10. Đổi Thay (Ranpoe)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong căn phòng của mình, Poe ngồi tựa lưng vào ghế, đôi bàn tay có chút run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn chút hơi ấm. Chú gấu mèo trên vai vì vẻ bồn chồn hiện rõ trên mặt anh mà không thể nằm yên, cứ khẽ phẩy phẩy đôi tai và mũi. Mới ít phút trước, anh nhận được tin nhắn của Ranpo rằng cậu đang trên đường đến. Kể từ khi Trụ sở Thám Tử Vũ Trang xảy ra xung đột với Chó săn, Ranpo mất tích khiến anh cũng như những thành viên Trụ sở vô cùng lo lắng, lòng mườn tượng ra những viễn cảnh xấu sẽ xảy đến. Tin nhắn kia như kéo anh ra khỏi địa ngục suy nghĩ. Poe đứng dậy khỏi ghế, còn 2 phút nữa là đến giờ, anh bước qua bước lại, tự hỏi bản thân nên bày ra cái biểu cảm như thế nào khi gặp lại Ranpo. Lấy tay túm mái tóc lòa xòa của mình vò thành một nhúm, chú gấu mèo nhìn anh mà không khỏi khó hiểu. Cuối cùng, Poe quyết định sẽ tươi cười mà gặp đối phương, anh bày ra tất cả bánh kẹo trên bàn để an ủi cậu sau những biến cố đã xảy ra. Chợt, tiếng gõ cửa nhẹ cắt ngang sự hào hứng của Poe. Mở cửa với nụ cười tươi nhất của mình, anh không ngờ nó lại vụt tắt trong chốc lát. Ánh mắt từ vui mừng thoáng chốc trở nên kinh hãi, người phía trước là Ranpo nhưng cứ như không phải. Mồ hôi thấm ướt cả người, máu chảy từ bả vai xuống thành vệt dài, không biết cậu đã mang vết thương ấy bao lâu nữa. Không đợi Poe phản ứng, cậu bước vào nhà. Đặt một túi đồ lên bàn, cậu ngã xuống sofa, cơ thể như không còn chút sức lực nào.

     "Cậu... cậu bị thương khá nặng đấy,  chúng... chúng ta nên đến bác sĩ ngay bây giờ. " Giọng Poe run lên, nước mắt như sắp tuông trào ra.

    "Với tình hình như hiện nay tôi đoán mình không đến chỗ bác sĩ được, bọn chúng sẽ phát hiện." Ranpo lắc lắc đầu, giọng có chút hụt hơi, lời nói nặng nhọc phát ra, cậu biết rõ bản thân đang lâm vào hoàn cảnh như thế nào, không thể bất cẩn hành động.

    Thuốc cầm máu mà cậu bôi lên vết thương đang tan dần, thứ chất lỏng nóng ấm từ bả vai trào ra ngày một nhiều hơn. Trong lúc Poe đang luống cuống tìm cách cầm máu thì bị Ranpo kéo lại.

     "Giúp tôi gắp viên đạn ra, việc này tôi chỉ có thể nhờ anh mà thôi." Vừa nói vừa chỉ cái túi mà mình mang đến. Hơi thở cậu ngày càng gấp gáp hơn.

     Bên trong là tất cả những gì cần thiết để có thể tiến hành tiểu phẫu loại bỏ viên đạn trên bả vai, không biết cậu có chúng từ đâu. Nhưng một ít thuốc giảm đau và cầm máu đã bị cậu sử dụng khi đến đây.

     "Nhưng... tôi sao có thể... "

     "Hãy giúp tôi."

     Những lời nói ngập ngừng của Poe bị âm thanh đối phương cắt đứt. Đối diện với ánh mắt quyết tâm đang nhìn mình, anh không thể làm gì khác ngoài đồng ý. Đây không phải lần đầu tiên anh làm việc này, nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn lo sợ có chuyện không may xảy đến.

     Trong đêm tối tĩnh mịch, những tiếng la hét đau đớn vang vọng trong căn phòng vị tiểu thuyết gia. Thuốc không đủ nên máu tươi và những cơn đau đớn cứ liên tục dân trào. Hàm răng cậu cắn chặt vô chiếc gối, lực mạnh đến nỗi xé được nó ra trong tích tắc, mồ hôi và máu tuông trào hòa vào nhau chảy xuống sofa từng dải dài. Sau khi lấy viên đạn ra, Poe lập tức băng lại vết thương, cho đến khi xong xuôi, cả người mới run rẩy mà đổi gục sàn. Phải mất một lúc mới trấn an được bản thân dọn dẹp mọi thứ. Ngồi kề bên ghế, Poe ngắm nhìn gương mặt người kia đang thiếp đi, dùng khăn lau đi những vệt mồ hôi trên trán. Thật lạ, cậu ta đã không khóc. Với tính tình trẻ con, đáng lý cậu ra phải khóc rất nhiều, nhưng không có bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Bây giờ anh mới nhận ra, lúc vừa bước vào, cậu ta đã như một người khác hẳn, con ngươi cậu ta tối hơn, nụ cười cùng giọng điệu đùa bỡn mọi khi cũng không có. Ranpo bây giờ rốt cuộc có còn là Ranpo nữa không?

     Đưa cánh tay chạm vào khuôn mặt đứa trẻ đang ngủ kia, Poe không biết gương mặt mình bây giờ tràng ngập sự lo lắng. Không lo lắng cho sinh mạng, chỉ lo lắng ai kia thay đổi bản thân. Anh sợ phải đối diện với một kẻ xa lạ mà bản thân đã từng rất thân thiết. Chú gấu mèo dụi nhẹ vào má anh, run run lên. Anh như choàng tỉnh khỏi dòng tâm tư, không biết từ khi nào hai gò má đã đầm đìa nước. Không thể ngưng bản thân ngừng khóc, nhưng cũng không muốn bất cứ ai thấy bộ dáng yếu đuối của mình, anh khẽ thu tay và quay người lại.

    Soạt.

    Poe kinh hãi đến mức quên cả lau nước mắt. Ranpo? Rõ ràng cậu ấy mới thiếp đi có 20 phút sao có thể...? Ranpo ngồi dậy, vẻ mặt nhăn nhó xoa xoa vết thương. Như không để ý đến cái người đang ngồi kia, cậu vơ vội chiếc áo choàng toan đứng dậy.

     "Cậu không thể đi được, vết thương vẫn..." Poe nói giọng đầy vẻ lo lắng, anh không giấu nổi biểu tình của bản thân.

     Giữa lúc Poe đang la hét thì Ranpo đã vơ hết bánh kẹo trên bàn lên tay mình. Cậu vừa bóc vừa ăn trước sự ngơ ngác của người kia. Giữa lúc Poe chỉ tay định hỏi gì đó thì liền bị cậu nhồi cả đống bánh kẹo vào miệng đến không thể mở nổi. Con thú cưng của anh biết bản thân mình cũng không thoát khỏi số phận nên đã chuồn mất từ lúc nào.

     "Có thực mới vượt được đạo, ăn no rồi cùng nhau nghĩ cách cứu Trụ sở nào." Giọng điệu Ranpo lại trở về như trước, giọng nói đầy tự tin và có phần trẻ con.

    "Hm.. um...um..."

    "Dừng lo, tôi sẽ giải quyết tất cả, vì tôi - Edogawa Ranpo - là thám tử đại tài mà, haha."

     Chỉ một câu nói, Ranpo vội đánh tan hết những thứ đè nặng trong tâm trí Poe, kéo anh về hiện thực một lần nữa. Nước mắt đã ngừng chảy tự bao giờ lại tuông ra, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Ranpo đưa tay ra lau đi dải nước đang lưng chừng gò má anh, đem ánh mắt trong veo nhìn vào đôi đồng tử khuất sau những lọn tóc lòa xòa kia, môi nở ra nụ cười tươi tắn như hoa mùa xuân.

     "Vất vả cho cậu rồi."

     Poe không biết rằng mặt mình đã đỏ như gất sau khi nghe câu nói ấy.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro