Đau răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, thường là lúc con người ta đã chìm vào giấc ngủ từ rất lâu rồi. Nếu có người còn thức vào lúc đó ắt hẳn người đó đã có một cuộc sống về đêm vô cùng náo nhiệt.

Ba giờ sáng, Chuuya tỉnh dậy lần thứ năm trong đêm nhưng Dazai vẫn chưa về.

Theo sắc mặt của Chuuya, bầu không khí càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.

Vì thật ra, Chuuya đang đau răng.

Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng mà dạo gần đây Dazai rất thích mua đồ ngọt về chất đống vì vậy nên Chuuya cũng thi thoảng ăn một và cái kẹo, một vài thanh chocolate. Cậu cũng đã hỏi Dazai tại sao lại mua nhiều đồ ngọt như thế.

"Để mua chuộc Ranpo."

Nghe vậy Chuuya cũng chỉ nghĩ vì chuyện của Văn phòng thám tử vũ trang thôi nên cũng chẳng để ý nhiều nữa.

Kết quả là vì ăn uống quá độ (phải nhắc đến chuyện Chuuya không phải người hảo ngọt) nên Chuuya thành công biến mình thành kẻ đau răng.

Đã hơn hai mươi tuổi rồi mà bị sâu răng, nếu Dazai biết chắc chắn sẽ cười ầm lên cho mà xem.

Chuuya lầm bầm vài tiếng rồi ôm một bên má xuống bếp tìm đá để chườm. Từng cơn đau từ chân răng nhót lên khiến đầu của Chuuya cũng đau theo.

Nhưng lúc như vậy mà Dazai lại không có nhà.

Người yêu kiểu gì đây?

Chuuya yên lặng ngồi trên sofa vừa chườm đá vừa chịu đựng cơn đau. Cậu cũng đang đấu tranh nên gọi cho tên kia không, nhưng mà tay chưa kịp cầm lấy điện thoại thì ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá.

"Sao em không mở đèn?"

Dazai cởi giày rồi vươn tay mở đèn. Cả phòng khách sáng lên thì Dazai cũng thấy Chuuya mặc đồ ngủ ngồi trên sofa. Một bên má đang được chườm đá của cậu hơi sưng rồi.

"Tôi có mua thuốc giảm đau, uống rồi ngủ mấy tiếng nữa rồi đi khám ha."

Chuuya chẳng nói gì cau có cho thuốc vào miệng, cau có uống nước. Cậu cũng không thắc mắc việc tại sao Dazai biết cậu đau răng mà mua thuốc giảm đau. Suy cho cùng thì, Dazai không biết mới kì lạ ấy.

Dazai thấy người kia uống thuốc thì vươn tay bóp bên má không đau của cậu.

"Ăn đồ ngọt đến mức đau răng, bạn nhỏ này không ngoan nhỉ?"

"Anh mới là bạn nhỏ!"

Không mở miệng to được vì đau nên câu nói của Chuuya không hề có uy lực, ngược lại còn giống như đang làm nũng. Mà điều này lại khiến Dazai rất hài lòng. Anh bế bổng cậu lên, tiến vào phòng ngủ.

Mà hôm nay, lạ thay Chuuya không đấm cho anh vài cái.

Chắc chắn là vì tay đang bận cầm túi đá. Bạn phải tin!

"Chỉ có trẻ con mới ăn đồ ngọt nhiều sâu răng thôi."

Dazai đặt Chuuya lên giường, bản thân cũng thay đồ rồi chui vào theo, tiếp nhận túi đá từ tay Chuuya.

"Chườm một lúc nữa thôi. Mặt lạnh ngắt rồi."

Chuuya nghe vậy thì ở trong chăn đấm Dazai một cái nhẹ hều rồi nhắm mắt lại.

"Càng ngày càng ngoan nhỉ?"

Dazai đặt lên trán Chuuya một nụ hôn, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi nào mặt trời mới mọc nhỉ?

---
Tác giả có lời muốn nói: Thỏ đau răng các bác ạ :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro