Bụng Dạ Đen Tối - Chương 25+26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25

Edit: Danh Yuen

Beta: Elvie Yuen

~ ~ ~

Thể chất Tịch Mục Á khá tốt, trải qua vài ngày bị dạ dày làm sống dở chết dở cuối cùng cũng khá hơn, gần như có thể coi là khỏe mạnh. Lại thêm mấy ngày này Nhạc Mậu Mậu từ nông dân nổi dậy thành địa chủ giúp anh bình phục nhanh hơn. Vì thế, Tịch Mục Á cũng không cần nằm viện quá lâu, nhân cơ hội nhận được giấy phép xuất viện của bác sĩ, anh liền khăn gói ra viện.

Người ta ở bệnh viện, được ăn canh và thức ăn bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể, còn Tịch Mục Á do bị đau dạ dày cho nên mấy ngày nay toàn phải ăn thức ăn lỏng khiến cho một người rắn rỏi như anh bây giờ cứ như cành liễu đứng trước gió, sắc mặt luôn xanh xao.

Tịch Mục Á không cần làm gì, chỉ đứng ở đó thôi, cũng khiến bản năng làm mẹ của Nhạc Mậu Mậu trỗi dậy.

Đúng thật là "tiểu thụ yếu ớt"!

Nhạc Mậu Mậu kìm nén không được ý muốn bảo vệ chăm sóc của mình. Và buổi trưa hôm nay, Tịch Mục Á chính thức xuất viện.

Trời nắng chói cháng, lại không có gió, cảm giác có chút hanh nóng. Nhạc Mậu Mậu vội vội vàng vàng từ công ty chạy đến bệnh viện, trán đầy mồ hôi, đang hớt ha hớt hải chạy tới phòng bệnh để đón Tịch Mục Á, lại bất ngờ nhìn thấy anh ăn mặc chỉnh tề, gói gém đồ dùng sinh hoạt cá nhân đứng trước cửa bệnh viện đợi cô.

Nhạc Mậu Mậu nhìn thấy cơ thể gầy yếu của Tịch Mục Á gần như không chịu nổi bộ âu phục đang mặc, nhanh chóng tiến tới cầm túi xách đeo lên vai, oán trách nói: "Anh ở đây làm gì vậy? Không phải em đã kêu anh đợi em ở phòng bệnh sao?"

Tịch Mục Á nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô mà trên vai lại đeo cái túi nặng trịch như thế, anh hơi nhíu mày, bắt đầu từ lúc nào mà anh yếu ớt như thế chứ? Phải cần đến người phụ nữ của mình đeo túi giùm? Vì vậy anh dùng lực vừa phải, kéo túi trở về.

"Anh cảm thấy hình như em đang coi anh là người tàn phế?" Giọng nói trầm thấp gượng gạo, nhưng nghe vào trong tai Nhạc Mậu Mậu, giọng nói này yếu ớt vô vàn.

Ý muốn bảo hộ hừng hực dấy lên, Nhạc Mậu Mậu giựt mạnh cái túi, nổi giận đáp: "Xui xui xui, gì mà tàn phế. Chỉ là..." Cô ngừng nói, săm soi Tịch Mục Á từ trên xuống dưới một lượt, vừa lắc đầu vừa nói: "Chà chà! Bộ dạng anh thế này... Thôi để em đeo đi!"

Vì vậy, Nhạc Mậu Mậu hào sảng ngẩng đầu đi về phía trước, trên vai đeo chiếc túi nặng trịch.

Tịch Mục Á đứng nguyên tại chỗ, nhìn xem bóng lưng kia, sững sờ cả buổi, rồi bất đắc dĩ thở dài vội vàng bước theo.

Nhạc Mậu Mậu đón taxi rồi đem chiếc túi trên vai bỏ vào cốp sau, tay làm không ngừng nghỉ. Trong lúc này, Tịch Mục Á ngồi bên trong xe taxi rất khẳng định ẩn ý trong ánh mắt của tài xế taxi chính là:người đàn ông này thật là vô dụng, gì cũng đều phải nhờ vào phụ nữ.

Lòng thật sự cảm thấy bứt rứt, chẳng khoan khoái chút nào.

Nhạc Mậu Mậu cất kỹ túi rồi ngồi vào xe, trán đổ đầy mồ hôi men theo gương mặt chảy xuống, Tịch Mục Á sờ lên túi, phát hiện khăn tay đã để ở trong túi, vì vậy vô thức muốn dùng ống tay áo lau cho cô.

Ngồi ở một bên, ánh mắt Nhạc Mậu Mậu nhìn xéo qua thấy động tác của Tịch Mục Á, phản xạ có điều kiện di đầu ra xa, "Làm gì vậy?"

Tịch Mục Á nhìn hành động buồn cười này của cô, tay khựng lại giữa không trung, "Thế em nghĩ anh muốn làm gì? Giúp em lau mồ hôi mà thôi."

Nhạc Mậu Mậu sau khi nghe xong, nhích ra sau một chút rồi "Ừ" một tiếng, lấy khăn tay từ trong túi ra lau đại vài cái.

Thấy Nhạc Mậu Mậu tự mình lau đổ mồ hôi, Tịch Mục Á rút tay về đút trong túi quần, ngồi thẳng.

Tài xế taxi vô tình nhìn trong kiếng chiếu hậu thấy Tịch Mục Á và Nhạc Mậu Mậu tình cảm mặn nồng, chăm sóc lẫn nhau, thấy tình cảm nồng nàn như thế không khỏi xúc động: "Tình cảm vợ chồng hai người thật tốt."

Nghe lời này của tài xế, hai người ngồi ở đằng sau liếc nhìn nhau. Nhạc Mậu Mậu bất đắc dĩ lắm chứ, đã ở bệnh viện tất cả mọi người đều coi hai người là vợ chồng thì thôi đi, sao mà ra khỏi bệnh viện rồi mà cô và anh vẫn bị nhận lầm thế này là sao hả? Trái lại, Tịch Mục Á rất thích thú hai chữ "vợ chồng" này.

Nhạc Mậu Mậu nhìn gương mặt xanh xao của Tịch Mục Á rõ ràng đang cười, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong xe rọi vào một bên sườn mặt của anh, cô cảm thấy mặt mình nóng lên, sau khi quay đầu sang chỗ khác không nhìn anh nữa, nhẹ nhàng nói thầm một câu: "Ai là vợ của anh chứ."

Lời nói nhẹ như ruồi bay, tài xe dĩ nhiên không có nghe được, nhưng Tịch Mục Á ngồi bên cạnh lại nghe rất rõ đấy.

Anh thật sự rất thích khuôn mặt chằm dằm này của cô, anh ngồi dịch qua chỗ cô, tay vòng ra sau lưng cô kéo cô vào trong ngực của mình, mặt ghí sát, "Em không phải là vợ của anh sao."

Không ngờ mới lơ đễnh một tí đã bị anh ôm, Nhạc Mậu Mậu giãy dụa, nhưng thoát không được cái ôm ấm áp này, cô lẳng lặng nhích ra một chút, Tịch Mục Á cũng nhích sát cô, cô càng nhích, anh càng nhích theo.

Mãi cho đến khi mặt Nhạc Mậu Mậu ghí sát vào cửa sổ thủy tinh trên xe, cô không thể nhịn được nữa thốt lên: "Đây là nơi công cộng, anh tự trọng một chút được không!"

Tịch Mục Á tỏ vẻ dửng dưng nhún vai, dùng lực ôm cô đang cố gắng vùng vẫy, ngồi vào chính giữa băng ghế.

Miệng anh để sát vào bên tai của cô, thở từng hơi đầy mờ ám, thì thào: "Ý của em là, nếu không phải là nơi công cộng, anh có thể 'không tự trọng' phải không? Hả?"

Nhạc Mậu Mậu cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa, đẩy anh ra, "Em không phải có ý này."

"Vậy là có ý gì?" Tịch Mục Á tiếp tục lại gần, tay cũng ôm chặt hơn.

"Tịch Mục Á!" Tiếp tục đẩy nhưng lại đẩy không được.

"Ừ, anh đây." Da mặt dày lại tiếp tục ôm.

"..." Nhạc Mậu Mậu đã hối hận, trong nơi này hư nhược rồi! Đây tuyệt đối là bên ngoài là suy yếu còn bên trong thì cường tráng như thường.

Tài xế cười nhìn lén hai người qua kiếng chiếu hậu, khiến mặt cô đỏ lên, hai tai cũng đỏ ửng, mà cô lại không dám dùng sức, sợ miệng vết thương Tịch Mục Á lại toác ra, trời đã định cô bị hiểu lầm đây mà.

Nhạc Mậu Mậu đè thấp âm lượng, hung dữ nói: "Anh rốt cục có buông ra hay không!"

Người nào đó da mặt dày, không sợ hãi nói: "Không buông."

"..." Anh giỏi lắm!

Vì vậy, Tịch Mục Á cứ thế nửa ôm nửa kéo Nhạc Mậu Mậu suốt cả chặng đường. Cô bé quàng khăn đỏ thì giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn chàng sói xám thì hào hứng không thôi.

Tịch Mục Á còn muốn ôm nữa nhưng xe đã chạy tới cửa nhà mình rồi, Nhạc Mậu Mậu thừa cơ mở cửa xe, cúi đầu, giống như con chuột chạy ra ngoài, thoát khỏi móng vuốt của sói.

Trong xe, tài xế thấy Nhạc Mậu Mậu chạy trối chết, khá là ngạc nhiên. Tịch Mục Á móc tiền đưa cho tài xế rồi đáp gọn: "Cô ấy xấu hổ."

Tài xế như hiểu ra liền "à" một tiếng, cầm lấy tiền, nhắc nhở theo thói quen: "Đồ cá nhân đừng để quên trên xe."

Tịch Mục Á gật đầu nói cám ơn, rồi bước ra cửa xe tóm lấy cô bé quàng khăn đỏ.

Cô bé quàng khăn đỏ nào có thể chạy đi đâu, vừa mới lấy túi ở phía sau cốp xe ra đã nhìn thấy sói xám lắc đuôi đi tới.

Nhạc Mậu Mậu nhìn mặt Tịch Mục Á hớn hở thì cô đã xấu hổ và giận dữ, sờ lên gương mặt của mình, hình như hơi nóng, cô trừng anh, do dự trong chốc lát, cầm túi quăng mạnh vào trong ngực của anh, "Hừ, tự mang đi."

Bị động tiếp nhận cái túi, Tịch Mục Á buồn cười ngó Nhạc Mậu Mậu tức giận, "Giờ hổng sợ anh mang không nổi nữa? Hả?"

Nhạc Mậu Mậu nghe lời anh nói, lúc đầu còn đắn đo, thấy mình nhất thời tức giận làm như vậy cũng hơi quá. Song, cô lại hồi tưởng lúc nãy trong xe anh đã giở trò với cô, còn chưa dùng hết sức mà anh còn mạnh như vậy, yếu ớt chỗ nào chứ? Không thể nhịn không thể nhịn, vì vậy cô ngẩng đầu ưỡn ngực quay qua nói, "Hừ, vừa rồi không phải khoẻ lắm à!" Nói xong cũng bước đi trước vào trong hành lang.

Tịch Mục Á đem túi vác trên lưng, thật ra anh yếu chỗ nào chứ, chỉ có mình cô nghĩ anh "yếu" thôi. Nhìn Nhạc Mậu Mậu như một chú thỏ con chầm chậm bước đi, trong anh bỗng dâng trào xúc động muốn ôm cô vào lòng.

Ôi, không được không được, cuộc sống đang tươi đẹp biết bao, mi sao lại hấp tấp quá vậy.

Một lúc sau khi hai người đã vào nhà của Tịch Mục Á, Nhạc Mậu Mậu không biết vẫn còn xấu hổ hay tức giận, động tác vô tình mà cố ý tỏ ra hậm hực. Cô dìu Tịch Mục Á ngồi xuống ghế, còn mình thì loay hoay thu dọn đồ đạc.

Bực tức ném dép lê tới bên chân của anh, "Thay dép."

Người nào đó yên lặng cởi giày da, ngoan ngoãn thay đổi dép lê.

Rồi chưa phân quần áo ra mà đã bỏ toàn bộ vào trong máy giặt, nhấn nút, máy giặt bắt đầu hoạt động. Ngồi ở trong phòng, Tịch Mục Á ngó Nhạc Mậu Mậu bỏ tất cả đồ kể cả quần áo hay là vớ vào máy giặt, nhịn không được mở miệng, "Áo sơ mi và vớ...có thể giặt chung sao?"

Đang trong cơn giận, Nhạc Mậu Mậu hung hăng trả lời: "Giặt cho hư luôn là tốt nhất!"

"..." Được rồi, vớ có lẽ không sao, nhưng mà áo sơmi thì... phải mua thêm vài cái mới rồi.

Sau khi đem toàn bộ đồ trong túi thanh lý sạch sẽ, Nhạc Mậu Mậu chống nạnh từ trên cao nhìn xuống Tịch Mục Á, "Xong hết rồi đó, em đi đây."

Tịch Mục Á hơi ngẩng đầu nhìn mặt Nhạc Mậu Mậu còn ửng hồng, nghe được câu này, nhanh tay lẹ mắt kéo cô ôm vào trong ngực. Không ngờ đến dùng sức quá mạnh, đụng phải miệng vết thương, khiến anh nhíu mày rên một tiếng.

Nhạc Mậu Mậu đương nhiên nghe được tiếng rên của anh, bèn ngồi yên trong ngực anh, không dám lộn xộn.

Anh ôm cô thật chặt, giọng nói vui sướng, "Còn mắc cỡ hả?"

Nhạc Mậu Mậu đỏ mặt, nhưng vẫn quan tâm hỏi han: "Anh... Buông em ra trước đi, vừa mới đụng phải miệng vết thương của anh rồi hả? Lỡ như chảy máu phải làm sao bây giờ?"

Hai tay của anh nắm thật chặt, "Không có." Dừng một chút lại nói: "Chảy máu cũng không sao, chết dưới hoa mẫu đơn có làm quỷ cũng phong lưu."

Nhạc Mậu Mậu nghe giọng nói ngả ngớn của anh, không biết phải nói gì nữa.

Im lặng một lúc, anh ngửi hương vị quen thuộc trên người cô, một bên mặt anh dán vào lưng của cô, cơ thể mềm mại trong ngực khiến cho anh cảm nhận được cảm giác thoải mái yên ổn.

Đây là khao khát bốn năm trước của anh, cũng là khát khao anh đã tự đánh mất bốn năm trước.

Trong bầu không khí yên ắng có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của hai người.

Một lát sau, Nhạc Mậu Mậu thấy cơ thế cứng ngắc, toàn thân đau nhức, bỗng dưng phía sau cô truyền đến giọng nam kiên định mạnh mẽ.

"Hãy làm vợ anh."

Chương 26

Edit: Danh Yuen

Beta: Elvie Yuen

~ ~ ~

Tịch Mục Á hoàn toàn khôn ngờ bản thân kìm lòng không được mà cầu hôn Nhạc Mậu Mậu, đến nỗi cho tới khi anh thốt ra câu nói kia, chính anh còn sững sờ hơn nửa ngày. Nhưng anh càng thêm không ngờ rằng, Nhạc Mậu Mậu một giây sau sẽ dùng một câu như vậy trả lời lời cầu hôn của anh.

"Không có hoa, không có nhẫn, không lấy chồng."

Nghe xong những lời này, Tịch Mục Á suýt nữa tức hộc máu, trong đời khó có được một lần cầu hôn, cứ như vậy mà bởi vì không có hoa tươi không có nhẫn mà tự sinh tự diệt sao?

Được rồi, anh thừa nhận chính mình nhất thời xúc động, dù sao cũng nên cầu hôn trong một khung cảnh lãng mạn, đem chiếc nhẫn giấu ở bên trong ly kem, sau đó tay cầm một bó hoa hồng, một chân quỳ xuống đất tha thiết chân thành nói lời cầu hôn. Nhưng tất cả chỉ vì nhất thời xúc động nói lời cầu hôn, quên béng điều cơ bản nhất. Quả thật là tắc trách, tắc trách quá!

Tịch Mục Á ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng, vội cứu cánh, "Ngày mai tặng bù em hoa cùng nhẫn."

Nhưng Nhạc Mậu Mậu chẳng chịu nể mặt, hừ nhẹ một tiếng, "Màn cầu hôn này sao giống như lên xe rồi mới mua vé thế?"

"Đúng là lên xe trước rồi mua vé bổ sung. Đây là hẹn trước trả tiền sau." Người nào đó bắt đầu phát huy miệng lưỡi trơn tru của mình.

Nghĩ rằng Tịch Mục Á không phải nhà ảo thuật nên trong lúc nhất thời cũng không thể biến ra hoa cùng nhẫn, Nhạc Mậu Mậu ngang nhiên thách thức, "Nếu bây giờ anh có hoa và nhẫn, em sẽ lấy anh ngay. Ngày mai không tính!"

Nghe giọng điệu đắc ý của Nhạc Mậu Mậu, Tịch Mục Á hối hận sao trong nhà mình không chuẩn bị sẵn hoa cùng nhẫn, cũng đồng thời chắc chắc cô đang khó dễ anh

"Em không muốn lấy anh sao?" Tịch Mục Á bắt đầu dùng chính sách dụ dỗ, khiến cho cô mềm lòng.

Nhạc Mậu Mậu ngồi trong lòng anh nghiêng người qua một bên, duỗi tay ra, ranh ma nhìn anh, "Tặng hoa, nhẫn."

Tịch Mục Á bị ép đến nổi bực bội, "Ngày mai nhất định đưa cho em."

Cô nhún vai, rút tay về, tinh nghịch nói : "Quá hạn không đợi!"

Tịch Mục Á chỉ hận mình bây giờ đang bị thương, bằng không anh nhất định kéo cô lên trên giường, đè lên cô dạy dỗ một phen, xem cô có dám đùa anh trong lúc quan trọng thế này nữa không.

Tuy nghiên, lòng có dư mà lực lại chưa đủ, uất ức, uất ức quá mà!

Cuối cùng, Tịch Mục Á đành nói, "Giờ anh đi mua được chưa!"

Vốn nghĩ Nhạc Mậu Mậu có thể nói "quá hạn không đợi", ai ngờ Nhạc Mậu Mậu lại tự gật đầu, hào sảng đáp: "Được!"

Tịch Mục Á rất đỗi vui mừng, tay đang ôm cô lập tức buông ra, tức tốc mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Nhạc Mậu Mậu cũng nhân cơ hội này mà thoát khỏi móng vuốt sói, lặng lẽ cầm lấy túi của mình, bước lùi về phía cửa, xác định đứng ở vị trí mà anh không thể chạy tới kịp, cô nhìn về phía Tịch Mục Á đang mặc áo, thốt lên: "Có hiệu lực trong vòng một phút đấy nhé!"

Mới vừa mặc áo được một nửa, Tịch Mục Á nghe thấy câu nói này liền quay ngoắt lại, hai mắt chằm chằm vào cô, "Em đang nói đùa hả!"

Nhạc Mậu Mậu nhìn thấy đôi mắt dọa người của anh, móp méo nói: "Được rồi được rồi, thấy chúng ta quen thân như vậy, cho anh hưởng ưu đãi, năm phút được không! Thế nào, thấy em tốt quá phải không?"

"..."

Tịch Mục Á cảm thấy lúc này Nhạc Mậu Mậu giống như là một con cá chạch, ranh mãnh khiến người ta muốn bắt cũng bắt không được. Anh vừa mới chuẩn bị tiến tới ôm cô, Nhạc Mậu Mậu nhanh cân lẹ tay mở cửa rồi trốn đi.

Tịch Mục Á giận nhưng vẫn tức tốc đuổi tới cửa ra vào, nhưng khi nhìn xuống cầu thang đã sớm không thấy bóng dáng của cô nữa.

Sao trước kia anh không phát hiện ra cô có tiềm năng của một vận động viên cơ chứ!

Vì vậy, Tịch Mục Á thân mang thương tích đương nhiên không thể nào đuổi theo kẻ đang ra sức chạy trốn là Nhạc Mậu Mậu, do đó, màn cầu hôn nhất thời xúc động này cứ thế mà tan theo mây khói.

Sau khi ra viện, Tịch Mục Á cũng đã xin trả ngày phép, nhưng không trở về công ty làm việc, mà chuyển công việc về nhà làm, anh gọi điện thoại thông báo với An Chính Nhiên rồi sau khi giải quyết hết văn kiện và công việc thì gửi về công ty qua bưu điện.

Đương nhiên, chuyện này là tiến hành trong lừa gạt Nhạc Mậu Mậu, cho nên đối với Nhạc Mậu Mậu mà nói, Tịch Mục Á đã "biết ngoan ngoãn", ở nhà nghỉ ngơi cho tốt để lấy lại sức rồi.

Cô thật tình không biết, Sói Xám đã an bài mọi chuyện hết rồi.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, từ ngày Tịch Mục Á cầu hôn nhưng 'không thành' về sau không còn nhắc qua chuyện này trước mặt cô nữa. Trong lòng anh biết rõ Nhạc Mậu Mậu tuyệt đối sẽ không dùng lý do không nhẫn không hoa mà cự tuyệt anh, cho nên chỉ có một lý do duy nhất giải thích cho việc này chính là cô vốn chưa chuẩn bị tâm lý lấy anh.

Nghĩ tới đây, Tịch Mục Á đang vẽ dở khung thiết kế liền ngừng lại, bực bội quét toàn bộ văn bản tài liệu trên bàn sang một bên, hai tay đặt trên mặt bàn vuốt vuốt hai bên trán.

Ánh hoàng hôn len lỏi qua ô cửa sổ rọi vào phòng, ánh sáng màu cam thi nhau thắp lên ấm áp trong căn phòng trống vắng.

"Leng keng leng keng "

Tiếng chuông cửa kéo Tịch Mục Á đang chìm trong hàng vạn suy nghĩ, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, ngờ ngợ nghĩ giờ này ai lại đến.

Trong tình yêu, việc hạnh phúc nhất là khi bạn đang suy nghĩ đến người mình yêu thì người ấy lập tức xuất hiện trước mặt bạn.

Người đến là Nhạc Mậu Mậu, trang phục công sở còn không chưa có thay, còn có thể thấy vài nếp nhăn trên quần áo. Đây là giờ cao điểm, tàu điện ngầm và giao thông công cộng đều rất đông đúc, mà từ công ty đến nhà anh đường đi cũng bất tiện, chắc hẳn cô đã chen chúc trong dòng người tấp nập lúc cao điểm nên mới khiến dáng vẻ chật vật như vậy.

Tịch Mục Á đau lòng, vội nghiêng người để cho cô vào nhà, "Sao em lại tới đây?"

Nhạc Mậu Mậu giơ tay đưa chiếc túi ra, cười tủm tỉm có chút đắc ý nói: "Mẹ em nấu cháo cho em nhưng em không ăn. Anh nằm viện bữa giờ cũng không ăn được món ngon gì, hôm nay cho anh nếm thử của tay nghề của mẹ em, mẹ nấu cháo đầy đủ sắc hương vị, anh có lộc ăn lắm nhé!"

Dứt lời, Nhạc Mậu Mậu đi vào phòng đặt túi xuống, sau đó múc cháo nóng hôi hổi ra.

Tịch Mục Á nghe được Nhạc Mậu Mậu lặn lội đường xá xa xôi chỉ vì đem cháo cho mình, anh xót xa nhưng trong lòng lại rất cảm động.

Cảm động chưa bao lâu đã bị sự hoảng hốt thay thế, bởi vì khi anh đi theo Nhạc Mậu Mậu vào gian phòng, thấy Nhạc Mậu Mậu cầm lấy tài liệu trên bàn mà coi.

Tịch Mục Á thầm than toi đời rồi, anh vừa rồi vội vàng ra mở cửa, quên cất đống tài liệu và công việc mà anh đang làm dang dở.

Lại bị bắt tại trận, Tịch Mục Á xác định năm nay anh tuyệt đối phạm Thái Tuế, không chỉ có ra vào bệnh viện, mà ngay cả nhiều lần làm "chuyện xấu" cũng bị bắt tại trận.

Anh ảo não vuốt trán.

Không ngoài dự đoán, Nhạc Mậu Mậu xác định đống tài liệu trên bàn liên quan đến công việc, cô liền cầm lấy rồi quay đầu chất vấn: "Anh đang làm việc?"

Chứng cứ phạm tội rõ ràng, tội phạm vẫn cố biện minh cho đến cùng. Tịch Mục Á bất đắc dĩ đáp: "Anh chỉ là chán quá nên xem chơi thôi."

Nghe xong lời giải thích của Tịch Mục Á, Nhạc Mậu Mậu cũng không quăng đống tài liệu mà chỉ vào bàn vẽ điện tử bên cạnh máy vi tính và máy tính, "Cho nên mấy này cũng là anh vẽ chơi thôi phải không?"

Tịch Mục Á nhìn theo tay cô chỉ, bản thiết kế cấu trúc đang dở dang.

"..." Anh nhất thời nghẹn họng, suy nghĩ nửa phút liền gật đầu nói: "Phải, vẽ chơi, vẽ chơi thôi."

Nhạc Mậu Mậu tiếp tục hỏi: "Vậy thì không cần phải lưu lại đúng không!"

Không thể ngờ cô bé quàng khăn đỏ lại dữ tợn như thế... Mắt thấy cô sắp ấn nút xóa, Tịch Mục Á rốt cục bất đắc dĩ thừa nhận: "Anh chỉ làm sơ sơ thôi mà."

Nhạc Mậu Mậu vốn không có ý nhấn nút xoá, nghe thấy anh thừa nhận, tự nhiên không hề giả vờ giả vịt.

Ngoài dự đoán của Tịch Mục Á, cô không hề "dạy dỗ" anh, mà lấy cà mên trong túi nhựa ra, đi vào nhà bếp. Suốt quá trình cũng không có phản đối anh câu nào.

Tịch Mục Á thấp thỏm đi theo Nhạc Mậu Mậu vào nhà bếp, chỉ thấy Nhạc Mậu Mậu đang hâm cháo trong lò vi-ba. Quan sát hồi lâu, cũng không thấy sắc mặt của cô thay đổi. Tịch Mục Á thở phào nhẹ nhõm.

Không bao lâu, Nhạc Mậu Mậu bưng cháo nóng hổi đưa đến trước mặt Tịch Mục Á.

Tịch Mục Á cầm muỗng, bắt đầu ăn. Đây là cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu của anh không ngại ngàn dặm xa xôi đưa cháo cho anh, cháo ngon đến nỗi có thể sánh với sơn hào hải vị.

Nhạc Mậu Mậu trong lúc anh đang ăn giả bộ lơ đãng hỏi: "Anh lần này thiết kế chú trọng vào cái gì?"

Tịch Mục Á ăn được một nửa, dĩ nhiên không có ngờ tới cô lại đột nhiên hỏi vấn đề này, tạm thời buông muỗng, đáp: "Lần này thiết kế chú trọng tính đối xứng, quan trọng nhất vẫn là thiết kế cầu thang, anh định vẽ cầu thang theo kiểu xoắn ốc. Sau đó là vị trí của phòng tắm cùng nhà vệ sinh..." Tịch Mục Á nói toàn bộ suy nghĩ của mình cho Nhạc Mậu Mậu nghe, rồi hỏi: "Sao vậy?"

Nhạc Mậu Mậu gật nhẹ đầu, như có điều suy nghĩ, cuối cùng trả lời một câu "Không có gì" , thúc giục anh vội vàng ăn hết cháo, để nguội ăn không ngon.

Tịch Mục Á ngoan ngoãn ăn hết cháo, tiếp đó Nhạc Mậu Mậu đi rửa chén, sau khi trở lại phòng khách, cô xếp gọn gàng tài liệu và văn kiện trên bàn lại, cất vào trong túi của mình.

Tịch Mục Á thấy thế lập tức khiếp sợ, "Quàng khăn đỏ, em sẽ không đem bỏ mấy thứ này chứ!"

Nhạc Mậu Mậu không đoái hoài đến anh, làm xong hết thảy mọi việc, cô rút đầu cắm bàn vẽ điện tử ra, cuối cùng bàn vẽ điện tử cũng ở yên trong túi của Nhạc Mậu Mậu.

Kéo túi, cất kỹ cà-mên, Nhạc Mậu Mậu nghiêm trang nói Tịch Mục Á đã sớm nghẹn họng: "Em đại khái đã biết anh muốn thiết kế thế nào rồi, những công việc này em mang về làm. Làm xong em sẽ đem tới cho anh sửa chữa. Em đi trước, anh nghỉ ngơi cho khoẻ!"

Vừa nói xong, Nhạc Mậu Mậu liền bước ra ngoài.

Rõ ràng quá rồi, Tịch Mục Á bị giọng điệu kia làm ngạc nhiên.

Không hề bộc phát rầm rộ, mà bộc phát trong im lặng. Nhạc Mậu Mậu tuyệt đối là loại thứ hai!

Đi tới cửa, Nhạc Mậu Mậu lưng đeo chiếc túi còn muốn to hơn người như sực nhớ điều gì, dừng bước lại, nói với Tịch Mục Á vẫn chưa hoàn hồn: "À đúng rồi... Hỗ trợ lần này phải tính phí phục vụ! Em muốn truyện 'Takumi – Kun', 'Xin lỗi!! Con rể tình nhân', "Chàng trai lọ lem của tôi'". Nói xong lưu lại cái bóng lưng rồi nghênh ngang rời đi.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro