Thành người của hoàng hậu (h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là người được học lễ nghi từ nhỏ lại có khi chất vương giả nên việc học lễ nghi ở đây cũng không làm khó đc Quyền Châu chỉ mất vài ngày nàng đã học được hết qui củ phép tắc. Hôm nay sẽ chính thức đi vấn an hoàng hậu nàng dậy sớm chuẩn bị tươm tất.

Vừa đến cửa Tây Hoa Cung đã có không ít phi tần đứng đợi để thỉnh an, nhìn thấy nàng bọn họ chỉ nhìn lướt từ trên xuống dưới rồi cũng không nói gì.

"muội muội hành lễ với các tỉ tỉ" dù gì cũng là người mới vào những người ở đây điều là người nhập cung từ trước nên nàng cũng phải nhượng bộ họ.

"muội muội không cần phải khách sáo, đều là tỉ muội với nhau sau này cần phải giúp đỡ nhau nhìu hơn" Tôn quý phi có vẻ mặt hiền lành nhìn nàng mỉm cười rồi nói.

"đúng đó thời gian còn dày sau này Ngân phi muội muội phải học hỏi Tôn quý phi đây nhìu hơn để có thể hậu hạ hoàng thượng và hoàng hậu nương nương" một phi tần khác cũng thêm lời.

Quyền Châu không nói gì chỉ im lặng gật nhẹ đầu.

"mời các vị nương nương vào trong " cung nữ bên cạnh hoàng hậu từ trong bước ra nói. Mọi người cũng lần lượt đi vào đầu tiên là tôn quý phi đi trước theo qui tắc người có tước vị thấp hơn không được đi qua mặt người có tước vị cao hơn.

Các phi tần lần lượt yên vị trên ghế thì hoàng hậu cũng từ trong bước ra tất cả đồng loạt quỳ xuống thỉnh an.

"miễng lễ hết đi" hoàng hậu nói rồi nhìn một lượt nói tiếp"Ngân phi hôm nay cũng tới sau"

"vốn là nên đi thỉnh an từ trước nhưng dạo mới nhập cung nên cần học lễ nghi hôm nay mới đến thỉnh an mong hoàng hậu thứ tội"

"chuyện nhỏ thôi có gì mà trách tội chứ"

"Hoàng hậu nương nương hôm nay Bàn quý phi không đến sao" một phi tần thấy chiếc ghế ngang hàng với Tôn quý phi còn trống thì hỏi.

"nghe nói là sức khỏe không tốt sáng sớm hôm nay đã cho người tới báo rồi" nhấp một ngụm trà hoàng hậu từ tốn trả lời.

Sau một lúc nói đủ chuyện thì mọi người cũng được ra về để dùng bữa sáng. Còn nàng thì bị hoàng hậu giữ lạy nói là xem xem có học hết lễ nghi chưa.

Hoàng hậu ngồi trên ghế người hầu đang dọn thức ăn lên bàn hoàng hậu nhìn bàn ăn xong rồi nhìn nàng chân mày nhướn lên rồi nhìn về phía ghế bảo "ngồi đi ở lại dùng bữa với bổn cung".

"tạ Hoàng hậu"nếu như người đã mời thì cung kính chi bằng tuân lệnh nàng tự nhủ.

"đồ ăn ở đây hợp khẩu vị chứ so với ở Li quốc có khác nhìu không" hoàng hậu vừa gấp thức vừa không nhìn nàng mà hỏi.

"lúc đầu có hơi không quen nhưng dần thì thần thiếp cũng đã quen rồi".

Hoàng hậu ăn cơm bằng đũa ngà voi chứ không phải đũa vàng thấy vậy nàng thắc mắc hỏi.

"nương nương người không dùng đũa vàng sao?".

"có gì không được sao?"

"à không chỉ là thần thiếp thấy ở đây không dùng chén sứ trắng mà lạy dùng chén vàng nên nghĩ đó cũng là qui định ngầm ".

"hơ Li quốc ăn cơm bằng chén sứ trắng à, chỗ ngươi không có ai ăn cơm trúng độc chết bao giờ sao?".

Hoàng hậu nữa đùa nửa thật nói với nàng.

"ở trong cung sau có thể trúng độc chết được chứ hoàng hậu thật thích đùa."

Thật ra ở Li quốc cũng có xảy ra chuyện hạ độc nhưng nàng cũng đâu thể nói cho hoàng hậu bít được tốt khoe xấu che mà.

"nếu ở chỗ ngươi không có thì đến đây rồi nên cẩn thận thì hơn, ăn chén vàng là để khi thức ăn có độc chén sẽ đổi màu như cách dùng kim châm thử độc đó "

Thì ra là vậy, vậy là nàng cũng hiểu ra lợi ít của cái bát vàng.

Cũng đã ăn xong bữa sáng hoàng hậu định ra hoa viên ngắm hoa hỏi nàng có định đi không nàng cũng muốn hiểu rõ hơn con người hoàng hậu nên đương nhiên là không từ chối.

Đi một lúc họ ngồi bên trong một cái đình để nghỉ mát ngồi nói một số chuyện rồi cũng mặc ai nấy về.

.........................

"tối nay hoàng thượng sẽ đến Cung Bích Du nghĩ lại Ngân phi nương nương nên chuẩn bị đi, nô tài đến đây thông báo xong thì phải về Cần Chính Điện rồi".

................

Đó là lời của Đức công công đến thông báo vào trưa nay còn bây giờ đã là gần tối rồi.

Nàng đang ngồi trên giường hồi hộp thì bên ngoài có tiếng hô to.

"Hoàng thượng giá đáo"

Nàng bước ra cửa để đón ngài chưa kịp hành lễ thì ngài đã bảo.

"ái phi miễn lễ đi"

Nói xong dắt nàng vào trong đi về phía giường nàng ngồi xuống nàng thì đứng trước mặt ngài.

"học lễ nghi thời gian qua chắc nàng cũng đã được các mama dại cách hầu hạ trẫm rồi chứ ".

Mặt nàng bất đầu đó lên khi nghe lời của ngài và nhớ lại những lời mama dại để hầu hạ hoàng thượng. Thấy vậy hoàng thượng cũng chỉ bật cười dù sao thì cũng không phải lần đầu ngài gặp tình trạng này.

"haha không sau phi tần lần đầu thị tẩm đều như vậy nàng không cần lo hôm nay trẫm sẽ cho nàng thị phạm"

Vừa nói vừa cười giang ngài kéo nàng vào người mình. Trở người đặt nàng nằm xuống giường người của ngài đè lên nàng một tay sờ mặt nàng tay còn lại kéo màn trên giường lạy.

Vốn đã quá quen thuộc với chuyện này ngài làm một cách rất chuyên nghiệp y phục trên người nàng phút chốc bị ngài cởi sạch, cuối xuống hôn nhẹ lên môi người nằm dưới nàng chẳng bít làm gì chỉ nằm yên đó cho ngài muốn làm gì thì làm.

Hôn nhẹ xuống sương vai xanh rồi tới hai đầu ngực một bên mút lấy bên còn lại dùng tay xoa nắn.

Khoái cảm ập đến nàng ngửa cổ ra hưởng thụ bên dưới dâm thủy cũng đã chảy ra ướt đẫm.

Chán chê hai đầu ngực ngài đưa tay lần xuống lỗ nhỏ cho một ngón tay vào rồi đến hai ngón đưa đẩy nhẹ nhàng

Rút hay ngón tay ướt sũng ra ngài nhanh tay cởi y phục trên người vốn chuyện này là phi tần nên làm nhưng mà đây là lần đầu của nàng nên ngày cũng đành tự thân vận động thôi.

Cầm thứ to lớn của mình ngài kê trước lỗ nhỏ của nàng cứ cọ qua cọ lại trêu đùa mà không cho vào, cảm giác kì lạ khiến nàng rất khó chịu nàng muốn được lắp đầy, chỉ có thể cố khép chắc lỗ nhỏ để nuốt lấy đầu của thứ to lớn kia thấy mỹ nhân trong lòng khó chịu ngài cũng đã chịu cho thứ đó vào trong để nàng thỏa mãn.

Đút vào nữa cây đưa đẩy nhẹ nhàng đến khi chạm vào màn trinh ngài nhấp nhẹ vài cái rồi một phát đâm mạnh lút cán.

Cơn đau dưới hạ thân như muốn xé toạc nàng ra ngài thấy vậy đẩy nhanh tốc độ ra vào đễ giúp nàng dùng khoái cảm giảm bớt cơn đau.

Đau đến chảy nước mắt nàng khó khăn lên tiếng.

"Hoàng... thượng hức.... nhẹ lại....nhẹ lại"

Tiếng nói đức quản khi qua tai ngài lạy như thêm một liều xuân dượt ngài càng đâm càng hăng.

30'sau

Ngài cuối cùng cũng ra nằm xuống bên cạnh nàng ôm nàng ngủ đến sáng còn Quyền Châu thì đã rất mệt liền rút vào người ngày mà thiếp đi.

.........................

Vài ngày sau đó mọi thứ vẫn trôi qua bình thường chỉ là hoàng thượng không đến nữa, hoàng hậu thì lại thường xuyên gọi nàng đến khi thì bang tặng cái này cái kia khi thì nghe ca kịch.

Một hôm ca kịch buổi tối thì hoàng hậu nói có được hoàng thượng bang tặng vài bình rượu quý nên muốn lấy ra uống thử. Vậy là nàng cùng hoàng hậu uống rượu dưới trăng nghe ca kịch, rượu quý quả là rượu quý mới uống vài ly nàng đã thấy đầu óc choáng váng.

Hoàng hậu thì vừa uống rượu vừa nhìn nàng cười nữa miệng.

Một lúc sau thấy không ổn nàng định xin ra về thì hoàng hậu nói ra sau nghỉ ngơi một lát rồi về, nàng cũng nghe theo mà đâu bít phía sau là một âm mưu hiểm độc của hoàng hậu.

Vừa ra đến phòng sau cả người nàng nóng lên định ra mở cửa sổ cho mát nhưng mở cửa ra vẫn không thấy đỡ nàng đứng ở đó định hóng gió thử xem có đỡ hơn không thì tự bao giờ hoàng hậu đã đứng sau lưng nàng ôm nàng từ phía sau.

Bất ngờ nàng quay lại định xem là ai chưa kịp nói gì đã bị người kia dùng môi của mình chặn lại, đưa nàng vào một nụ hôn ướt át.

Vừa hôn hai tay người kia nhanh nhẹn cởi y phục của nàng.

Đầu óc Quyền Châu giờ đây mụ mị chẳng còn bít gì chỉ cảm thấy rất thoải mái với nụ hôn kia và khao khát những cái đụng chạm của hoàng hậu.

Vừa cởi y phục vừa đi lui lạy phía giường lớn đẩy nàng nằm xuống hoàng hậu từ từ leo lên người nàng.

Tiếp đến ngậm lấy hai đầu ngực mút cắn, tay thì vòng xuống cặp đào căng mọng mà xoa nắn.

Chán chê đầu ngực hoàng hậu bò xuống nơi lỗ nhỏ đưa lưỡi liếm, nàng sướng đến mứt cả da đầu tê dại cảm giác thật lạ lẫm, hoàng thượng không làm vậy với nàng.

Nhẹ nhàng mút liếm rồi đưa lưỡi tiếng sâu vào sau đó là nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ đưa đây miệng thì mút chỗ hột lựu nhỏ.

Cả miệng và tay phối hợp cùng lúc hầu hạ cho lỗ nhỏ khiến nàng run lên hoàng hậu bít nàng là sắp lên đỉnh nên đẩy lực tay mạnh hơn.

Sao đó nàng nhanh chóng đạt đến cao trào nước chảy ra lênh láng.

Hoàng hậu nhìn nàng cười nói.

"sao nàng bít bổn hậu khát nước mà chảy nước ra cho ta vậy"?

Nói xong người không ngần ngại mà kê xuống hút hết nước của nàng chảy ra.

.........................................

Kết thúc hồi tưởng quay lại hiện tại nàng đã là hai tháng từ khi nàng tới Đại Quoành rồi.

Nàng đến Quoành quốc làm phi tử cho Đại Quoành Vương đã được hai tháng nhưng bất đầu từ một tháng trước nàng đã trở thành nữ nhân của hoàng hậu rồi.

Đang say xưa nhìn ngắm người đang ôm mình trong lòng bỗng người đó lên tiếng.

"ta đẹp lắm sao?".

"đương nhiên, người không đẹp thì còn ai đẹp nữa chứ " nàng cười tươi ôm chặt người kia hơn.

Vẫn là nụ cười nhết môi đó nhưng bây giờ lại có thêm phần yêu chiều bên trong hoàng hậu vừa cười vừa nói.

"hư dẻo miệng "sau đó hôn lên trán nàng rồi nói tiếp ta phải đi rồi.

Nghe vậy ánh mắt nàng thoáng chút bùn hỏi .

"không đi không được sao? hay người tối nay ở lại Bích Du Cung đi".

"không được ta phải trở về nàng ngoan ngoãn ngủ đi sáng mai còn phải đến thỉnh an bổn hậu đó "

Vừa nói người vừa ngồi dậy mặc lạy y phục rồi đi về tẩm cung của mình bằng của sau.

Nàng thấy vậy cũng đi ngủ dù sao thì sáng mai sẽ có phi tần các cung đến thỉnh an hoàng hậu nếu người không trở về ngày mai sau có thể chuẩn bị sớm để phi tần đến thỉnh an nếu vậy người khác sẽ nghi ngờ.

.........................

Trời sáng trong xanh Quyền Châu đang trên đường tới Tây Hoa Cung để gặp người thương thì đột nhiên đến gả rẻ có một đoàn người kiêng kiệu chạy nhanh lướt qua nàng.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cứ tưởng là động đất nhìn lạy thì thấy bản thân đã nằm dài dưới đất rồi.

Nô tì thấy vậy liền nhanh chóng đỡ chủ tử đúng dậy hỏi nàng có sao không.

"thôi chết Ngân phi tay người bị thương rồi"

Vì đập tay vào nền đá nên tay nàng đã bị trầy rướm máu.

"làm gì mà chạy nhanh dậy chứ không có mắt à lạy dám đụng ngã ta cũng không quay lại nói tiếng nào. Có nhìn rõ là ai không?".

Nàng bực dọc nhìn theo hướng chiếc kiệu rời đi mắng sau đó quay sang hỏi Quán Bích.

"dạ nương nương lúc nãy đoàn người đi qua nô tì thấy có cung nữ của Túy Viễn Cơ chắc người trên kiệu vừa rồi là Bàn quý phi".

"hứh đúng là cậy sủng nên kiêu mà đi thôi đến cung hoàng hậu nhờ người làm chủ ".

___________________________________________

nhứt đầu quá mí pà trong một chap mà hai cảnh h một cảnh ngôn một cảnh bách hợp viết xong tui mún tuột máu lun🥴 có dì thì mí pà nhắc nhở cho tui có thêm kinh nghiệm nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro