Là người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá lâu về trước, Dazai nhất định gọi Chuuya là con-chó-của-mình. Tất nhiên, Dazai của nhưng thời niên thiếu không biết tại sao mình lại luôn có suy nghĩ độc chiếm đối phương như vậy.

Ừ thì là muốn có người kia trong tay mà thôi.

Nhưng mà đến khi có người kia trong tay rồi thì Dazai cũng không có cái suy nghĩ muốn gọi Chuuya là con-chó-của-mình nữa (mặc anh vẫn luôn thích cái vòng cổ của cậu và luôn kéo nó mỗi khi hai người thân mật).

Vậy giờ Dazai gọi Chuuya là gì?

"Chuu~~~~ em đừng đi theo tôi nữa được không."

"Ta đi theo ngươi lúc nào."

Atsushi bên cách Dazai rất bất đắc dĩ, cậu bé thật sự muốn khóc. Văn phòng thám tử vũ trang đi làm nhiệm vụ mà có cả người của Mafia Cảng đi theo là thế quái nào?

"Hay em nhớ tôi?"

"Không hề."

"Chuuya à!"

"Không phải nhớ ngươi!"

"Người yêu à!"

"Ta đã nói..."

Chuuya nghe xong sững người một chút rồi vung nắm đấm vào mặt người kia.

Sau đó, ừm, sau đó nhảy đi mất (đúng nghĩa đen).

"Atsushi."

"Sao vậy Dazai-san?"

"Yêu người của Mafia Cảng phải biết nhẫn nhịn đấy nhé."

Atsushi ngơ ngác nhìn theo bóng Dazai, sau đó lặng lẽ chiêm nghiệm câu nói của anh.

Rồi, lặng lẽ đỏ mặt.

---
Tác giả có lời muốn nói: Hum nay toi thật sự đã mlem quá nhìu "<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro