"Thức ăn chó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây trước cửa Văn phòng thám tử vũ trang xuất hiện một con chó bự, chẳng biết từ đâu ra. Tất cả mọi người đã tìm chủ cho nó ở khắp nơi nhưng không ai nhận vậy nên họ tính mang nó vào trại chó hoang. Nhưng đến khi con chó sắp bị chuyển đi thì các cô gái của Văn phòng thám tử vũ trang không nỡ bởi thế... Ừm, nó được giữ lại.

Nhưng mọi người đồng thuận là không nuôi nó, chỉ cho nó ở nhờ và cho ăn đến khi nó được chủ đón về.

Hôm nay đến phiên Dazai cho chó ăn. Thật ra cho chó ăn đơn giản lắm luôn, chỉ đổ thức ăn chó có sẵn vào tô là được. Dazai vừa mang túi thức ăn chó ra thì thấy loáng thoáng một bóng đen và một bóng trắng lướt qua rồi biến mất ở góc khuất.

Vậy nên, con chó bị bỏ qua một bên, tạm thời chưa được ăn.

"Em bảo anh đừng đến đây mà, anh đã 'giải nghệ' đâu?"

"Sắp rồi, khụ."

"Hôm nay anh chưa uống thuốc ho đúng không? Em đã bảo là anh phải uống thuốc ho đúng giờ rồi mà? Không có em là anh không chịu uống thuốc sao?"

Dazai chậc lưỡi nghĩ thầm, con cái... À không, học trò của anh lớn hết rồi. Giờ còn bày trò yêu đương vụng trộm, tưởng ông thầy này không biết sao?

"Ê, con chó này, thức ăn của mày có ngon không?"

Con chó bự nãy giờ đi theo Dazai nghe anh nói chẳng hiểu gì cũng ngoan ngoãn gâu gâu mấy tiếng. Nhiêu đó thôi cũng đủ để hai người đang đứng bên góc khuất kia nhảy dựng bỏ nhau ra.

"Ta thấy khó ăn muốn chết, còn khát nước nữa."

Atsushi ôm cái mặt đỏ bừng cúi đầu đi ra.

"Dazai-san."

"Ấy, Atsushi? Sao thế? Nóng quá à?"

"Dazai-san."

Dazai thấy Akutagawa đi ra liền cười bất đắc dĩ. Đứa trẻ ngày ấy anh mang về dạy dỗ (bằng cách cho ăn hành) cũng tìm được người đồng hành với mình rồi cơ đấy.

"Thôi thôi, tôi biết rồi. Thân phận cậu khá đặc thù, lần sau có nhớ nhau quá thì nhớ cẩn thận. Vậy nhé."

Nói rồi Dazai dắt con chó đi rồi cho nó ăn. Nhìn con chó bự lông xù đang vui vẻ vẫy đuôi ăn, anh liền lấy điện thoại ra nhấn gọi.

"Gì đấy?"

Bên kia là một giọng nói kiêu ngạo, cách trả lời cũng cộc lốc.

"Em phải nhẹ nhàng với tôi chứ."

"Có gì nói nhanh."

"Nay tôi với ăn 'cẩu lương' đấy, em an ủi tôi đi."

"Ngươi tranh thức ăn với chó làm gì?"

"Chuuya, nào chúng ta kết hôn đi."

"Chuyện này đã nói một lần rồi mà."

"Không phải câu hỏi đâu, là câu trần thuật đấy."

"Cái tên này!!! ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG TỰ MÌNH QUYẾ..."

"Chuuya Nakahara."

"..."

"Chúng ta kết hôn đi."

---
Tác giả có lời muốn nói: Một fic được đẻ nhanh nhân dịp Thỏ vừa đớp cẩu lương xong "<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro