11. Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đã bắt đầu đi tìm lí do tồn tại của mình từ rất lâu, rất lâu đến nỗi bản thân cũng không thể nhớ được. Trắng đen, thiện ác, sống chết với tôi  không hề có một chút khác biệt. Vậy sống để làm gì khi mọi thứ đều như nhau? Tôi gia nhập Mafia Cảng, trở thành Thành viên Ban điều hành trẻ tuổi nhất. Để leo lên được chiếc ghế đó, đôi tay này đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mạng, làm vô số việc sai trái. Nhưng, trái tim tôi vẫn trống rỗng. Thương cảm, ghê tởm, hối hận, phẫn nộ,... không có bất cứ thứ gì. Nó như mảnh sắt lạnh đã hoen rỉ khiến người khác rùng mình.

     "Một kẻ thích tự sát nhưng lại không chết."

     Dù là thần đồng nhưng đến cả một lý do để sống cho mình cũng không nghĩ ra được. Lại vì quá thông minh mà không thể giết chết bản thân. Cứ thế tồn lại vật vờ bên lề số phận với đôi tay vấy đầy máu tanh. Dùng sinh mạng kẻ khác trải đường cho sự tồn tại của mình. Có lẽ tôi sẽ cứ như vậy cho đến lúc cuộc sống này xóa tên tôi đi. Nhưng...

     "Dazai."

     "Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Dazai."

     "Tình bạn" là thứ người ta vẫn dùng để gọi mối quan hệ này. Dù không cùng chức vị, không cùng phẩm cách, ngay cả sở thích cũng không nhưng cả ba người lại có mối liên kết vô hình đặc biệt đến kì lạ. Chỉ là quán rượu nhỏ hẹp, vài câu nói vu vơ không chủ đề nhưng đây lại là thứ mà tôi trân trọng. Những giây phút ở đó, tôi có cảm giác bản thân có thể gỡ bỏ phần nào lớp mặt nạ của mình. Cuối cùng, tôi cũng tìm được cho mình lý do để tiếp tục tồn tại, nhưng cái giá phải trả thật sự quá đắt.

     "Ango, Odasaku."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro