Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhãi cuồng tự tử.

Trẻ trâu.

Đó là suy nghĩ đầu tiên mà Dazai và Chuuya dành cho đối phương. Vậy nên, chắc chúng ta có thể kết luận rằng cả hai từ lần đầu gặp gỡ chẳng ưa nhau gì cho cam.

Nhưng mà cả hai lại hợp nhau đến lạ. Thậm chí từ lúc còn là cộng sự dưới cái tên "Song Hắc" đến khi nằm ở hai chiến tuyến khác nhau và đối đầu thì sự hợp cạ đó vẫn còn hiện hữu, rõ ràng đến mức như hoà vào từng nhịp thở của họ. Đến mức, cả hai có khi, có khi thôi, đã khó chịu về điều đó. Hoặc là thích thú? Người ngoài chẳng biết được.

Nhưng mà, bây giờ, khi cả hai đã trải qua một hôn lễ và về chung nhà dưới con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người rồi, có những điều be bé bắt đầu thay đổi. Ví như hai người càng ngày càng gần nhau.

Có lẽ đó là một điều tốt đẹp. Nhỉ?

"Ông nói Chuuya bị thương?"

"Á chà Dazai, ta rất tiếc nhưng mà Chuuya bị thương khá nặng."

"Đối thủ lần này của Mafia Cảng rất nguy hiểm sao?"

"Có lẽ, theo thông tin bên ta có được thì chúng nhắm đến Chuuya mà."

Dazai im lặng siết chặt điện thoại, tóc mái rũ xuống che khuất mất nửa khuôn mặt anh. Atsushi đứng ngay bên cạnh cũng chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt đó.

Chỉ là, bỗng nhiên cậu Hổ rét run.

"Tôi sẽ qua đó."

"Ta sẽ nhắc thuộc hạ để cậu vào. Chắc là có cậu ở cạnh Chuuya sẽ nhanh tỉnh hơn."

Dazai ngắt cuộc gọi, hai tay cho vào túi áo gió rồi bước đi. Atsushi ở sau không dám thở mạnh, cũng chẳng dám nói gì, phân vân một hồi cậu nhóc quyết định đi theo. Dù sao, bên đó cũng có người kia, Atsushi đi theo không quá đáng lắm đâu nhỉ.

Hoàng hôn phủ xuống mặt biển Yokohama đầy rực rỡ, nhưng mà Dazai không có tâm trạng ngắm nhìn cảnh vật. Anh ngồi bên giường bệnh của Chuuya im lặng chẳng nói một lời. Cậu nhóc Hổ ban đầu còn muốn an ủi nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị Akutagawa dùng Rashoumon kéo đi mất.

Những lúc như này, nên để Dazai một mình.

Akutagawa biết điều đó.

Giường bệnh trắng xoá, Chuuya nằm ở trên đó, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả hàng lông mày cũng nhíu chặt. Dazai vươn tay vuốt nhẹ hàng lông mày đó như thể muốn xoá đi những đau đớn, mệt mỏi của người kia vậy.

"Phẫu thuật thành công, các vết thương cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là mất quá nhiều máu, khi được đưa về đây, ta còn nghĩ cậu ấy thành cái xác khô rồi đấy."

Mori đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn bóng lưng của Dazai.

"Tôi muốn biết cụ thể."

"Lát nữa Akutagawa sẽ đưa tài liệu cho cậu. Còn bây giờ, chắc Chuuya sắp tỉnh rồi đấy."

Bác sĩ Mori nói xong câu đó thì bỏ đi, mà Chuuya cũng giật giật mí mắt như muốn tỉnh lại.

"Ngủ ngon nhỉ?"

"Dazai?"

"Vậy là không mất trí rồi. Tôi còn nghĩ em sẽ chết trước tôi cơ. Như thế thì buồn lắm."

"Hả? Làm gì có chuyện tôi chết trước anh."

"Đúng rồi, chúng ta phải chết chung đấy. Không có ngoại lệ nào đâu."

Chuuya nghe vậy khẽ nhướng mày, vươn tay nắm lấy tóc mái của Dazai.

"Ngay cả chết cũng không để cho tôi chút khoảng cách nào à?"

Dazai mỉm cười gỡ bàn tay vẫn còn gắn kim chuyền dịch của Chuuya khỏi tóc mình rồi nhẹ nhàng chạm môi lên đó.

Đây có lẽ là động tác dịu dàng nhất mà Dazai làm từ khi hai người quen biết.

"Không có khoảng cách nào ở đây đâu."

"Nghe ngang ngược quá nhỉ?"

"Em tin tôi mà."

Chuuya nhếch môi dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Dazai.

"Tôi ước gì không bao giờ tin tưởng anh đấy."

"Nói vậy người yêu em đau lòng lắm đấy."

"Thôi đi!"

Atsushi nấp ngoài cánh cửa thấy Dazai và Chuuya ở trong vẫn người một câu ta một câu nói chuyện thì cũng yên tâm hơn. Akutagawa bên cạnh cậu, tay cầm một túi hồ sơ im lặng nhìn vào bên trong.

"Hồi chiều em thấy Dazai như muốn nghiền nát mọi thứ đến nơi ấy. Giờ ổn rồi, Chuuya-san không sao."

Akutagawa nghe vậy khe khẽ thở dài một tiếng trong lòng.

Không đơn giản là nghiền nát mọi thứ thôi đâu.


Khoảng cách từ nơi sâu nhất của đại dương đến mặt trăng lại bao xa? Ắt hẳn sẽ có người trả lời được hỏi này. Vậy khoảng cảnh gần nhất mà hai con người có thể đạt được thì sẽ nhỏ đến mức độ nào? Nghe có vẻ khó nhỉ. Chúng ta vẫn nên từ từ nghiên cứu chuyện này thôi.

---
Tác giả có lời muốn nói: Fic trước bẻ chân Dazai, fic này cho Chuuya nhập viện, Thỏ hong muốn làm má ghẻ đâu (như này đâu đủ ngược) nhưng mà vì không hiểu tại sao lại viết như vậy :))) chắc do nhân vật xúi :))))) huhuuuuu

Các bác thấy câu hỏi cuối fic không? Thỏ đã nghĩ đến chuyện hoả táng và trộn tro cốt vào nhau đó :) Thỏ bị nguyền rủa rồi các bác ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro