Bụng Dạ Đen Tối - Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Chương 27:

Nhạc Mậu Mậu đem tài liệu liên quan đến công việc của Tịch Mục Á làm việc trong đêm. Một người cuồng công việc thoắt cái không có việc để làm, cả người thấy bứt rứt sao đó, vả lại anh lo lắng cho một người lười nhác như Nhạc Mậu Mậu bỗng ôm đồm một đống việc như vậy về nhà, không biết có bị đè chết không nữa.

Càng nghĩ, Tịch Mục Á càng muốn gọi điện cho Nhạc Mậu Mậu.

Điện thoại reo khá lâu mới có người nghe máy, Tịch Mục Á còn chưa mở miệng, đã nghe được giọng nói vô cùng bực bội của Nhạc Mậu Mậu hô to với anh: "Tự dưng anh gọi giờ này chi thế, tiểu công với tiểu thụ cũng sắp... Khục, chuyện gì?"

Té ra cô lâu như vậy cũng không bắt điện thoại, là vì đang xem đến cảnh 'gây cấn' trong quyển manga vớ vẩn.

Vì vậy, anh đã "làm phiền" cô?

Tịch Mục Á đành bó tay, anh thở dài, rốt cục mở miệng vào đề: "Quàng khăn đỏ, không giỡn nữa, trả tài liệu lại cho anh."

"Không trả không trả không trả."

"Anh hứa sẽ không làm việc khi còn dưỡng bệnh, được chưa nào?"

Cô bé quàng khăn đỏ ở đầu dây bên kia do dự cả buổi, cuối cùng cự tuyệt: "Không được! Anh không có giữ chữ tín!"

Tịch Mục Á im lặng, không giữ chứ tín? Lúc nào mà anh không giữ chữ tín chứ?

Anh tiếp tục nhẫn nại dụ cô: "Em cứ mang tài liệu đến công ty, đặt ở trên bàn của anh, vậy là anh không lấy được rồi. Ngoan, nghe lời, một mình em không làm được nhiều việc như vậy đâu..."

Không đợi Tịch Mục Á nói xong, Nhạc Mậu Mậu nghe giọng điệu của anh, cảm giác anh không tin tưởng vào mình, tính tình vốn háo thắng khiến cô phản bác lời của anh: "Ai nói em không được! Anh làm được, sao em lại không được?"

Nghe như Nhạc Mậu Mậu đang kích động, Tịch Mục Á thầm than có lẽ cách nói chuyện của mình đã làm cô hiểu lầm, bèn dịu giọng: "Ý của anh là, những thứ này quá phức tạp..."

Nhạc Mậu Mậu đang tức giận, nào nghe lọt tai những gì Tịch Mục Á giải thích, chỉ nghe thấy anh bảo mình làm không được.

"Cho dù thế em vẫn tự mình làm! Hừ!"

Đang nói lại bị cắt ngang, Tịch Mục Á nghe giọng hậm hực của Nhạc Mậu Mậu ở đầu dây bên kia, anh trầm mặc vài giây, "Cô gái ngốc, bộ em không nghe ra anh đang lo lắng cho em à..."

Mới vừa rồi còn tức giận đến nỗi liều sống liều chết chứng minh mình có thể, Nhạc Mậu Mậu nháy mắt đã bình tĩnh lại.

Qua vài giây, cô lắp bắp đáp lại: "Anh... Chứ không phải anh lo em làm không được sao."

"Anh lo một mình em làm sẽ mệt mỏi."

"..." Trong lòng Nhạc Mậu Mậu lặng lẽ dâng lên cảm giác hạnh phúc.

Con gái đều không hề có sức chống cự với sự dỗ ngọt của đàn ông, cô bé quàng khăn đỏ cũng chẳng ngoại lệ.

Huống chi mấy lời ngon ngọt của Tịch Mục Á xuất phát từ đáy lòng còn thật hơn cả trân châu, dĩ nhiên làm Nhạc Mậu Mậu ngã vào bể tình mật ngọt rồi.

Thấy Nhạc Mậu Mậu lâu không có trả lời, Tịch Mục Á lo cô vẫn còn giận, vì vậy vội nói tiếp: "Bữa giờ em vừa đến công ty làm việc, hết về nhà, lại đến bệnh viện, chạy tới chạy lui chắc mệt lắm rồi, giờ còn đem hết việc của anh về nhà làm..." Nói đến đây, anh khẽ thở dài, "Ngoan, nghe lời anh, đem tài liệu đến công ty, anh hứa, hết bệnh rồi mới làm."

"Có thật anh không nghĩ là em làm không được?"

Tịch Mục Á nghe cô hỏi thế, anh cũng bó tay, nãy giờ anh nói nhiều như vậy, cô không nghe lọt tai câu nào, mà vẫn nghi ngờ?

"Thật không phải mà."

Vốn tưởng rằng sau những lời cam đoan liên tục của anh, Nhạc Mậu Mậu tính hay mềm lòng nhất định sẽ ngoan ngoãn đem tài liệu vô công ty, ai dè, một giây sau Nhạc Mậu Mậu đã trả lời anh thế này.

"Đã anh là nhà thiết kế có tiếng trong giới cũng cho rằng em có thể làm được, thế thì em sẽ tự mình làm! Thôi, giờ cũng khuya rồi, em phải làm việc, cúp máy đây, bái bai!"

Hàn động của Nhạc Mậu Mậu lại một lần nữa lại vượt qua ngoài dự tính của Tịch Mục Á, anh sững người ngồi nghe tiếng tút tút trong điện thoại thật lâu, rốt cục phát hiện một sự thật --- những lời anh nói lúc nãy, công cốc hết rồi.

******

Từ ngày nào đó hai người thương lượng thất bại, Tịch Mục Á rốt cục cũng thành công vượt qua thời gian như ở viện dưỡng lão, Nhạc Mậu Mậu vẫn chạy tới chạy lui ba nơi, chỉ có điều vốn là đi bệnh viện giờ đã đổi thành tới nhà Tịch Mục Á.

Trong khoảng thời gian này, Tịch Mục Á vô số lần cố gắng vừa đấm vừa xoa, nhưng chẳng hiểu tại sao dù anh đang mang bệnh trong người mà cũng không đủ gây cho Nhạc Mậu Mậu chút cảm giác sợ hãi nào, đến nỗi Nhạc Mậu Mậu còn bác bỏ ý kiến của anh hết lần này tới lần khác.

Sau nhiều lần bị làm phiền, rốt cục trong một lần bác bỏ ý kiến của anh, Nhạc Mậu Mậu nghiêm túc nói với anh: "Bổn tọa tuyên bố, tội phạm Tịch Mục Á không được kháng án!"

"..."

Vì vậy, "tội phạm" Tịch Mục Á bị tước đoạt quyền kháng án đành phải ngoan ngoãn chấp nhận "phán quyết" .

Trong cuộc sống của Nhạc Mậu Mậu lại có thêm một việc ưu tiên, chính là mỗi tối gọi điện thoại hỏi Tịch Mục Á những chi tiết liên quan đến thiết kế, Tịch Mục Á cũng vui vẻ trả lời, luôn kiên nhẫn giải thích tất cả.

Song, cũng không hề vui vẻ gì cho cam, mỗi khi anh muốn tâm sự với cô trong điện thoại, Nhạc Mậu Mậu sẽ dùng câu "em phải đi làm việc" làm anh lời đã ra tới miệng đành phải nuốt trở lại.

Mấy ngày này trôi qua nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, vết thương của Tịch Mục Á rất mau lành, đã cắt chỉ, cũng tính toán sớm ngày đi làm.

Trước khi Tịch Mục Á chuẩn bị đi làm một ngày, Nhạc Mậu Mậu rốt cục hoàn thành bản thiết kế.

Tịch Mục Á không thể không thừa nhận, trước đây anh đã đánh giá thấp năng lực của Nhạc Mậu Mậu, khi anh xem bản thiết kế đó, thấy nó không khác những gì mình tưởng tượng, anh rất đỗi ngạc nhiên, nhưng sau sự ngạc nhiên chóng vánh ấy, chỉ còn là sự mừng rỡ.

Anh dường như đã quên, lúc học đại học, cũng chính bởi vì Nhạc Mậu Mậu lúc nào cũng xếp thứ hai sau anh, cho nên giáo sư luôn khen anh, mà không chú ý đến cô, bản tính Nhạc Mậu Mậu vốn không chịu thua nên đã tìm mọi cách khiêu khích và chèn ép anh, nhờ vậy hai người mới quen biết, hiểu nhau, rồi yêu nhau, và chia tay, rồi bây giờ lại gặp lại nhau.

Phải rồi, cô vốn đã giỏi, thế mà bản thân anh luôn muốn gánh vác mọi chuyện thay cô, và dần dần quên mất thật ra cô rất giỏi.

Nhạc Mậu Mậu nhìn chằm chằm vào Tịch Mục Á nghiền ngẫm bản thiết kế cả buổi nhưng không nói câu nào, ngỡ bản mình vẽ khác ý của anh, sợ sệt hỏi: "Sao vậy? Sai chỗ nào hả?"

Nghe giọng của Nhạc Mậu Mậu truyền đến từ sau lưng, Tịch Mục Á mới kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, anh đưa mắt nhìn Nhạc Mậu Mậu, rồi mỉm cười, "Không có, em làm rất tốt."

Nghe anh nói vậy, Nhạc Mậu Mậu rốt cục thở phào một hơi, chốc lát sau, cô đắc ý vỗ ngực nói: "Đương nhiên rồi! Em tài giỏi thế cơ mà!"

Nhìn nụ cười đắc ý tươi rói như khuôn mặt con nít khi cười của cô, Tịch Mục Á gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Giỏi lắm."

Nhận được lời khen, Nhạc Mậu Mậu càng cười rạng rỡ hơn, đắc ý một lúc, tiếp theo cô nói với anh: "Đúng rồi, anh coi cần thay đổi thì làm nốt đi, xong xuôi rồi đưa cho em, em giúp anh gửi cho tên mắt xanh kia."

Tịch Mục Á nhận thấy trải qua thời gian vừa rồi, Nhạc Mậu Mậu đã quen xem anh như ông lão già yếu, thật ra vết thương của anh đã lành lâu rồi, dạ dày cũng tốt hơn. Anh sắp đi làm rồi, chứng tỏ sinh hoạt thường ngày không còn là vấn đề nữa.

Vì vậy anh ngồi dậy, đi đến máy đun nước rót ly nước đưa cho Nhạc Mậu Mậu, rồi nói: "Quàng khăn đỏ, hình như em nghiện chăm sóc anh rồi thì phải? Nhưng anh rất thích. Tuy nhiên, anh còn chưa yếu đến nỗi ngay cả việc gửi tài liệu cũng không làm được."

Nghe như vậy, Nhạc Mậu Mậu cũng phát giác bản thân sắp thành "mẹ" rồi.

Do dự đôi chút, cô vẫn lắc đầu và đáp: "Anh vừa hồi phục, đừng làm việc quá sức. Em đi gửi là được!"

Tịch Mục Á bình thản nhìn Nhạc Mậu Mậu đang đứng trước mặt mình, đôi mắt hằn lên những tia đỏ và quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một, ngay cả sắc mặt cô vốn hồng hào giờ cũng trở nên xanh xao.

Mấy ngày nay, cô nhất định là rất mệt mỏi.

Tịch Mục Á không dằn được đau xót trong lòng, cô bé quàng khăn đỏ vốn nên biếng nhác ngồi trước màn hình máy tính, vừa ăn vặt vừa xem manga đấy, thế mà mấy ngày qua lại chăm bẵm vào bản thiết kế. Trong khi, công việc này đáng lẽ phải do anh làm.

Đã đến lúc cô phải nghỉ ngơi rồi.

Tịch Mục Á thôi cười, dùng thái độ khá cứng rắn thốt lên: "Anh thấy người giờ quá sức là em kìa, em nghỉ ngơi vài ngày cho anh, về phần công việc em không cần lo lắng, sửa xong anh sẽ tự mình đem qua."

Nhạc Mậu Mậu nhìn con mèo bị bệnh trước mắt thoắt cái đã biến thành lão hổ, rõ ràng là quan tâm cô, vậy mà lại dùng thái độ vô sỉ này nói ra.

Dẫn thế, không phải cô yêu anh cũng vì sự kỳ quặc này của anh hay sao?

Nhạc Mậu Mậu thầm mở cờ trong bụng, đi đến trước mặt anh, nhìn khuôn mặt điển trai của anh giờ "lạnh như tiền". Sao trước kia cô không phát hiện, gương mặt lạnh như tiền này của hoá ra cũng đáng yêu ghê.

Ôi, thật là làm người ta muốn nhéo một cái quá.

Nhạc Mậu Mậu nghĩ như vậy, một giây sau xác thực đã thực hiện hành động rồi, ngón trỏ của cô ngoắc anh, ý bảo anh ngồi xổm xuống.

Tịch Mục Á dù thấy lạ, nhưng vẫn khom người, cúi đầu.

Cô nhéo nhẹ gương mặt phớt tỉnh của anh, vẻ mặt Tịch Mục Á vốn đang nghiêm túc ngay lập tức trở thành một khuôn mặt hề rất khôi hài.

Nào có ngờ quàng khăn đỏ lại to gan như vậy, rõ ràng dám trêu chọc râu của Sói Xám! ? Tịch Mục Á kịp phản ứng, chụp lấy ngón tay đang nghịch ngợm trên mặt mình.

Quàng khăn đỏ cược cả lá gan của mình mới dám to gan như vậy, giờ bị Sói Xám bắt được, cô thè lưỡi, trừng lớn mắt, lông mi chớp chớp dòm anh.

Ngó gương mặt tinh nghịch dễ thương của cô giả bộ vô tội, Tịch Mục Á cũng đành chịu, không biết nên nói gì cho phải.

Nhạc Mậu Mậu nhìn vẻ mặt nín thinh của anh, cô nghịch ngợm vậy mà Tịch Mục Á lại không nổi giận, càng cảm thấy gương mặt lạnh tanh của anh thêm đáng yêu. Vì vậy, cô kìm lòng không được, vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, kiễng chân, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên chỗ cô vừa nhéo.

Toàn bộ quá trình chỉ có một giây, Nhạc Mậu Mậu đỏ bừng cả mặt.

Tịch Mục Á cả người giống như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Mậu Mậu chủ động hôn anh. Thế nên, ngây người cả buổi anh mới phản ứng, cánh tay đang cầm tay vô thức buông ra, xoa xoa nơi vừa rồi Nhạc Mậu Mậu đã hôn.

Nhìn Nhạc Mậu Mậu đang xấu hổ, chính anh còn không dám tin, "Em..."

Nhạc Mậu Mậu mắc cỡ lấy hai tay che mặt, lẳng lặng quan sát Tịch Mục Á từ khe hở giữa hai bàn tay, đắn đó một lúc, cô ngượng ngùng mở miệng: "Em không làm gì hết."

Nhìn Nhạc Mậu Mậu giấu đầu lòi đuôi, Tịch Mục Á mừng rỡ ôm cổ cô, nghẹn ngào nói không ra lời.

Cô giãy dụa như mọi ngày mà lẳng lặng tựa vào lòng của anh.

Chỉ chốc lát sau, giọng nói êm ái của Nhạc Mậu Mậu lại quanh quẩn bên tai Tịch Mục Á , "Vậy anh đồng ý cho em đi chuyển tài liệu hả?"

"Được. Anh đồng ý tất." Người đẹp trong lòng, vừa rồi lại được thơm má, tư duy tỉnh táo của Tịch Mục Á nãy giờ đã lở lửng trên chín từng mây rồi, căn bản không nghe thấy Nhạc Mậu Mậu nói gì cả, anh chỉ biết một chuyện, anh đang rất hạnh phúc, dù côcó nói gì thì anh cũng hứa hết.

Cho đến thật lâu thật lâu, lâu đến khi Nhạc Mậu Mậu đã về đến nhà, Tịch Mục Á mới nhờ ra hồi nãy mình đã hứa gì.

Anh thầm mắng: Tịch Mục Á! Mày rõ ràng đã trúng mỹ nhân kế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro