Bụng Dạ Đen Tối - Chương 23+24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23

Tịch Mục Á bị tiếng động lớn làm thức dậy, mắt nhập nhèm, một mảng màu trắng khiến anh vô thức đưa tay che mắt. Anh định ngồi dậy, phần bụng nhói đau khiến trán anh toát mồ hôi lạnh.

"Anh mới vừa làm phẫu thuật, thuốc tê chưa tan, khoan xuống giường."

Tịch Mục Á ngó về phía phát ra âm thanh, bác sĩ mặc áo khoác trắng cầm bút đang viết gì đó, ông ta suy nghĩ ngần ngừ, rồi mới ghi rõ ràng bệnh trạng hiện tại.

Bác sĩ theo lệ hỏi: "Có thấy chỗ nào không khoẻ, đầu choáng váng hay chóng mặt, có thấy muốn ói không?"

Tịch Mục Á cẩn thận nằm xuống, rồi mới nói: "Không có."

"Nếu anh thấy không khoẻ thì hãy báo với y tá ngay, tôi là bác sĩ điều trị của anh, tôi họ Hồ."

Tịch Mục Á gật nhẹ, lại nhìn chung quanh, "Xin hỏi, là ai đưa tôi vào đây?"

Bác sĩ thuận miệng đáp: "Vợ của anh."

"Vợ của tôi?" Tịch Mục Á ôm trán, nếu như anh nhớ không lầm, anh có lẽ còn chưa đến cục dân chính đăng ký bao giờ.

Bác sĩ nghi ngờ nhìn Tịch Mục Á, chẳng lẽ sau khi bệnh nhân này phẫu thuật thành công, dạ dày không còn vấn đề gì, đầu lại bị gì? Ngay đến vợ mình cũng không nhận ra sao?

Tịch Mục Á từng gặp vô số người, lại nhìn ánh mắt của bác sĩ cũng ngờ ngợ đoán được trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì. Vì vậy, anh lập tức đổi giọng hỏi: "Ý của tôi là, tôi...'vợ tôi' bây giờ đang ở đâu?"

Thấy người bệnh nói chuyện rõ ràng rành mạch, thoạt nhìn cũng không có gì không ổn, bác sĩ cũng thấy nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ đang đeo trên tay rồi trả lời: "Cô ấy luôn túc trực bên cạnh anh, giờ này chắc ra ngoài mua cơm trưa rồi."

"Tôi biết rồi, cám ơn."

"Không cần khách sáo, không có gì tôi về văn phòng trước."

Tịch Mục Á gật đầu, bác sĩ ghi xong bệnh trạng, bỏ bút vào trong túi trước ngực, rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Nằm ở trên giường, Tịch Mục Á trong lúc vô tình nhìn qua một người phụ nữ trung niên bên cạnh đang đút cháo cho người bệnh đang nằm trên giường, có lẽ họ là vợ chồng. Dáng vẻ ngọt ngào đằm thắm khiến anh rất hâm mộ, anh đột nhiên rất muốn gặp "vợ" của mình ngay.

Có lẽ là Ông Trời đã nghe được sự mong chờ trong lòng của anh, một giây sau, Nhạc Mậu Mậu liền xuất hiện ở trước mặt của anh.

Tịch Mục Á nhìn thấy khuôn mặt Nhạc Mậu Mậu đỏ bừng, còn thở hổn hển, dám cá tám phần là cô chạy về đấy. Chẳng biết tại sao, xưng hô "vợ" cứ mãi quẩn quanh trong đầu của anh, vẫn chưa chịu tan đi, thế nên anh cười mỉm, thân thiết hô: "Bà xã, em đã về rồi!"

Nghe vậy, tay Nhạc Mậu Mậu cầm cà-mên run lên, suýt nữa làm đổ hết cơm lên giường.

Còn có tâm trạng nói giỡn, vậy là không sao rồi, cô thở dài một hơi, không trả lời anh.

Nhưng Tịch Mục Á dường như nổi hứng đùa giỡn, "Bà xã, sao em không nói chuyện thế?"

Khoé miệng Nhạc Mậu Mậu rút lại, đặt hộp cơm vừa mua ở quán ăn nhỏ gần đây xuống, trừng mắt liếc anh một cái, nhưng nhỏ nhẹ trả lời: "Ai là bà xã của anh."

Tịch Mục Á tỏ ra vô tội, xì hơi miệng và nói: "Bác sĩ nói, là vợ của anh đưa anh vào bệnh viện đấy."

"..." Nhạc Mậu Mậu im lặng, lúc này mới nhớ tới, khi đó cô giả làm vợ của anh để ký vào đơn đồng ý phẫu thuật.

Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn sắc mặt xanh xao của anh, liền tỏ ra nghiêm túc: "Anh có biết dạ dày mình có vấn đề không?"

Tịch Mục Á ngập ngừng, rồi thản nhiên đáp: "Anh biết."

Bộ dạng và thái độ dửng dưng không quan tâm sức khoẻ bản thân của anh chọc Nhạc Mậu Mậu nổi giận, "Dạ dày của anh bị loét! Dạ dày bị loét có biết không hả! Nếu như sáng nay em không phát hiện anh, chẳng phải anh đã..." Cô không dám nói tiếp nữa, sợ miệng quạ thành sự thật.

Thấy cô lo lắng cho mình xuất phát từ nội tâm, mắt Tịch Mục Á ngập tràn hạnh phúc, anh biết rõ tình hình sức khoẻ của mình, vì vậy trấn an cô: "Thì không phải em phát hiện rồi sao, em nhìn đi, anh giờ không sao rồi."

Dẫu vậy, Nhạc Mậu Mậu vẫn không quen nhìn dáng vẻ thờ ơ này của anh, khẩu thị tâm phi nói: "Mặc xác anh."

Ai ngờ Tịch Mục Á lại nhìn Nhạc Mậu Mậu với vẻ đáng thương, "Bà xã, đừng bỏ mặc anh."

Nhìn là biết anh giả bộ đáng thương, Nhạc Mậu Mậu có cảm giác ngột ngạt, giận mà không có chỗ trút.

"Em đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói bệnh của anh đã lâu ngày, lúc anh ở Ý, đi học cũng đày đoạ sức khoẻ vậy sao?"

Tịch Mục Á nhất thời cảm thấy Nhạc Mậu Mậu ngốc nghếch ngày thường như đã thay đổi thành một người khác, anh nhớ tới khoảng thời gian còn ở Ý, không muốn cô lo lắng, bèn cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhõm trả lời: "Không có bà xã ở bên, không ai nhắc anh ăn cơm hết."

"Là do anh tự mình rời đi, chứ không phải em không muốn ở bên anh."

Tịch Mục Á thầm thở dài một tiếng, lời nói của anh dường như có tác dụng ngược lại.

Song, người bệnh thường dùng chiêu nào nhất thế? Chính là khổ nhục kế!

Lòng anh chợt nảy ra một ý nghĩ, nhướng mày, mặt tức thì tỏ ra đau đớn, giọng điệu yếu ớt nói: "Vết mổ của anh đau quá."

Nhạc Mậu Mậu nhìn bộ dáng đáng thương của anh, biết rõ anh làm quá, nhưng vẫn không nỡ gặng hỏi tiếp.

"Mới mổ xong dĩ nhiên còn đau rồi." Nói đến đây, Nhạc Mậu Mậu ngừng lại, nhìn là biết đang giả vờ để được thương tình đây mà, điều bi thảm nhất chính là cô còn đồng tình, càng nghĩ càng thấy bực bội, vì vậy tàn nhẫn nói: "Đáng đời anh!"

Tịch Mục Á sau khi nghe xong, vẻ mặt đau đớn lúc này còn pha chút tủi thân. Kỹ năng diễn xuất đoạt giả Oscar được luôn.

Nhạc Mậu Mậu quyết định không thèm nhìn anh nữa. Có thể ngăn bản thân không nhìn, nhưng lại không cản nỗi tai nghe.

"Bà xã, em ăn cơm chưa?"

"Em đang chuẩn bị ăn."

Đã qua không bao lâu...

"Bà xã, anh đói quá."

"Bác sĩ nói, anh giờ không thể ăn gì hết."

"Bà xã, anh chán quá à."

"..."

"Bà xã, em sao vậy?"

"..."

"Bà..."

Lần này không đợi Tịch Mục Á nói hết chữ "bà", Nhạc Mậu Mậu rốt cục đã nổi giận.

Bà xã bà xã, cô không có già như vậy! Cô vẫn trẻ trung xinh đẹp! Quan trọng nhất, ai là bà xã của anh chứ!

Nhìn người nọ đang nằm trên giường, Nhạc Mậu Mậu đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng, cô đang cần đổi gió.

Vừa đứng dậy, giọng nam quen thuộc lại truyền vào tai, "Bà xã, em đi đâu vậy."

Quay đầu lại, trừng mắt, "Đi! Vệ! Sinh!"

"..."

Tịch Mục Á thấy Nhạc Mậu Mậu hậm hực, trong lòng thật ra thích thú vô cùng, hai tiếng "bà xã" càng gọi càng thấy thuận miệng.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến cuộc hẹn nửa tháng với Trì Phi Mặc, mắt day dứt nhìn tay phải đang truyền nước biển, tự hỏi làm thế nào để sửa đồ án thiết kế.

Đợi Nhạc Mậu Mậu đi vệ sinh trở về, Tịch Mục Á cũng vừa mới đưa ra quyết định, anh hỏi: "Khi nào anh có thể ra viện?"

"Coi bệnh tình thế nào đã." Nhạc Mậu Mậu trung thực lặp lại lời của bác sĩ, rồi cô hỏi: "Chi vậy?"

Tịch Mục Á do dự một lúc, "Anh phải hoàn thành đồ án thiết kế đó, nếu như không thể ra viện trong thời gian ngắn, nhất định phải mang vào bệnh viện làm."

Nhạc Mậu Mậu nghe xong, lập tức quát: "Em xin anh đó, ông nội tôi ơi, anh đã thành ra bộ dạng này. Còn nghĩ đến công việc sao."

"Không phải ông nội, mà là ông xã." Tịch Mục Á không hài lòng chỉnh lại.

"..." Đây không phải điều quan trọng đâu nhé!

Đôi mắt phượng vô tội của Tịch Mục Á nhìn Nhạc Mậu Mậu đang trừng lớn hai mắt, kiên trì thốt lên: "Là ông xã."

Không thể nhịn được nữa! Được rồi, phải đối xử từ tốn nhẫn nhịn với người bệnh.

Nhạc Mậu lấy điện thoại trong túi áo vest của anh ra, nhẹ nhàng đặt vào bàn tay trái của anh, "Gọi điện thoại cho cái tên mắt xanh, nói anh không thể hoàn thành thiết kế đó. Gọi ngay! Lập tức!"

Bà xã đại nhân đã nổi giận! Tịch Mục Á bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, bấm số gọi điện cho Trì Phi Mặc.

Điện thoại chưa đổ chuông được nhiêu tiếng, tiếng nói lạnh như băng đã truyền tới: "Mục Á, chuyện gì vậy?"

"Phi Mặc, tôi xui xẻo nằm viện rồi, cho nên đồ án thiết kế đó của cậu phải hoàn thành trễ."

Đối phương im lặng vài giây, mới nói tiếp, "Mục Á, lấy chuyện này làm cái cớ, không giống tác phong của cậu."

Tịch Mục Á biết rõ Trì Phi Mặc nhất định sẽ cho là mình kiếm cớ kéo dài thời gian, thở dài thườn thượt tiếp tục nói: "Phi Mặc, cậu cũng biết dạ dày của tôi mà, lần này nó hoàn toàn không chịu nghe lời gì cả."

Vừa trầm lặng vài giây, giọng nói lạnh như băng xen lẫn quan tâm của Trì Phi Mặc lại cất lên, "Bị sao? Xảy ra chuyện gì?"

"Loét dạ dày, mới làm phẫu thuật, không sao hết."

"Thế chừng nào cậu bình phục..."

"Trì Phi Mặc, cậu đừng nói tôi mà bình phục lập tức vùi đầu làm việc tiếp đấy nhé!"

"Đang có ý này."

"..." Tịch Mục Á im lặng, kết nhầm bạn xấu rồi! Quá nhầm là đằng khác!

Không đợi Tịch Mục Á trả lời, Nhạc Mậu Mậu thật ra nãy giờ vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe cuộc đối thoại, vừa nghe đến đoạn này, cô quyết định chóng vánh, giựt lấy điện thoại và bắt đầu rống: "Đồ mắt xanh! Muốn thiết kế thì tự anh đi thiết kế đi... Bệnh rồi, không rảnh làm anh biết không hả! Biết gì gọi là nhân tính không hả! Anh tưởng anh là Hitler à! Đồ độc tài... Tôi nói mà biết, đồ án này, trong vòng nửa tháng không hoàn thành được. Vậy đi! Tạm... Biệt..."

Chẳng chờ Trì Phi Mặc trả lời trả vốn, Nhạc Mậu Mậu đã cúp điện thoại.

Một tràng gào thét liên miên thiên thu, đương nhiên đều làm tất cả mọi người trong phòng bệnh chú ý. Cả phòng bệnh tích tắc yên ắng.

Nhạc Mậu Mậu vừa quay đầu, đã thấy Tịch Mục Á mắt chữ O mồm chữ A, những người khác nghẹn họng nhìn trân trối. Dĩ nhiên là ai nấy đều nhìn cô chằm chằm.

Mặt cô đỏ lên, oái, làm họ sợ rồi hả?

Sau vài giây yên tĩnh đến lạ thường, một bác gái trong phòng bệnh hồ hởi nói với Tịch Mục Á: "Cậu trai trẻ, vợ cậu yêu cậu thật đấy."

Đã có bác gái mở miệng, thân nhân của người bệnh cùng người bệnh trong phòng ồ ạt tán thành, "Đúng đó, anh tốt số ghê."

"Anh không biết đó thôi, lúc anh hôn mê, là một tay vợ anh chăm sóc không đấy nhé."

"Đúng là vợ chồng son, mặn nồng quá."

"..."

Bla Bla... Tỉnh lược một màn thảo luận cùng ca ngợi.

Tịch Mục Á vừa nghe, vừa nồng nàn nhìn Nhạc Mậu Mậu mặt ửng đỏ như quả táo.

Mà trong lòng Nhạc Mậu Mậu gào thét một câu --

Tôi không phải vợ của anh ta!

Chương 24

Edit: Zoe Tran

Beta: Elvie Yuen

~ ~ ~

Phòng bệnh ngột ngạt do công lao của Nhạc Mậu Mậu thoắt cái đã trở nên tưng bừng, Nhạc Mậu Mậu thật sự không thể nói gì đành ngậm bồ hòn, có khổ cũng nói không nên lời. Rầu rĩ ngồi một bên nhìn mọi người huyên thuyên thảo luận.

Tịch Mục Á nhìn thấy cái bĩu môi khó chịu của Nhạc Mậu Mậu chợt cười khẽ, anh nhanh chóng tự nghĩ ra cách ngược đãi mình, ở bệnh viện vài ngày có lẽ là một lựa chọn không tệ.

Chốc lát sau, chuông điện thoại di động của Tịch Mục Á vang lên. Anh đoán là Trì Phi Mặc kia cuối cùng cũng đã nhận ra — bản thân bị một cô gái "lên lớp".

Đề phòng Nhạc Mậu Mậu lại chọc giận Trì Phi Mặc, anh nhanh tay lẹ mắt cầm điện thoại đang để trên giường nhận cuộc gọi.

Quả nhiên, giọng nói lạnh lùng của Trì Phi Mặc rõ ràng rất tức giận, "Tịch Mục Á! Cậu lo dạy lại phụ nữ nhà cậu cho tốt đi!"

Tịch Mục Á nhìn Nhạc Mậu Mậu ngồi cạnh, vô tội trả lời: "Đang bệnh trong người, không sức để 'dạy'."

"Đã lâu không ai dám mắng tôi, rất thú vị, đúng không?"

"Khục, người phụ nữ của tôi đấy nhé, khoan dung chút đi."

"Người phụ nữ của cậu, thì tự cậu đi mà khoan dung." Im lặng một lúc, Trì Phi Mặc đổi giọng điệu đứng đắn với Tịch Mục Á: "Dưỡng bệnh cho tốt, đồ án thiết kế cứ hoãn lại."

Có thể đây là lần đầu tiên đại ca xã hội đen đặc xá thiên hạ, Tịch Mục Á đột nhiên cảm thấy "được quan tâm mà ớn cả óc".

"Xin lỗi." Dù gì cũng không hoàn thành đúng hẹn, phải xin lỗi một tiếng.

Trì Phi Mặc đáp gỏn lọn, cuối cùng nói một câu "yên tâm dưỡng bệnh" kết thúc cuộc nói chuyện này.

Vừa cúp điện thoại, Nhạc Mậu Mậu mặt kề sát Tịch Mục Á, vội vàng hỏi: "Lại tên mắt xanh đó à?"

Nhìn khuôn mặt đột nhiên kề sát mình, Tịch Mục Á bất đắc dĩ trả lời: "Ừ."

"Tên mắt xanh kia lại muốn anh làm việc nữa hả!"

Tịch Mục Á rất thích nhìn bộ dạng quan tâm đáng yêu của Nhạc Mậu Mậu, nâng tay trái không truyền nước biển xoa đầu Nhạc Mậu Mậu, "Không phải."

Nhạc Mậu Mậu cảm giác Tịch Mục Á giống như đang chơi với cún con, hơi ngửa ra sau tránh né.

Cảm giác mềm mại dễ chịu đột nhiên biến mất, Tịch Mục Á khá phiền muộn ở trong lòng.

"Không phải là tốt rồi." Nhạc Mậu Mậu ngồi thẳng trở lại, xác định khoảng cách an toàn xong, bắt đầu tiến hành bàn giao, "Anh phải nằm viện vài ngày, em sẽ đến nhà anh mang một ít đồ dùng sinh hoạt tới, cho nên anh đưa chìa khóa cho em, còn nữa, em không thể chăm sóc anh 24/24, nên em có nhờ một hộ lý, khi nào gặp khó khăn anh nhớ gọi hộ lý đó."

Tịch Mục Á nhìn Nhạc Mậu Mậu liến thoắng, tự dưng cảm giác mình giống như một đứa trẻ, còn cô như một bà mẹ hay lo lắng.

Cười khổ một lúc, anh ngoan ngoãn trả lời: "Chìa khóa trong túi áo vest của anh."

Nhạc Mậu Mậu nghe vậy bèn lấy chìa khóa trong túi áo vest, ra khỏi phòng bệnh tìm hộ lý chuyên nghiệp nói đôi ba câu rồi về lấy ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Vì tác dụng thuốc mê chỉ còn phân nửa, Tịch Mục Á nằm trong phòng bệnh tuy vết thương có hơi đau, nhưng cõi lòng ngọt ngào hạnh phúc khôn tả.

Anh chợt liên tưởng lúc mình còn ở Ý, bệnh nhẹ cũng không đi khám bác sĩ, lúc bệnh nặng thì uống thuốc qua loa.

Có cô bên cạnh thật tốt biết bao.

Tịch Mục Á ấp ủ suy nghĩ này, nhoẻn miệng cười, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhạc Mậu Mậu đi và về cũng không mất nhiều thời gian, cô cũng hơi bội phục người hay lạc đường như mình có thể tra đường trên mạng thuận lợi tìm được đường về, hơn nữa còn không bị lạc.

Nhìn thấy Tịch Mục Á đang ngủ say, cô đặt đồ đạc xuống, kéo cái ghế đến bên giường, đầu hơi nghiêng nghiêng, lúc sau đã ngủ gật.

******

Cuộc sống của Nhạc Mậu Mậu từ hai đường thẳng đi làm và về nhà đã biến thành cuộc sống ba đường thẳng đi làm – đến bệnh viện – về nhà.

An đại Boss vô cùng đồng cảm với cấp dưới, phê chuẩn cho Nhạc Mậu Mậu mỗi ngày chỉ cần đi làm nửa buổi. Đối với gia đình mình, Nhạc Mậu Mậu cũng giấu nhẹm chuyện mình đến bệnh viện chăm sóc Tịch Mục Á, vẫn tan ca đúng giờ như trước.

Từ khi Tịch Mục Á nằm viện, anh hoàn toàn hiểu ra cái bi kịch hổ xuống đồng bằng bị chó khinh là thế nào.

Cảnh 1: Sau vài ngày nằm viện, do phải phẫu thuật dạ dày, nên Tịch Mục Á chỉ có thể ăn thức ăn lỏng trong giai đoạn này. Nhưng thức ăn lỏng kia ăn ngày một ngày hai còn được, ăn nhiều quá, mùi vị cứ như đang ăn thuốc vậy.

Hôm nay, Tịch Mục Á cảm giác mình ăn thức ăn lỏng sắp điên tới nơi rồi, vì vậy thừa dịp Nhạc Mậu Mậu không chú ý, anh định lẳng lặng ăn vụng một miếng bánh quy Oreo mà Nhạc Mậu Mậu mang theo làm đồ ăn sáng đang đặt bên giường.

Ấy thế mà sự đời luôn trùng hợp ngẫu nhiên, vốn đã ra ngoài, Nhạc Mậu Mậu đột nhiên nhớ đến điện thoại di động của mình bỏ quên trong phòng bệnh nên đi được nửa đường liền quay lại.

Do đó, khi Nhạc Mậu Mậu vừa mới bước tới cửa phòng bệnh đã bắt gặp Tịch Mục Á đang chuẩn bị cho miếng bánh Oreo vào miệng.

Tịch Mục Á dĩ nhiên cũng không thể ngờ Nhạc Mậu Mậu sẽ quay lại, khá kinh ngạc, tay run run, cái bánh quy bất hạnh rơi xuống đất, bể làm đôi.

Anh nhìn cái bánh quy hy sinh anh dũng trên mặt đất, nỗi buồn tự nhiên dâng lên.

Không ăn được cái bánh quy đã đành, lại còn bị bắt tại trận nữa chứ. Còn gì đau khổ hơn!

Nhạc Mậu Mậu nhìn "bằng chứng không thể chối cãi" trên mặt đất cùng với Tịch Mục Á đang cố giả vờ bình tĩnh, thật ra vẻ mặt đã chột dạ, cô đi đến trước mặt anh, tức giận nói: "Xin anh, đã mấy tuổi rồi, bác sĩ nói trong thời gian này anh chỉ được ăn thức ăn lỏng, vậy mà anh còn tính ăn mấy thứ này, anh không có chút ý thức nào hết sao, bộ anh không quan tâm sức khoẻ mình sao? ... (tỉnh lược vô số lời dạy dỗ) "

Tịch Mục Á nghe Nhạc Mậu Mậu cằn nhằn liên miên không dứt, rốt cuộc nhịn không được muốn ngắt lời, "Anh..."

Nhưng Nhạc Mậu Mậu nào cho anh cơ hội, không đợi anh mở miệng nói thêm, lập tức trách móc tiếp: "Anh cái gì mà anh, em cảnh cáo anh, sau này bất luật thứ gì cũng không được ăn ngoại trừ thức ăn lỏng, cho đến khi anh khỏi mới thôi."

Nói xong, lập tức cầm lấy gói bánh Oreo còn lại bỏ vào túi mình, sau đó xác định trong phòng bệnh không có thức ăn gì lạ mới yên tâm rời đi.

Tịch Mục Á buồn bực trong lòng, chuyện này nếu bình thường, anh nhất định kéo Nhạc Mậu Mậu ngăn cái miệng nhỏ đang bô bô của cô lại. Nhưng bây giờ... anh cười khổ một cái, nhìn qua cánh tay còn truyền nước biển và phần bụng vẫn quấn băng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Từ đó, trong phòng ngoại trừ thức ăn lỏng như bệnh viện quy định, không còn xuất hiện bất kỳ loại đồ ăn nào khác.

Cảnh 2: Sau khi nhập viện được một thời gian, An đại BOSS cùng đồng nghiệp đến thăm Tịch Mục Á, ngay cả Trì Phi Mặc cũng đã công khai xuất hiện tại bệnh viện. An đại BOSS sợ Tịch Mục Á cả ngày nằm trên giường truyền nước biển, không có chuyện gì làm sẽ nhàm chán, vì vậy tốt bụng mang laptop đến cho anh.

Tệ cái là hành động tốt bụng lần này của An đại BOSS làm cho Tịch Mục Á một lần nữa cảm thấy như "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh".

Hôm nay, lúc Tịch Mục Á mở máy định chỉnh lại các bản thiết kế một chút, anh cứ bắt tay vào việc là như lên cơn nghiện, vì vậy chai nước biển sớm đã cạn nhưng anh lại hoàn toàn không hay biết.

Nhạc Mậu Mậu bước vào phòng thấy cảnh này, tức giận không biết trút đâu cho hết. Cô một bước tiến tới, "bộp~" một phát vào nắp laptop, máy nhẹ nhàng đóng lại, đặt xuống bên cạnh, động tác gọn gàng, Tịch Mục Á còn chưa kịp phản ứng, trước mắt vốn là màn hình laptop, thoáng cái đã đổi thành khuôn mặt giận dữ của Nhạc Mậu Mậu.

Lại bị bắt sống tại chỗ.

Tịch Mục Á thầm kêu "khổ rồi", những có kêu cũng trễ rồi, Nhạc Mậu Mậu bấm chuông gọi y tá, lại một lần nữa dạy dỗ anh, "Anh truyền nước biển hay truyền không khí! Nước biển hết mà anh cũng không biết à! Anh là người bệnh, mà sao cuồng công việc thế? À! Vì công việc anh mới vào viện, có muốn lần này vì công việc mà khỏi xuất viện luôn không?"

"Anh..." Tịch Mục Á trong tiềm thức muốn giải thích.

Nhạc Mậu Mậu hung hăng trừng mắt, "Anh cái gì mà anh, anh lại muốn giải thích cái gì nữa!"

Tịch Mục Á lập tức im phắt. Vâng, anh hiện tại là bệnh nhân bị bệnh nặng, nằm trên giường thì còn gì tư với chả cách, không nói lời nào mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Mang vẻ mặt khuyên mãi cũng không nghe, Nhạc Mậu Mậu tiếp tục sa sả: "Anh đó... (bỏ qua một đoạn thuyết giáo dài dòng)." Tịch Mục Á nhìn cái miệng nhỏ của cô không ngừng chuyển động, tâm trạng bỗng dưng phấn chấn hẳn, đem cái đoạn lắm điều của cô trở thành phân đoạn RAP dài trong mấy bài hát thịnh hành.

Mãi cho đến khi y tá mang chai nước biển khác đổi cho Tịch Mục Á, Nhạc Mậu Mậu mới dừng bài giảng thao thao bất tuyệt ấy.

Bệnh nhân Tịch Mục Á đáng thương bị tước đi cái máy tính, đành ngoan ngoãn nằm ở trên giường.

Nhìn qua thấy Nhạc Mậu Mậu vẫn còn giận nhưng lại khá hả hê, Tịch Mục Á không kiềm chế được mở miệng, "Khăn Quàng Đỏ, em bây giờ từ nông dân trở thành địa chủ rồi à?"

Nhạc Mậu Mậu nghe xong, lập tức hai tay chống eo, mặt dí sát vào, gằn từng chữ một: "Em vẫn luôn là địa chủ!"

"Ồ? Thật sao?"

"Em nhớ anh đã đồng ý, chuyện gì cũng nghe em đấy!"

"..." Tịch Mục Á suy nghĩ một lúc, hình như là anh có ký một hiệp ước không bình đẳng như vậy.

Anh lúc này hoàn toàn chắc chắn, Nhạc Mậu Mậu dường như rất thích bắt nạt bệnh nhân. Thế nhưng anh lại cảm nhận được tình cảm ấm áp trong sự "bắt nạt" đó.

Mà ấm cũng chỉ là ấm mà thôi, xui rủi thay, từ đó cái máy tính của An đại BOSS mang đến bị Nhạc Mậu Mậu cất trong tủ và khóa lại, còn chìa khóa ư, tất nhiên Nhạc Mậu Mậu luôn mang theo bên mình.

Từ dạo ấy, Tịch Mục Á nằm trong bệnh viện ngoại trừ ngủ, truyền nước biển, ăn uống, còn cực kỳ hứng thú với việc Nhạc Mậu Mậu không ngừng ca cẩm.

"Này, bây giờ đang là mùa thu, rời giường phải mặc thêm áo. Để tránh bị cảm!"

"..."

"Này, sao anh lại uống nước lạnh!"

"..."

"Này..."

Cuộc sống "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh" Tịch Mục Á đã trải qua trong yên bình và ấm áp của từng tiếng "Này".

Anh thấy "vợ" mình rất đáng yêu, phải nhanh nhanh lập kế hoạch biến "vợ giả" thành "vợ thật" rước về nhà thôi.

Anh dường như đoán trước được cuộc sống sau khi kết hôn của hai người nhất định sẽ vô cùng đặc sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro