9. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *Bùm!*

     Tiếng nổ lớn phát ra từ phía cảng. Giữa làn khói, những đoạn vải đen sắc như dao lao như tên bắn trong lớp bụi mù. Không giết, chúng chỉ tước đi khả năng chiến đấu của kẻ thù. Akutagawa bước lại gần những kẻ xấu số đang dãy giụa trên nền đất, ném cho chúng ánh nhìn như muốn cắt rời cuốn họng khiến chúng ớn lạnh. Đưa tay lên che miệng với vài tiếng ho khù khụ, tròng mắt cậu mở to, môi buông ra những lời nói lạnh lùng.

       "Giải chúng đi."

     Sau khi xong nhiệm vụ, cậu lang thang một mình trong lúc rảnh rỗi. Yokohama xinh đẹp này vô cùng sầm uất và huyên náo, nhưng cậu lại chẳng thể tìm cho bản thân một đích đến nào. Không biết từ lúc nào lại đến trước Trụ sở thám tử. Đưa mắt nhìn lên, trong đôi đồng tử ấy là hình ảnh tươi cười của "thầy" cậu.

     "Akutagawa?" Tiếng gọi vọng ra từ phía sau lưng.

     Khi quay lại, trước mặt cậu là hình bóng mập mờ của Atsushi. Mắt nhòa dần, thân người gầy gò ấy đổ xuống nền đất lạnh lẽo. Đến khi lấy lại nhận thức, Akutagawa mới biết mình bất tỉnh, người lúc đó đứng phía sau và cũng là người đưa cậu về nhà mình - Atsushi. Cậu giật vội áo khoác, lập tức vào tư thế cảnh giác.

     "Không cần phải lo, tôi chưa cho ai ở Trụ sở biết cả." Vừa nói vừa vắt khăn ấm.

    "Tại sao ngươi... ?" Akutagawa hỏi với giọng nghi hoặc.

    Atsushi chìa chiếc khăn mới được vắt cho người đối diện, mắt liếc nhìn vào những vết thương còn mới.

     "Anh bị thương nặng như vậy cũng vì tôi đã bảo anh không được giết người còn gì."

     "Mấy vết thương này chẳng nhằm nhò gì cả." Akutagawa tỏ thái độ khó chịu, xong lại dùng tay che miệng ho khù khụ.

     Cậu biết Atsushi sẽ không làm hại mình, sự cảnh giác được nới lỏng dần. Cơn đau giờ mới bắt đầu lan tỏa, bấy giờ cậu mới nhận ra những vết thương mà cơ thể đang gánh chịu. Từng lớp băng được quấn ngay ngắn dọc theo vết thương, nhìn vào chúng, khuôn mặt cậu dịu đi một chút. Cậu đưa tay lên đón lấy chiếc khăn từ tay người đối diện, khoảng không yên lặng bao trùm cả căn phòng.

    "Tại sao anh không rời khỏi Port Mafia?" Người thanh niên tóc trắng lên tiếng cắt đứt khoảng không gian đang yên tĩnh.

    "Cái...?!"

    "Ý tôi là ngày trước, lúc Dazai-san rời khỏi Port Mafia, tại sao lúc đó anh lại lựa chọn ở lại đó?"

    Akutagawa như bị câu hỏi xuyên vào lồng ngực. Khoảng không tưởng chừng bình thường nay lại bị một lực vô hình nào đó bóp chặt đến nghẹt thở.  Bản thân Atsushi khi hỏi câu này cũng đã dự đoán được trước rằng sẽ như thế này, tự bản thân vốn không mong rằng mình có thể nhận được câu trả lời.

     "Nơi đó với ta giống như Trụ sở thám tử đối với ngươi vậy.... "

    Thật ngạc nhiên, câu trả lời với giọng khàn khàn đan xen vài tiếng ho vang lên đột ngột khiến đồng tử Atsushi mở to, không tin rằng bản thân đang nhận được lời đáp từ Akutagawa.

    "Dù Dazai-san rời đi, ta vẫn ở lại Port Mafia, vì nơi đó là nơi thứ hai mà ta cho là "nhà". Và lần này, ta quyết tâm phải bảo vệ nó."

     Câu trả lời khiến Atsushi nhìn thấy một mặt khác của kẻ nổi tiếng lạnh lùng tàn ác này. Lần đầu tiên, giữa hai người xuất hiện một sự đồng cảm rõ rệt đến thế. Người thanh niên tóc trắng xoay người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương, môi nở nụ cười nhẹ tựa cánh gió.

    "Cảm ơn đã nói cho tôi biết. "

    Akutagawa đứng dậy và lập tức rời đi. Trên đường, cậu vẫn luôn ngẫm nghĩ về nụ cười cùng lời nói cảm ơn của Atsushi lúc đó. Dường như trong cậu, có một thứ gì đó đã thay đổi.

   

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro