Điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuya, cậu muốn làm thủ lĩnh không?"

Chuuya đang ngồi ở phòng khách, trên bàn trà còn có một ly rượu và một chai rượu đắt tiền. Cậu nhớ về câu hỏi mà Mori đã hỏi cậu hôm nay.

"Muốn làm thủ lĩnh không?"

Tất nhiên là không. Không hiểu sao Chuuya không muốn đặt chân tới vị trí đó. Có lẽ, rằng cậu không phù hợp.

Tuy rằng ngay sau đó Elise đã cười tủm tỉm bảo với cậu là: "Rintarou chỉ đùa thôi." Nhưng mà câu nói đó vẫn khiến cậu nghĩ nhiều.

Nếu giờ ông Mori không còn là thủ lĩnh thì ai sẽ lên thay. Kì lạ, Chuuya chẳng thấy ai vừa mắt cả, ngoài Dazai.

Đúng rồi, có lẽ nếu Dazai còn ở Mafia Cảng, thì cái ghế thủ lĩnh đời tiếp theo chắc chắn sẽ dành cho anh. Anh là học trò của Mori, là người duy nhất hiểu Mori muốn làm gì, hơn hết, bộ não chiến lược và chuyên dùng để tính kế của anh phù hợp với vị trí đó.

Nhưng tiếc quá, Dazai rời Mafia Cảng rồi. Ngày hôm đó cậu còn khui cả chai 1889 Pétrus Pomerol để ăn mừng cơ mà.

Chuuya cứ vừa nghĩ vừa uống, cho đến khi đầu óc bắt đầu mụ mị.

Ừ thì, ai cũng biết, Chuuya thích uống rượu nhưng tửu lượng thì không cao.

"Em lại uống rượu?"

Dazai vừa về thì thấy người yêu đang nằm nhoài trên bàn, tay còn cầm một ly rượu. Anh bất lực cười rồi đến ôm con sên trần kia vào lòng.

"Nếu... ngươi không rời Mafia Cảng thì ngươi có làm thủ lĩnh không???"

"Boss vừa hỏi em, có muốn làm thủ lĩnh không à?"

Chuuya vỗ bèm bẹp vào mặt Dazai. Lực tay không hề được khống chế, rất nhanh má Dazai liền đỏ.

"Đúng là ngươi hiểu boss thật."

Dazai thấy khoé miệng của người nọ cong lên, hai mắt mơ màng, đôi môi thì ánh đỏ vì uống rượu thì không ngại ngần nắm cằm cậu rồi hôn xuống.

Chuuya không phản kháng, cứ trúc trắc đáp lại. Hiếm lắm mới thấy cậu ngoan như thế này.

"Nếu tôi làm thủ lĩnh thì sao?"

"Thì ta sẽ làm cấp dưới của ngươi, mọi sự vì ngươi, chúng ta không còn là cộng sự, chúng ta..."

Chuuya nói đến đấy bắt đầu nghẹn lại. Nếu người kia là thủ lĩnh thì với tính cách của cậu chắc chắn sẽ phục tùng, mọi thứ tình cảm cá nhân sẽ bị gạt bỏ.

Dazai nhìn thấy tất cả biểu cảm rối rắm của người kia. Một chút phẫn nộ, một thất vọng, một chút nghẹn nào. Chuuya không phải là người có thể giữ cảm xúc trong lòng. Bao nhiêu cảm xúc đều được cậu viết lên trên mặt. Dazai thậm chí rất thích thưởng thức những biểu cảm đó, thích cả những lúc cậu bị lôi vào vòng xoáy của các cảm xúc tiêu cực để rồi rối rắm.

Mọi biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia, Dazai đều nhớ như in.

"Tôi không chắc nếu mình làm thủ lĩnh thì sao, nhưng mà với năng lực của em tôi hoàn toàn có thể tin tưởng điểm yếu của mình sẽ không bao giờ bị uy hiếm."

"Là sao...?"

Chuuya ngờ vực nhìn Dazai, vô thức cọ má vào lòng bàn tay của người nọ.

Dazai vuốt nhẹ gò má đã ửng hồng kia, rồi đặt lên trán Chuuya một nụ hôn.

"Em không phải là điểm yếu của tôi sao?"

Là một thủ lĩnh, chắc chắn không thể có điểm yếu cá nhân, bởi, chẳng biết khi nào những kẻ thù ngoài kia dùng nó để uy hiếm bản thân mình.

Chuuya là người yêu của Dazai, cũng là điểm yếu duy nhất của anh. Ban nãy, Dazai đã nói dối. Dù Chuuya có mạnh cỡ nào cũng hoàn toàn có khả năng bị tập kích. Nếu Chuuya biết mình trở thành điều kiện để uy hiếm Dazai thì chắc chắn cậu thà dùng Ô Trọc còn hơn.

Dazai vuốt nhẹ tóc mai của người đang ngủ say trên giường.

Chuyện rối rắm này, vẫn là đừng nghĩ nữa.

---
Tác giả có lời muốn nói: Hôm qua Thỏ đọc được một cái dj về chủ đề nếu Dazai làm thủ lĩnh, Oda và Ango còn ở Mafia Cảng thì sao. Ừ thì cái dj đó ngược Chuu (vl) luôn á và Thỏ đã trong trạng thái tức giận cùng khó chịu từ hôm qua đến nay.

Điều đó kích thích Thỏ phải viết một cái gì đó. Nhưng mà đến khi viết xong Thỏ lại nhận ra, nếu Dazai làm thủ lĩnh thì dù có Oda và Ango hay không, Chuu vẫn không thoát khỏi số phận bị ngược (thậm chí là ngược luôn Dazai).

Vậy nên, bỗng nhiên Thỏ rất biết ơn hai sensei đã để Dazai và Chuu ở hai đầu chiến tuyển.

Dồi, cảm ơn các mẹ đã đọc đến đấy. Huông nè '>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro