13. Kẹo (RanChuu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cậu mũ đẹp."

     Chuuya nhớ như in cái cách anh gọi cậu khi cả hai lần đầu nói chuyện. Cậu đã bị thu hút, không chỉ bởi lời khen ngợi mà còn có khí chất tự tin của anh. Theo thời gian, cả hai có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, thứ cảm giác mê hoặc đó ngày một rõ ràng hơn. Tại sao? Tại sao một kẻ vốn không có siêu năng lực hay kĩ thuật chiến đấu nào lại chấp nhận ra tiền tuyến? Đối mặt với thành viên Ban điều hành của Port Mafia, tại sao hắn vẫn cười được như thế? Haha, liều chết để bảo vệ thứ bản thân trân quý sao? Cậu cũng từng như thế, và bây giờ cũng vậy.

     "Ngươi cũng muốn sao, đừng có mơ."

      Câu nói của Ranpo khiến Chuuya cứng người, thật khó hiểu tại sao cậu lại bị một kẻ như vậy thu hút. Cậu chỉ đang dạo công viên sau khi xử lí gọn gàng hang ổ của kẻ địch. Vô tình lại bắt gặp cảnh Ranpo đang cãi nhau chí chóe với lũ bồ câu khi đang cầm một gói kẹo trên tay.

      Trở lại với hiện tại, hình như cậu đã bị hiểu lầm rằng bản thân cũng tới xin kẹo giống lũ bồ câu ríu rít xung quanh. Dùng một tay đặt lên mũ, tay còn lại chỉ vào cái tên ngồi ung dung trước mặt, gân xanh như muốn nổi lên.

     "Ngươi thấy ta giống xin kẹo ngươi chỗ nào hả."

     Tiếng hét khiến bọn bồ câu bay tán loạn, chẳng mấy chốc đã không còn con nào. Ranpo xoay người trên băng ghế đá, cười phe phẩy trước cảnh tượng vừa diễn ra.

     "Xem ra cậu cũng được việc lắm, cậu quản lí."

     Một lời khen có vẻ chẳng mấy tốt lành. Nó khiến cơn giận của cậu bốc lên, như có thể ngay lập tức đá văng cái tên đang cười trước mặt đi. Nhưng ra tay với anh chắc chắn sẽ lại gây thù chuốc oán với sở Thám tử vũ trang, cậu lại đành nhịn xuống để tránh phiền phức.

    Bỗng cậu nhận ra anh đã đứng trước mặt từ lúc nào không hay. Theo phản xạ, cậu bất giác phóng lùi lại vài bước. Tay phải hình như còn đang nắm vật gì đó nho nhỏ, khi xòe ra mới biết đó là một viên kẹo.

     "Đó là phần thưởng cho cậu vì đã đuổi lũ ồn ào đó đi."

    Ranpo chỉ vào tay Chuuya. Với số tiền của mình, cậu có thể mua cả cửa hàng kẹo chứ đừng nói là một viên. Cậu lại tự hỏi bản thân lúc trước tại sao lại bị cái tên này thu hút được. Dù không thích đồ ngọt lắm nhưng cậu cũng cất viên kẹo vào túi áo, sau đó quay mặt bỏ đi, tính phớt lờ người sau lưng.

     "Chiều nay 5 giờ, cảng phía Đông, một cuộc giao dịch vũ khí lớn sẽ diễn ra. Tôi nghĩ cậu đang cần thông tin này đấy, ngài mũ đẹp."

    Chuuya giật mình, nhanh như chớp quay đầu lại. Người kia đã chạy biến đi đâu mất. Nửa tin nửa ngờ, cậu quyết định bố trí mai phục ở cảng phía Đông, quả nhiên thành công tóm gọn cuộc giao dịch. Không phải tự nhiên mà Ranpo được gọi là bộ não của sở Thám tử vũ trang. Dù cho không sở hữu siêu năng lực nhưng lại có bộ óc thiên tài -  thứ mà vô số năng lực gia cũng phải thán phục. Như để trả ơn, cậu chủ động hẹn gặp anh.

    Tại công viên cũ, vẫn là cái cảnh anh cãi nhau chí chóe với lũ chim vì một gói kẹo. Một lần nữa, lũ chim bị cậu dọa bay đi. Anh lại xoay người trên băng ghế đá cũ, nói những lời chọc tức cậu. Cậu cố tình không để tâm, lấy trong túi áo ra viên kẹo anh đã cho. Từ hôm đó đến nay đã một tuần, cậu vẫn luôn mang nó theo, không biết tại sao. Cậu tiến đến, đưa viên kẹo cho người đối diện.

     "Đó là phần thưởng cho ngươi vì thông tin hôm trước."

     Anh cầm lấy viên kẹo, xé ra bỏ vào miệng gần như lập tức. Đúng là như vậy, gói kẹo lần trước mang về vừa tới trụ sở đã bị Kunikida tịch thu, còn chưa được nếm thử. Gói kẹo đó anh đã xếp hàng chờ tận 5 phút để mua, vậy mà lại bị cả Trụ sở cản không cho ăn, nay có cơ hội, tất nhiên không thể bỏ lỡ.

    Ngậm viên kẹo xong, anh ngồi bất động. Chuuya thấy kì lạ, ngó nghiêng một hồi rồi nheo mắt lại.

     "Ngươi làm sao đấy?"

    Thấy đối phương không phản ứng, cậu huơ huơ tay rồi ghé mặt lại xem vì chiếc mũ sụp xuống đã che khuất mất biểu cảm người kia. Anh bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, giật mạnh lại, phút chốc môi đã dán chặt vào môi. Đang định giằng ra thì anh đã đẩy viên kẹo sang khoang miệng cậu, đầu lưỡi cũng theo đó mò qua. Lưỡi cậu đang muốn đẩy viên kẹo trở lại thì bị đầu lưỡi mới xâm nhập quấn lấy, không cách nào thoát ra. Người kia hôn càng lúc càng sâu, viên kẹo bên trong cứ không ngừng đi từ bên này sang bên kia, thỉnh thoảng va chạm với răng tạo cảm giác vô cùng kích thích. Đến khi cả hai hết hơi, đầu lưỡi mới chịu tách ra.

    Anh tựa vào lồng ngực cậu mà ngủ thiếp đi. Cậu lúc này không chỉ mặt, đến cả tai cũng đỏ bừng lên, tim đập liên hồi. Vừa định đẩy anh ra thì sự chú ý lại dồn vào cái vỏ kẹo đang bay bay kia. Loại kẹo này có hàm lượng rượu cực cực cực kì cao, trong bộ sưu tập của cậu cũng có loại kẹo này. Là say? Say nên mới làm ra hành động vừa rồi? Vậy mà trông thoáng chốc cậu đã có chút ảo tưởng. Đang tính tự cười nhạo bản thân thì trong phút chốc lại không cười nổi.

    "Cậu mũ đẹp.... cậu mũ... đẹp."

     Anh thì thào trong cơn say, không phải tên cậu, nhưng người đó là cậu. Sự tuyệt vọng vừa lóe lên đã bị hi vọng dập tắt mất rồi. Dù hai người ở hai tổ chức khác nhau, nhưng mối liên kết này chắc vẫn được thừa nhận chứ?

    "Tên ta là Nakahara Chuuya, nhớ lấy."

     Cậu thì thầm vào tai con người đang ngủ rất ngon trong lồng ngực mình.

    5 phút sau, cậu đóng gói anh vào thùng cat-tông rồi gửi trả về trụ sở, còn không quên quẳng vào đó tờ ghi chú.

   |Đừng cho tên này uống/ăn/ngửi rượu, tốt nhất là đem hắn cách ly rượu.|

 
      Một con cá thu nào đó vừa nhìn đã nhận ra mọi chuyện. Lập tức gọi điện đặt hàng 7749 bịch kẹo trong sự kêu gào la hét của Kunikida.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro