liên hôn, quý phi tư thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng loa kèn pháo hoa tưng bừng khắp nơi trong khinh thành thật khiến trong lòng người khác háo hức, riêng chỉ có một mình Quyền Châu là trong lòng hờ hững như chuyện chẳng liên quan gì đến nàng chẳng có chút biểu cảm nào nếu không nói chắc sẽ không ai biết đó là hôn lễ của nàng.

Nữ nhân ngồi trước gương để nha quàng trang điểm mặc y phục cho mình gương mặt nàng đẹp tựa như hoa, đôi mắt tựa hồ,môi mỏng đc tô son kĩ lưỡng, trên tráng vẽ vài đường hoạ tiết khiến gương mặt nàng càng thêm quyến rũ.Y phục nàng mặc là lễ phục của Li quốc y phục màu đỏ thẫm .

"công chúa người đẹp quá chắc chắn người là tân nương xinh đẹp nhứt thiên hạ này" nô tì bên cạnh vừa mặc y phục cho nàng vừa cảm thán.

"còn chúa điện hạ của chúng ta là mỹ nhân nhang sắc song thành đó"bên cạnh một nô tì khác thêm lời.

Gương mặt Quyền Châu vẫn không thay đổi thái độ chỉ im lặng đợi nô tì trang điểm song thì đội khăn trùm đầu lên rồi để họ dắt ra ngoài.

Bên ngoài khắp hoàng cung đc treo lụa đỏ, phụ hoàng nàng, văn võ bá quan, đều đang ở nam thiên môn dự tiệc đại hôn nàng đc nô tì của mình dẫn ra ngoài cử hành nghi thức bái thiên địa, trời đất nhưng lại không có bái phu thề bởi vì phu quân nàng là quốc chủ Đại Quoành, hơn nữa nàng cũng chẳng phải ngả sang đó làm chính thất mà chỉ là làm thiếp thất thôi. Hôn sự này chẳng qua là một cuộc hôn nhân chính trị để quan hệ hai nước bớt căng thẳng hơn.

Những năm gần đây hai nước Li quốc và Đại Quoành chiến tranh liên miên dân chúng lầm than nay Đại Quoành nhượng bộ nói muốn để công chúa Li quốc sang đó hòa thân bệ hạ cũng không thể không nhượng bộ được dù gì hay nước giao tranh khổ sở nhứt vẫn là bá tánh, Quyền Châu thân là trưởng công chúa hưởng phúc của Li quốc đương nhiên phải chịu khổ cùng Li quốc dù muốn hay không nàng vẫn không có quyền quyết định.

..........................................

Nghi lễ cuối cùng cũng song nàng đang đứng trước cửa hoàng thành thiên quyền nhìn lại nơi mình đã sinh ra và lớn lên cất giọng.

"phụ hoàng thần nhi phải đi rồi gã đến Đại Quoành e là cả đời này thần nhi cũng không thể về đây được nữa không thể hiếu thuận với người được xin người giữ sức khỏe để lo cho đất nước"

Vừa nói nước mắt cô vừa lưng tròng đôi mắt ngấn lệ của mỹ nhân thật khiến người khác đau lòng, bệ hạ cũng không thể làm gì được tuy người là cha nhưng trước là đế vương một nước sau mới là quân chủ Lý gia không thể không nghĩ đến con dân của mình nên đành để đứa con gái mình yêu thương phải gả đi xa.
"ái nhi con có trách trẫm không?" người nhìn nàng đau lòng mà hỏi.

Quyền châu lắc nhẹ đầu đáp lại
người"đương nhiên là không rồi con sau có thể trách người được có thể hi sinh vì đất nước là phúc phần của Châu nhi mới đúng."

"con có thể hiểu được như vậy thì trẫm yên tâm rồi hậu cung vốn là nơi bề ngoài thì sóng yên biển lặng bên trong lại là sóng gió ngầm không biết đường lường trước, Đại Quoành lại xa xôi trẫm dù là cũ ngủ chí tôn nhưng cũng là xa không với tới. Hmm đoạn đường đắp tới ái nhi phải tự đi rồi."

" xin hãy nhận ba lạy của thần nhi "
Nói xong nàng cũng quay lưng rời đi bước lên kiệu hoa hít sâu một hơi chuẩn bị đến nơi xa xôi mà nàng vẫn chưa biết được đoạn đường sắp tới sẽ như thế nào.

................................................

Yến tiệc đang được dọn lên bên trên là một cái bàn lớn để cho hoàng thượng ngồi, dưới gốc bên phải là một cái bàn nhỏ hơn dành cho hoàng hậu, bên dưới sảnh điện bên phải là cho phi tần cùng công chúa bên trái là cho thân vương và hoàng tử.

"truyền Li quốc trưởng công chúa"tiếng nói của Trần công công vang lên.
Từ bên ngoài điện Quyền Châu bước vào quỳ xuống hành lễ cất giọng "Li quốc trưởng công chúa Lý Quyền Châu tham kiến hoàng thượng"

"bỏ khăn che mặt ra"giọng nói của người ở trên từ tốn cất lên.

Đưa tay tháo khăn che mặt xuống ngước lên nở nụ cười nhẹ hoàng thượng nhìn thấy thì cười tươi nhìn nàng hoàng hậu thì nhết môi cười một cách bí hiểm bổng Bàn quý phi cất tiếng.

"quả nhiên không hỗ là mỹ nhân của Li quốc muội muội quả thật là có gương mặt yêu kiều diễm lệ bổn cung nhìn còn thích huống chi là hoàng thượng."

"công chúa vì hòa bình hai nước xa xôi đến đây hòa thân đúng là có công lớn hôm nay yến tiệc hôm nay là để chào đón nàng. Nhân đây trẫm sẽ ban phong nàng làm phi lấy phong hiệu là Ngân ban Bích Du Cung "hoàng thượng vui vẻ phong tước vị cho nàng.

"tạ Hoàng Thượng " Quyền Châu vẫn không có gì thay đổi thái độ về chỗ đã để sẵn cho nàng ngồi dự tiệc.

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc nàng được đưa về cung trong thời hian sắp tới nàng sẽ học lễ nghi ở đây.

Trên đường về bỗng có một nô tì đi đến hành lễ với nàng rồi nói "Ngân phi nương nương hoàng hậu mún gặp người mời Ngân phi di giá."

"hoàng hậu tìm ta chắc là có chuyện quan trọng mau dẫn đường đi "vừa ngồi trên kiệu nàng vừa nghĩ lúc nãy đang dự tiệc thì hoàng hậu nói là thấy hơi mệt nên muốn về nghỉ ngơi trước không biết bây giờ sau lạy gọi mình đến làm gì ?
Sau một lúc cũng đã đến trước Tây Hoa Cung là tẫm cung của hoàng hậu nô tì dẫn nàng vào trong thì hoàng hậu đang đứng ngắm tranh quay lưng lại với cô.

"nương nương Ngân phi tới rồi"nô tì bẩm báo xong hoàng hậu vẫn không quay lại chỉ phất tay í bảo cô ra ngoài ả nô tì hiểu í cũng lui ra.

" thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương " lúc này hoàng hậu mới quay lưng lại nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nói.

"đứng lên đi"im lặng một chút rồi nói tiếp"đúng là mỹ nhân "sau đó nhếch miệng cười nhẹ.

"không biết hoàng hậu gọi thiếp tới đây là có gì muốn dạy dỗ"
"không có gì chỉ là lúc nãy ngồi ở trên cao chưa ngắm kĩ đc nhung mạo của muội muội nên mới gọi muội tới để ngắm kĩ hơn thôi "

Thái độ của người này là sao chứ vừa nói vừa cười nụ cười như không cười thật khiến người khác khó hiểu nàng thầm nghĩ.

"

không cần phải sợ bổn cung nếu như ngươi ngoan ngoãn bổn cung nhứt định sẽ"yêu thương"ngươi ",hai từ yêu thương được hoàng hậu gằn giọng."giờ thì về đi hôm nay muội muội chắc cũng mệt nhiều rồi bổn cung không giữ muội nữa".

.................................................

Rốt cuộc hoàng hậu là người thế nào chứ vừa sắc sảo lại có thái độ thờ ơ với hoàng thượng suốt bữa yến tiệc chẳng nghe nói lời nào. Trên đường về nàng thầm nghĩ e là sau này phải đề phòng hoàng hậu hơn có lẽ đó là kiểu người nắm chắc trong tay quyền lực nên không mấy thiết tha đến chuyện lấy lòng hoàng thượng, nhưng mà lạy không muốn có những phi tần không an phận vì nếu vậy sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình chăng. Có lẽ hoàng hậu muốn mình là chủ hậu cung thì cho ai tỏ sáng người đó mới được quyền tỏa sáng. Cũng chẳng có gì là dù gì nàng cũng sống trong cung từ nhỏ kiểu người như này cũng đã gặp qua không ít rồi.

"thôi hôi thì đành từ bước cẩn trọng vậy phụ hoàng nói đúng dù suất thân nàng có lớn đến đâu thì mẫu tộc cũng xa không với tới. Nếu nàng có xảy ra chuyện gì thì hoàng thượng chẳng phải cũng sẽ gửi thư đến Li quốc nói trưởng công chúa bản mệnh đã bệnh nặng qua đời sau, trước đây phụ hoàng nàng cũng làm vậy với Hiên quý phi mà. Hừ"
................................

Bích Du Cung

"nô tì thỉnh an nương nương nô tì là Quán Bích được sắp xếp hậu cận bên cạnh nương nương, sau này có gì người cứ gọi nô tì "cung nữ đợi sẵn ở trước cửa cung vừa thấy nàng về thì hành lễ giới thiệu bản thân.

"được rồi vào trong đi"

Sau khi bước vào trong nhìn kĩ xung quanh cung điện một vòng cũng không tệ là suy nghĩ của nàng.

"nương nương chắc mệt rồi nô tì đã chuẩn bị nước cho người tắm gội người tắm gội xong rồi dùng bữa nhé, sau đó nô tì sẽ lấy y phục Quoành quốc cho người đó là qui củ dù sao người cũng là phi tần của Đại Quoành vương không thể mặt y phục của Li quốc được vì mỗi sáng cần phải đến Tây Hoa Cung thỉnh an hoàng hậu".

Sau khi tắm gội xong ra ngoài thì Quán Bích đã cho người dọn điểm tâm xong mời nàng qua ăn nàng chỉ nhìn liếc qua rồi bảo "lúc nãy ở yến tiệc ta ăn no rồi ngươi dọn xuống đi".

Thật ra là thức ăn ở đây nàng ăn không hợp khẩu vị lúc nay ở tiệc nang cũng chỉ ăn được một ít. Y phục Quoành quốc có phần đơn giản hơn Li quốc nhưng chuyện ăn uống có cái nàng thấy hơi lạ là ở đây ăn cơm bằng chén đũa vàng có cần làm vậy không chứ nàng thầm nghĩ nhưng cũng không nói gì.

Mệt mỏi cả ngày nàng muốn được lên giường nghỉ ngơi vừa đặt lưng xuống nàng đã thiếp đi cũng đúng thôi hôm nay thật sự rất mệt mỏi với nàng.

....................................
Túy Viễn Cơ

Bàn quí phi bên này đang ngồi chảy tóc gỡ trang sức để chuẩn bị ngủ thì bên ngoài có tiếng động, chẳng bất ngờ gì có lẽ như đã đón trước người đó sẽ đến cô mỉm cười nhẹ nhưng có thể nhìn thấy tia hạnh phúc bên trong. Đám người hậu đang chảy tóc cho cô hình như cũng chẳng lạ gì chuyện này chỉ nhìn nhau rồi hiểu í lui ra ngoài.

Từ bên ngoài bước vào một nam nhân có tướng mạo thanh tú ưa nhìn từ từ tiến đến ôm cô từ phía sau, cô cũng thuận thế dựa vào người hắn nam nhân kia cất giọng

"tối ngày bổn vương muốn ở lại đây cùng nàng, hoàng thượng đã say rồi"

"Thành Vương điện hạ đêm hôm khuya khoắt lẽn tới chốn hậu cung cấm kỵ nam nhân này còn muốn ở lại đây không sợ hoàng thượng bít sau?" cô cất giọng vừa cười vừa trêu ghẹo hắn.

"đợi đến lúc bổn vương đại công cáo thành ngồi lên Vương vị ta và nàng sẽ không phải lén lút như thế này nữa "hắn nói với chất giọng trầm ấm."đến lúc đó nàng sẽ là hoàng hậu của ta"

"thiếp đợi chàng " cô nhìn hắn cười ôn nhu mắt cô long lanh.

......................................

Tây Hoa Cung

Hoàng hậu lúc này vẫn đang mặc Phượng bào lúc sáng đi dự yến tiệc ngồi bên cửa sổ ngắm trăng nô tì bên cạnh bổng cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"nương nương Ngân phi này người thấy thế nào "

Hoàng hậu nhết môi cười "rất xinh đẹp ngươi không thấy sao? mắt nàng ta long lanh tựa hồ, tóc mướt hơn cả lụa tiếng cống."

"vậy người định sẽ làm gì "

"hôm nay hoàng thượng nghĩ lại ở đâu?"

"Hoàng thượng nghĩ ở cần chính điện không đến hậu cung "

"còn bên phía Bàn quý phi thế nào "

"cũng không có động tĩnh gì "

"tạm thời cứ xem xét tình hình trước đã để í bên phía Bàn quý phi cô ta tuy là sủng phi được hoàng thượng yêu chiều hết mực nhưng suất thân thấp bây giờ lại suất hiện một Ngân phi có địa vị cao e là cô ta sẽ không ngồi yên đâu " gương mặt hoàng hậu đang thư thái nhắc đến Bàn quý phi lại trở nên nghiêm nghị sau đó tiếp tục nói.

"nữ nhân xinh đẹp như vậy đừng để nàng ta phải chịu tổn thương " (nữ nhân xinh đẹp mà hoàng hậu nhắc đến là Quyền Châu của chúng ta)

_________________________________

hello quí dị đây là tác phẩm đầu tay của tui có dì sai sót m.n bỏ qua cho nhé, có dì thì nhớ góp ý cho tui👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro