3. Cà ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong quán bar Lupin chật hẹp, ba bóng lưng ngồi sát cạnh nhau. Dazai ngồi trong cùng, tay đang vân vê viên đá trong cốc rượu vẻ thích thú. Ở giữa là Oda, hôm nay anh không uống rượu, trước mặt bày ra đĩa cà ri trông thật ngon mắt. Chẳng để tâm đến hai kẻ kia, Ango chăm chú vào cuốn sách của mình, trước mặt là ly nước cam sóng sánh. Đưa ly nước cam lên miệng, do bất cẩn Ango làm đổ nó. Thứ nước sóng sánh kia lướt qua cuốn sách, rơi vào áo anh, rồi từ từ chảy xuống phía dưới. Thấy vậy, Oda đặt chiếc muỗng vừa mới cầm lên lại đĩa, rút nhẹ trong túi chiếc khăn tay. Oda lau nhẹ vệt nước còn chưa khô kia, từ từ tiến xuống.

     "A! Không cần đâu." Mặt Ango hơi đỏ lên vì ngại.

     Thấy vậy, Dazai tròn xoe mắt nhìn, vẻ mặt có chút kì quái. Cậu rướn người bắt lấy chai rượu lớn trên kệ quán. Ngay lập tức, cậu dốc nguyên chai rượu lên đầu. Dòng chất lỏng với hương vị cuốn hút kia trào ra, từ đỉnh đầu theo tóc mà đi xuống. Chẳng mấy chốc cả người Dazai đều thấm ướt vì hành động vừa rồi. Ango thấy thế ngỡ ngàng chông chốc lát, xong cũng đoán được lý do là gì. Đưa cánh tay quấn đầy băng gạc thấm rượu về phía Oda, Dazai nở nụ cười hồn nhiên tỏ vẻ thích thú.

    "Tôi cũng bị ướt rồi này Odasaku, qua đây lau giùm tôi đi."

    "Tôi nghĩ cậu nên đi tắm đi, sẽ nhanh hơn đấy."

    Dazai khựng lại trông phút chốc. Ngay lập tức, Ango như cảm thấy có sát khí tỏa ra nghi ngút từ Dazai. Trong khi đó Oda vẫn bình thản, anh ngồi ngay ngắn trở lại, cầm muỗng trên tay. Như để trả thù, Dazai giật lấy đĩa cà ri trên bàn, một hơi đổ hết vào họng. Nhưng khi vừa chạm vào đầu lưỡi, vị cay nồng của cà ri bắt đầu lan tỏa. Dazai nuốt hết mớ cà ri đó bằng tất cả sự cố gắng, mặt cậu nhăn nhó đến khó tả. Oda cảm thấy khó hiểu vì hành động của Dazai trong khi Ango thì phải lấy tay che miệng để khỏi cười thành tiếng.

    "Nước! Cho tôi nước!" Dazai hét lên, tay đập bàn liên tục.

    Uống liền ba cốc nước vẫn chẳng khá hơn, cậu khó chịu vô cùng. Cậu dãy đành đạch lên như con cá mắc cạn, mọi uy nghiêm của quý ngài lãnh đạo Mafia Cảng nay đã sụp đổ hết trước đĩa cà ri cay.

    "Uống đi, sẽ đỡ hơn đấy."

    Dazai ngỡ ngàng. Oda đưa cậu một cốc rượu, vẻ mặt anh không có ý đùa. Môi Dazai bỗng chốc cong lên thành nụ cười ma mị.

    "Rượu giải vị cay được à."

    *Oda gật đầu*

    Dazai nhận cốc rượu từ tay Oda rồi uống cạn nó. Vị cay như bị rượu cuốn đi từ từ. Lưỡi cậu liếm quanh môi, gương mặt vẻ thỏa mãn.

    "Tuyệt thật đấy."

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro