Ốm rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai là người rất khoẻ mạnh, vì vậy nên bình thường tất cả mọi người chẳng bao giờ thấy anh ốm, người ta chỉ thấy anh cố tự tử thôi.

Nhưng hôm nay có chút bất thường.

"Cậu hỏi nếu bị sốt thì phải làm sao á?"

Kunikida đẩy mắt kính lên nhìn khuôn mặt hiếm khi có lúc nghiêm túc của Dazai.

"Thì mang đi bệnh viện, nếu không thì gọi bác sĩ về nhà thôi."

"Nếu người đó không chịu thì sao?"

"Có phải trẻ con đâu mà không chịu đi khám!!! Cậu đang chăm trẻ đấy á???"

Đang tính nói thêm câu nữa thì Kunikida thấy biểu cảm tôi-rất-nghiêm-túc của đối phương thì giật mình hạ giọng xuống.

"Ra hiệu thuốc, mua thuốc, nếu không đỡ thì mang đi bệnh viê..."

Chưa kịp nói xong thì thấy Dazai chạy đi mất dạng.

"Ê! Tên kia, đã hết giờ làm đâu!!!"

Mọi người trong Văn phòng thám tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim để tránh cho Kunikida trút cơn giận lên đầu.

Nhưng sao hôm nay Dazai lạ vậy ta?


Chuuya đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ lựng, hơi thở thì nóng hầm hập, cả người cũng toả ra khi nóng. Hơn hết là trời mùa hè mà cậu vẫn quấn chăn kín mít.

Ừ, Chuuya ốm rồi.

Chuuya đang cực kì khó chịu. Chỉ là làm nhiệm vụ một tuần liên tục, dầm mưa hai ngày thôi vậy mà cũng đổ bệnh được. Từ ngày có người kia bản thân cậu liền trở nên yếu đuối hơn cả.

Đang trong những suy nghĩ như xoắn vào với nhau thì Chuuya cảm nhận được một bàn tay lành lạnh đặt lên má mình, cả giọng nói quen thuộc thường ngày luôn bỡn cợt thì nay cũng dịu dàng hơn cả.

"Quấn chăn kĩ như vậy, em không sợ bị co giật sao?"

Nói rồi lấy luôn cái chăn to sụ kia, tay vào đó là một cái chăn mỏng hơn.

"Ta tưởng ngươi vẫn còn đi làm."

Chuuya nói với giọng khàn khàn.

"Sao tôi để em một mình được. Nào ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc."

Dazai nâng người yêu dậy, để cậu dựa vào người mình. Từng muỗng từng muỗng bón cho Chuuya ăn.

"Người xem ta là trẻ con sao?"

"Ừ, em làm trẻ con hết hôm nay thôi, mai em có thể đánh tôi rồi.

Chuuya còn muốn phản bác gì đó nhưng thấy quầng thâm và ánh mắt lo lắng của người kia thì không nói nữa.

Xem như, trộm làm trẻ nhỏ một ngày vậy.

Trời về chiều, Dazai nhìn người nằm ngủ trên giường. Tóc mai đã bị mồ hôi và nước thấm ướt, đôi chân mày nhíu cả vào nhau. Dazai đưa tay chạm vào trán người kia kiểm tra nhiệt độ.

Hmmm, có giảm rồi.

Dazai nhấc chiếc khăn mặt đã âm ẩm nóng trên trán Chuuya đi, đặt vào giữa đôi lông mày của người nọ một nụ hôn.

"Phải nhanh khoẻ thôi. Em như thế này tôi không thấy quen gì cả."

Cả khuôn mặt của Chuuya giãn ra. Chắc lại mơ thấy gì đó đẹp rồi.

---

Tác giả có lời muốn nói: Chuuya không bị CoV-19 đâu nha các bác :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro