Mưa giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa giông đầu tiên ập tới, bầu trời Yokohama bỗng chốc nhuộm một màu trắng xám cùng tiếng gió quần quật. Trời mưa, bình thường sẽ có hai loại người được nhắc đến. Một là những người nhàn nhã trong phòng, thoải mái, mưa không có tới đầu, gió không tới mặt. Loại còn lại là những người phải vội vàng chạy dưới mưa, dù có ô hay không thì đó cũng là một cực hình.

Mà, phần mở đầu này nói nhiều như vậy làm gì?

Thì là bởi vì Chuuya đang yên ổn trong trụ sở Mafia Cảng còn Dazai đang chạy vội theo Kunikida và Ranpo đi giải quyết vụ án gì đó chứ sao nữa.

"Mưa thế này chắc còn phải lâu lắm mới hết."

"Vậy là anh không thể thấy Elise mặc đồ mới đi công viên rồi."

Bác sĩ Mori ngồi trong văn phòng bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn Elise còn cô nàng nhỏ thì bĩu môi rồi cất tiếng hỏi Chuuya.

"Chuuya-san có vẻ chưa thể về được nhỉ?"

"Chắc nếu lát nữa mưa nhỏ đi tôi sẽ tranh thủ về."

"Tôi nghĩ không cần chờ lát nữa đâu."

Chuuya nghi hoặc nhìn Mori. Mà bác sĩ Mori rất tốt bụng nhắc cậu nghe điện thoại.

"Tôi xin phép."

Mori phất tay, Chuuya siết chặt điện thoại, đến khi ra khỏi phòng mới nhấn vào nút nghe.

"Gọi được cho em khó quá đấy."

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi gãy chân."

Chuuya nghe giọng Dazai bên kia nhè nhè thì gắt um cả lên.

"ANH GÃY CHÂN! MẤY CÁI NHIỆM VỤ QUÈN ĐÓ MÀ ANH CŨNG GÃY CHÂN!!!"

Dazai lặng lẽ đưa điện thoại ra xa, sau khi người bên kia gào thét xong mới tiếp tục nói.

"Kunikida đã đưa tôi đến bệnh viện rồi, đã bó bột xong."

"Không phải trong Văn phòng của anh có bác sĩ sao??? SAO KHÔNG ĐỂ CÔ ẤY CHỮA!!!"

"Gãy chân thôi, không nhất thiết phải nhờ Yosano. Chuuya ~"

"SAO?"

"Em đón tôi được không?"

Chuuya im lặng gào thét trong bụng thêm ba giây rồi mới cọc cằn hỏi.

"Bệnh viện nào?"



Dazai rất vui vẻ để Chuuya đặt mình lên yên sau của xe. Thậm chí anh còn vui đến mức ôm chặt eo cậu.

"Rắc rối!"

"Ể? Người yêu đẹp trai của em đang bị thương đấy, em phải đau lòng chứ!"

"Tôi ước gì anh chết luôn!"

"Không được đâu, chúng ta phải chết chung. Em nghĩ sao nếu mình đi nhảy lầu?"

"NGỒI YÊN ĐI!"

Sau câu nói đó là tiếng động cơ ầm ầm của chiếc moto màu hotpink.

Nhưng mà, trời Yokohama vẫn còn mưa lớn nên về đến nhà, ngoài cái chân bó bột của Dazai được quấn 7749 lớp nilon thì cả hai người ướt từ trên xuống không thừa chỗ nào.

"Đi tắm đi."

"Chúng ta tắm chung."

"Tại sao? Anh..."

Chuuya chuẩn bị gắt lên lần nữa thì Dazai bày ra vẻ mặt vô tội chỉ chân mình.

"Vì tôi đang gãy chân."

Nghe vậy thì Chuuya cũng đành ngậm miệng, bực bội đưa Dazai vào phòng tắm, tiến hành... tắm uyên ương?

Nào có, câu chuyện vất vả hơn thế nhiều.

"ANH NGỒI YÊN COI! TÔI DÁN ANH LÊN TƯỜNG BÂY GIỜ!!!"

Chuuya cầm trong tay miếng bọt biển đầy xà bông gắt um lên với Dazai đang nghiên cứu cái dây vòi hoa sen.

"Tại sao lại gãy chân?"

"Trượt chân."

"Anh cố ý?"

"Chuu ~ em hiểu tôi thật đó!"

Dazai vươn tay chọt má Chuuya một cái nhưng mà chưa kịp chọt đến cái thứ hai đã bị người kia vỗ rớt xuống.

"Bác sĩ bảo khi nào lành?"

"Nhanh thì hơn một tháng."

Chuuya nghe vậy nhướng mày.

"Gãy chân mà nhanh vậy à?"

"Dạo này em thông minh ghê, do ở chung với tôi nhiều nhỉ."

Chuuya vỗ lên đầu Dazai một cái đau ứa nước mắt, sau đó xả nước dội sạch xà bông cho anh.

"Nói!"

"Rạn xương chút xíu thôi. Chẳng qua dạo này tôi muốn ở nhà nhiều hơn. Dạo này, chúng ta bận quá nhỉ?"

Vừa nói xong thì nghe Chuuya kiêu ngạo (hay ngạo kiều aka tsun???) Nói một câu.

"Anh nghỉ một mình đi!"


Màn đêm buông xuống, vì không có trò tiêu khiển gì nên Dazai quyết định ngủ sớm. Còn Chuuya sau khi xác định người nằm trên giường đã ngủ thì cậu bèn ra ngoài ban công nhấn điện thoại gọi cho bác sĩ Mori.

"Boss, nếu không có gì quan trọng thì tháng này tôi có thể ở nhà được không? Có nhiệm vụ quan trọng tôi vẫn sẽ tham gia."

"Cũng được, dù sao dạo gần đây cậu cũng giải quyết quá nhiều việc rồi. Nhưng nhớ đi họp khi cần. Vậy nhé... Elise!! Mặc bộ đồ ngủ mới đi mà!!!!"

Chuuya nghe đến vậy thì im lặng tắt máy.

Mà cái người đáng lí đã ngủ ngon trên giường bỗng nhiên mỉm cười.

Cứ như âm mưu thành công rồi vậy đó!

Và, Yokohama hết mưa rồi.

---
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra cũng hong có gì nhiều để nói ">> các bác thấy Dazai gãy chân ổn hong? Có muốn ổng ở nhà lâu miếng nữa hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro