2. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Không gian xung quanh mờ ảo, tưởng chừng như vô tận. Giữa làn khói đen dày đặc, Dazai với vẻ mặt bình thản đang bước từng bước chậm rãi về phía trước. Không một chút sợ hãi, thậm chí còn có phần chán nản, cậu cứ lê bước chân mỗi lúc một nặng nề mà tiến về phía trước. Xung quanh, hình ảnh những kẻ từng bị cậu giết khi còn ở Port Mafia lần lượt hiện lên, nhưng cậu không quan tâm, cứ mặc chúng gào thét dãy dụa xung quanh. Đồng nghiệp, kẻ thù, người quen, không một thứ gì khiến cậu dừng bước chân mình lại. Cậu biết đấy đều không phải là thật. Thứ cậu tìm kiếm bây giờ là cách thoát khỏi nơi này. Chân Dazai bỗng dừng lại. Không phải vì mỏi, cũng không phải vì đã tìm thấy cách thoát ra mà vì cậu vừa nhớ ra một chuyện. Tất cả những người cậu từng có mối liên hệ đều đã xuất hiện, vậy người đó có ở đây không? Nghĩ xong, cậu quay mặt lại đảo mắt tìm kiếm trong vô vàn con người phía sau. Đôi đồng tử đảo qua lại một lúc rồi dừng lại khi bắt gặp bóng người quen thuộc. Một người đàn ông với mái tóc đỏ nổi bật, khoác lên mình chiếc áo khoác dài màu cát vàng trông hơi cũ kĩ. Không như mọi người, anh đứng xoay lưng lại với Dazai, cứ như đang tránh ánh nhìn của cậu. Dazai từ từ tiến lại người kia.

    "Odasaku."

    Người đàn ông tóc đỏ kia vẫn đứng đó, không quay đầu, cũng chẳng đáp lại. Tiếng gọi của Dazai không biết có truyền đến đó không?

    "Odasaku."

    "Odasaku!"

    "Odasaku!"

    Tiếng gọi mỗi lúc một dồn dập, giọng nói cũng bắt đầu có vẻ gấp gáp. Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Dazai thấy chân mình như nặng hơn, tim thì đập mỗi lúc một nhanh. Những oán hồn kia biết cậu muốn gì, chúng tóm lấy cậu, từng kẻ từng kẻ như muốn lôi cậu tách xa khỏi người kia. Dơ bẩn và đầy máu tanh. Chúng quấn lấy cậu, muốn kéo theo cậu xuống nơi sâu thẳm và dơ bẩn nhất. Tất nhiên, vì chúng hận cậu, hận Dazai Osamu-thành viên ban điều hành trẻ nhất Port Mafia. Cơ thể cậu từ từ mất cảm giác, ý thức nhạt dần, nhưng đâu đó trong tiềm thức vẫn muốn gặp người kia. Nếu xuống địa ngục, cậu sẽ không còn cơ hội gặp anh, bởi một người như anh không bao giờ phải ở cái nơi tăm tối mà bẩn thiểu này.

    "Oda...sa... ku... "
 
    Tiếng gọi yếu ớt cuối cùng. Chắc nó chẳng thể tới được nơi anh, nhưng với cậu, nhìn thấy anh lần cuối cũng đã là quá đủ rồi. Mắt cậu nhắm ghiền lại, cơ thể lạnh dần.

     Cảm nhận được hơi ấm truyền qua cơ thể, cậu đang nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông tóc đỏ. Những bàn tay kia cũng dần buông xuống, vì chúng biết không thể đoạt Dazai từ tay người đối diện. Người đàn ông tóc đỏ bế Dazai đi, bước xa dần cái nơi tăm tối kia. Biết cậu đã tỉnh, anh đặt cậu xuống. Cậu nhìn anh, ngàn câu ngàn từ hiện ra trong đầu nhưng không một chữ nào thoát ra từ đôi môi đang đóng chặt kia. Mặt cậu cố tỏ ra bình thản mặc dù không giấu nổi vẻ vui mừng.

    "Odasaku, lâu rồi không gặp" Nở nụ cười đầy ma mị trên môi như đang trêu đùa.

    Không có tiếng trả lời. Mái tóc kia cùng làn khói mờ ảo làm cậu không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt anh.
    "Anh làm gì ở đây, Odasaku? Đây là chỗ nào?" Dazai hỏi, vẻ mặt không đổi.

    "Cậu nên về đi, Dazai."

    Câu trả lời với chất giọng trầm và có chút khàn của người đàn ông tóc đỏ khiến Dazai vô cùng ngạc nhiên. Dứt câu, anh dùng tay đẩy cậu. Cú đẩy ấy khiến cơ thể cậu rơi xuống, xung quang ngày càng sáng dần. Phía trên, Anh nhìn cậu, môi khẽ nở nụ cười ôn nhu nhưng có chút tiếc nuối.
Xung quanh Dazai cứ sáng, rồi sáng, sáng đến trắng xóa.

    "...zai... Dazai.... Dazai-san!"

    Tiếng gọi quen thuộc. Atsushi đứng cạnh giường bệnh, tay nắm lấy tay Dazai đang quấn đầy băng gạc. Nước mắt cậu lã chã tơi. Cậu đang ở phòng bệnh của Trụ sở thám tử, cơn đau từ ngực truyền đến. Phải rồi, cậu đã bị bắn vào ngực.

    "Tỉnh rồi à, cậu đã hôn mê 2 ngày nay rồi. Năng lực của tôi không chữa cho cậu được nên mọi người đã rất lo lắng." Yosano bước lại gần giường bệnh, cô thở dài vẻ an tâm.

    Dazai nở nụ cười thật tươi, đưa tay xoa đầu Atsushi.

    "Khóc ướt hết băng gạc của anh rồi đây này."

   


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro