với một đòn tấn công lớn như thế thì Festung đương nhiên sẽ triệu tập lại lũ Go-Chine xung quanh về để bảo vệ nó. Chưa kể đến con sâu Schwarzer trưởng thành đang rình rập nữa. Vậy nên, ngủ ở khu vực không xa cũng chẳng gần này là quá đẹp.

"Caesar. Stage One. Reaction rate: 6.10−4 mol/(l.s)*. Range: 5m."

Chỉ sau một vài mệnh lệnh giản đơn của Yuki, ánh sáng xanh nhẹ nhàng thoát ra từ cái quan tài trắng, khiến mặt bùn bên dưới chỗ cậu ngồi cứng dần lại. Phủi đi một chút bùn sệt còn dính trên quần. Vậy là họ đã có chỗ ngủ qua đêm rồi.

"Chị đi trước nhé~" Akame nằm xuống, đắp chăn mà vẫy tay chào tạm biệt cả thế giới.

"Cậu có cô chị nhanh nhảu thật đấy. Sướng nhé."

"Sướng ấy à... Hờ." Yuki cười nhạt một tiếng.

Hai con người, một quân nhân với quân phục kín mít trên người và một vị tiến sĩ ngồi co ro trong chăn vây quanh một chiếc đèn sưởi trắng chập chờn. Đôi khi nó nhấp nháy, rồi lại có lúc tắt hẳn, phải lúc sau mới lên lại.

Ban ngày nóng như thiêu, ban đêm thì cóng như ngày thường ở phía Nam. Đây là thực trạng khó tránh khỏi khi ở khu vực bùn địa trung tâm – là nơi xích đạo khi trước. Không khí cũng vì vậy mà ảnh hưởng theo, làm cho nhiệt độ ban đêm cùng với vài thứ như áp suất không khí và độ cao có thể trở thành số âm.

Cả hai dường như đã rất mệt mỏi, điều đó thể hiện rõ trên con mắt của họ. Nhưng họ vẫn chưa thể ngủ được. Họ, hay chính xác hơn là Yuki có khá nhiều thứ để hỏi Viola.

Cậu trai trẻ với mái tóc đỏ vẫn giữ khư khư khẩu AR-15 của mình trong lòng. Phần để canh phòng, phần là vì đó là nghĩa vụ của cậu. Chẳng hiểu sao, nhưng cậu thấy mình cần phải có trách nhiệm với khẩu súng trường đời cũ này.

"Cái đèn sưởi, cô mua đâu đấy?"

"... Ể?"

Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của Viola, chính xác hơn thì cô không nghĩ là cậu trai sẽ hỏi về cái đèn sưởi đầu tiên. Tuy vậy, cô cũng rất nhanh hiểu được dụng ý sau cái chỉ tay của cậu, Viola nới rộng cái chăn ra một chút mà mỉm cười và trả lời:

"Mua ở hang cướp đó. Giá không đồng luôn."

"Hể..."

Yuki tỏ ra ngạc nhiên, nhưng đương nhiên là không thể với cái giọng điệu ỉu xìu đó. Dù gì thì mục đích của việc hỏi cái đèn sưởi đến đây là được rồi, cậu chẳng ngần ngại mà vào thẳng luôn việc chính.

Yuki để khẩu súng sang bên cạnh, chống chân phải lên, tay cùng phía cũng đặt lên bên trên đó. Cậu nhìn vào cái đèn sưởi sau đó lại hướng mắt mình nhìn về phía Viola vừa thở ra một làn hơi trắng. "Sự hỗn loạn" mà Viola từng nghĩ, đương nhiên cậu cũng hiểu được, thậm chí biết được cả nguồn cơn.

Yuki lại duỗi thẳng chân ra mà ngả lưng tựa vào cái quan tài đằng sau, tư thế khi nãy có vẻ không thoải mái lắm. Theo vậy, cậu thở ra một làn hơi trắng, đôi mắt nặng trĩu nhìn qua làn hơi mập mờ mà nhìn lên bầu trời chẳng lấp lánh lấy được một ánh sao.

Ánh sáng mờ ảo của trăng non soi tỏ gương mặt mệt nhọc của Yuki. Không chỉ về thể xác, mà còn là về tinh thần.

"Nói đi, Viola." Nhánh tóc đỏ của cậu trai khẽ đung đưa. "Cô biết đến đâu rồi?"

Một câu hỏi thật sự vu vơ, chẳng hà cớ gì mà người đối diện có thể hiểu được. Nhất là khi người hỏi còn chẳng dám mặt đối mặt với Viola. Tuy vậy, mọi việc thì khá rõ ràng trước mắt cô.

"Cậu có biết nhà Makino nổi tiếng như thế nào không? Nghe nói họ còn có một Android dạng người nguyên bản cực kỳ đáng yêu đó."

"Ha." Yuki khẽ bật cười rồi liếc sang nhìn Akame. "Bảo dùng tên giả bao lần rồi mà chẳng chịu nghe gì cả..."

Yuki thả khẩu súng ra, đưa tay vuốt lấy bên cạnh của chiếc quan tài. Cậu đã động lòng với cái cụm từ "Android" rồi.

"Cô hẳn phải biết Android nguyên bản hoạt động kiểu gì rồi, đúng không?"

Viola nhìn lên chiếc quan tài, đó là chắc chắn là một chiếc quan tài của Android.

Để đối phó với Go-Chine muôn hình vạn trạng, cứ cầm Elysium ve vẩy hay bắn đi để xua đuổi chúng chẳng bao giờ là cách tối ưu. Con người cần phải linh động hơn nữa. Họ phải đột phá ra khỏi giới hạn của bản thân, vận dụng Elysium một cách triệt để. Và để làm vậy, các Android đã được ra đời và thay con người vận dụng Elysium.

Sử dụng nguồn năng lượng đến từ lõi, các Android chuyển hóa Elysium thành năng lượng và chiến đấu hoặc bảo vệ con người. Trong số đó, các Android được tạo ra từ thời đại trước mang khả năng đặc biệt hơn được gọi là Android nguyên bản. Dù gì thì chúng cũng là nguyên mẫu cho các Android đại trà hiện giờ.

Android nguyên bản mạnh và lạ hơn Android đại trà ở một chỗ, chúng có thể lấy năng lượng từ một nguồn khác trừ Elysium tự nhiên.

"Là ký ức. Phải chứ?" Viola trùng mắt xuống mà nhìn về phía Yuki.

Viola không hề muốn đùa nghịch, cô đang nghiêm túc mà trò chuyện với Yuki. Cậu ta cũng hiểu, nên ngồi thẳng lưng dậy, lần này đối diện thẳng với Viola. Hóa ra cái lúc ngả lưng vừa nãy, là do cậu nghĩ Viola sẽ không chịu thẳng thắn mà đối diện với cậu. Giờ đây cô ấy lại nghiêm túc đến mức này, cậu cũng phải đáp lại thôi.

"Thì là đương nhiên mà. 'Cô bé' này lấy năng lượng từ tôi, vậy nên nếu lỡ tôi có quên cô thì đừng có mà khóc đấy."

Nghe vậy, Viola phì cười.

"Cô bé" mà Yuki chỉ vào là Android nằm trong chiếc quan tài. Và Android đó là Caesar – một Android dạng người nguyên bản. Tuy vậy, Viola cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì cả. Vì kể từ khi biết được họ là người nhà Makino, thì sự tò mò của cô đã không thể dừng lại ở một thông tin nhỏ nhoi sẵn có như này được rồi.

"Thôi nào, cậu không có khiếu hài hước đâu."

"Vậy sao cô lại cười hả?"

"Vì thấy việc một người chẳng có khiếu hài hước như cậu cố gắng để tỏ ra hài hước nên tôi mới thấy hài hước mà cười đấy chứ?"

"Cô... Mà thôi. Chấp nhặt với cô chắc là tôi lên cơn mất."

"Ồ, thông ra rồi cơ à?"

Một màn nghỉ giữa hiệp tạm thời, cũng là bàn đạp cho họ tiếp tục cuộc trò chuyện của cả hai trong tâm thái thoải mái. Lúc này, bùn bên dưới họ cũng đã đủ cứng để Yuki có thể đặt khẩu súng xuống mà không sợ bùn chui vào trong.

"Cô bảo là cô đến từ Wissenschaft đúng không? Vậy thì trình sửa Android cũng phải hạng bạc hạng vàng hay gì chứ? Kiểu mấy đứa nghiên cứu gì đấy từ đó toàn giỏi về Android mà." Yuki hẳng thắn mà cất lời.

"Hừm... Cách cậu gọi chúng tôi là 'đứa' tôi không thích đâu nha. 'Nhà. Nghiên. Cứu.' Có cụm từ đàng hoàng đó."

Yuki nhếch mép là thở ra một câu "hờ" nhạt nhòa. Cứ nghĩ là Viola đã nghiêm túc, ai ngờ cô vẫn bắt cậu phải đi vòng vèo như thế này. Cậu nhìn xuống khẩu súng bên cạnh, đặt tay lên nó mà cố ý nói rõ "phải chăng mình tin tưởng nhầm người rồi sao?" rồi gạt chốt an toàn.

"Này này, không vui đâu nha..."

Tiếng cạch vang khẽ đó cũng khiến Viola có chút ren rén rồi.

"E hèm!" Cô tiến sĩ hắng giọng lại. "Thì, đúng như cậu nói, tôi có thể sửa Android."

"Tuy nhưng..." Không để Yuki cảm thấy mừng rỡ lâu, Viola đã nhanh chóng thêm thắt vào câu nói. "... Với Android nguyên bản thì tôi không thể sửa chữa bằng dụng cụ thông thường được."

Nụ cười vừa hiện ra trên mặt của cậu thanh niên cũng nhanh chóng tắt vụt đi.

"Vậy ư..." Cậu buồn rầu mà đáp.

"Mà, đừng buồn như chứ? Tôi bảo tôi không thể sửa chữa bằng dụng cụ thông thường cơ mà? Dụng cụ không thông thường thì có thể đấy?"

Viola đưa tay ra khỏi chăn, đặt ngón trỏ lên cằm rồi tỏ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mỗi lần cô xoay đầu sang đầu, là lại bất giác "ừm" một cái cho thêm sinh động.

"Đúng rồi! kiểu như công nghệ của vương triều cũ thì sao? Đáng thử chứ?"

Viola đang gieo cho Yuki hy vọng, cậu hiểu người phụ nữ xảo quyệt này mà. Rồi sẽ lại dập tắt hy vọng của cậu, sau đó lại gieo cho cậu hy vọng mới. Cứ vậy khiến cậu lệ thuộc vào cô ta. Cái thủ đoạn này, chẳng biết là đã gặp bao lần rồi.

"Đồ tiến sĩ ranh mãnh... Nói đi, phải làm gì đây? Tôi phải làm gì để cứu cô bé?"

Cậu biết vậy, nhưng vẫn quyết định đồng ý với yêu sách của Viola. Dù biết là sẽ bị lợi dụng, nhưng đây là vì Caesar đó! Là Caesar của cậu! Cậu không thể chỉ vì chút ngờ vực chẳng rõ ràng của bản thân mà từ chối hy vọng cứu được cô bé đó được!

Nhìn vào nụ cười đầy tự tin của Yuki, Viola cũng khẽ nhoẻn miệng lên mà cười, thốt lên một tuyên bố hùng hổ:

"Chỉ việc đồng hành cùng tôi mà thôi. An toàn, nguyện ước, tình yêu,... Chẳng cần biết là gì, chỉ cần theo tôi mà thôi. Tôi sẽ đáp ứng hết! Mọi thứ ích kỷ của cả ba, hãy để Viola Kamilka này đây đáp ứng đi!"

Bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra giữa tiết trời giá lạnh lạ thay lại vững vàng đến lạ thường. Cậu thanh niên chẳng ngần ngại, nắm chặt lấy bàn tay đó. Mạch lạc mà trả lời:

"Ờ! Đáp ứng đi xem nào!"

Hai bàn tay chai sạn nắm lấy nhau, giữ chặt giữa đêm tối gợn lấy một chút ánh trăng hão huyền. Từ cái bắt tay nhỏ bé này, chẳng ai biết được tương lai của cả bốn người sẽ thay đổi như thế nào, sẽ lên voi xuống chó ra sao. Nhưng ít nhất, cả hai người họ cũng sẽ không hối hận về lựa chọn này.

Dù có chăng, biết được cái kết đi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro