12. Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trước cửa căn hộ sang trọng của thần đồng Mafia, một cậu thanh niên ngồi dưới đất, trên người quấn đầy băng gạc. Màu đỏ lựng hiện lên trên khuôn mặt cậu bị tóc và lớp băng che khuất bớt, người tỏa ra mùi rượu nồng nặc, đầu óc có vẻ thiếu tỉnh táo. Bên cạnh là người đàn ông tóc đỏ đang loay hoay tìm chìa khóa. Anh quàng một tay cậu lên cổ mình, tay phải anh luồng qua lớp áo choàng đen kịt nhẹ giữ lấy phần eo, dìu cậu vào nhà. Khi cửa vừa khép lại, nhanh như chớp, cậu hất anh ra, tay phải lập tức nắm vào phần cổ chiếc áo khoác màu cát của anh, thuận đà cởi xuống.

     "Này! Cậu làm gì thế?" Anh có chút bất ngờ nhưng chất giọng vang lên lại rất trầm ổn.

     Không có tiếng trả lời. Lúc nãy bước vào, điện chưa kịp bật đã bị cậu tập kích, cả căn nhà bây giờ như chìm trong bóng tối. Anh không vận dụng thiên tư sát thủ của mình, bởi anh biết cậu chỉ đang muốn chơi đùa mà thôi. Ánh trăng chiếu qua khung cửa kính tạo thành nhiều mảng sáng tối không đều nhau. Nửa khuôn mặt cậu lộ ra, đôi mắt hoàn hôn rực cháy như lửa nhìn thẳng vào người đối diện. Vành môi cậu cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý. Cậu cởi xuống chiếc áo choàng của mình, vứt nó cạnh áo anh.

      "Cậu muốn làm gì, Dazai?"

      Người đàn ông tóc đỏ vẫn bình tĩnh giống như đã quá quen với những hành động đùa giỡn bất chợt như thế này của cậu.

       "Làm tình với tôi đi, Odasaku."

       Người đàn ông tóc đỏ khựng lại trong chốc lát. Làm tình? Lần đầu tiên anh nghe cậu nói đùa về những việc như thế này. Nhưng những lời nói đó ở thế giới ngầm là vô số kể, anh cũng anh chóng không để tâm nhiều.

      "Cậu say rồi."

      "Tôi không hề say."

     Giọng cậu âm vang giữa căn phòng, nó không giống từ miệng kẻ say nói ra. Và cậu bây giờ, có thể nói là tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nụ cười khi nãy cũng không còn hiện diện trên môi. Cậu đứng lặng người, như chờ đợi một thứ gì đó, một câu trả lời từ người đối diện.

       "Vậy tại sao?"

       "Tôi cũng không biết."

       Khuôn mặt anh chợt co lại, trong mắt ánh lên một vẻ thương xót khó lí giải. Sau lời đáp đó, giữ hai người là một khoảng lặng. Từng tầng không khí như bị nén lại hết công suất, trở nên ngột ngạt vô cùng. Theo sự dao động của trăng, bóng tối kia dần lan ra phủ khắp cơ thể cậu. Môi cậu thoát động, cứ như định nói ra điều gì đó nhưng lại thôi.

      "Vậy đợi đến khi cậu biết lí do rồi, tôi sẽ làm theo ý cậu." Giọng anh cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng.

      Anh khẽ cười, nụ cười tựa ánh bình minh ấm áp. Nhặt hai chiếc áo choàng lên, anh khoác lên người cậu thứ đã bị cậu vứt xuống. Ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu ngước lên, hai đôi đồng tử giao hòa nhau.

      "Anh hứa?"

      "Tôi hứa."

      Nói xong, bàn tay anh dịu dàng xoa đầu cậu. Anh ngước xuống với ý muốn hôn vào trán cậu, liền bị cậu mạnh mẽ kéo đến, môi dán vào môi. Dù vậy anh cũng không từ chối, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Chiếc áo choàng trên vai cậu vừa trượt xuống cũng là lúc ánh trăng đi mất.

      Sự thật là đáp án cậu luôn biết rõ, chỉ là ba chữ đó thật khó để thốt ra. Không đúng, là không biết nên thốt ra như thế nào. "Chân thành" là thứ mà dù cậu có trói chặt nó vào từng câu chữ thì cũng không ai tin. Thần đồng Mafia là gì? Một kẻ mà từng lời nói đều chứa hàng nghìn mũi dao có thể giết người. Lời nói của một kẻ như thế có thể "chân thành" được không? Ai sẽ tin? Vì vậy, cậu vẫn không muốn nói ra.

      Nhưng giờ, dù cậu có gào lên ba chữ đó cả ngàn lần, người kia cũng đã không còn nghe thấy nữa. Trước tấm bia mộ khắc dòng chữ "S. Oda", cậu đặt xuống một bó hoa tươi. Bàn tay cuốn băng sờ từng chữ trên tấm bia, vành môi cong lên thành nụ cười chẳng mấy vui vẻ.

      "Anh là đồ nói dối, Odasaku."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro