5. Cảm ơn [OdaAku]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên con đường trở về từ công ty thám tử, hai bóng người đi cạnh nhau. Một người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ khoác chiếc áo cát vàng cũ kĩ, người còn lại là cậu thanh niên nhỏ con, mặc chiếc áo khoác lửng, với ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Đi được một đoạn, cậu thanh niên dừng lại, đột ngột rẽ sang hướng khác, tay không quên ra hiệu cho đối phương đi theo. Cả hai đi đến một gốc cây lớn trên gò đất cao hướng ra biển. Cậu đứng xoay lưng lại với anh, tay nắm chặt, vai run run lên. Người đàn ông tóc đỏ đứng im lặng, sắc mặt bình thản, khẽ đánh ánh nhìn ra phía vùng nước xa xôi. Tay buông lõng, cậu thanh niên xoay người lại, mặt đỏ lên trong vẻ ngượng ngùng. Ánh mắt anh trở lại, đặt nhẹ vào đôi đồng tử của người đối diện.

     "Cảm ơn anh!" Giọng cậu cất lên cắt đứt khoảng không yên lặng.

     "..."

     "Nhờ có anh tôi mới có thể gia nhập công ty thám tử, nhờ đó tôi mới hiểu được bản thân nên làm gì và trở thành người như thế nào. Anh giúp tôi có bạn bè, có đồng nghiệp, có đủ dũng khí để bảo vệ em gái mình và.... và... nhiều thứ khác nữa. Tôi muốn cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện."

    Cậu nói hết một hơi dài, vừa dứt lời đã cúi gằm mặt xuống. Mái tóc đen rũ rượi che bớt đi khuôn mặt đầy vẻ đáng yêu lúc này của cậu. Cảm giác như cậu bây giờ đã quay về đúng với tuổi của bản thân. Tiếng chân anh nhẹ bước đến gần, cậu nghe thấy rất rõ, tim cậu đập loạn cả lên, chúng dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cảm nhận được gì đó, bàn tay to lớn của anh đang xoa đầu cậu. "Loạt xoạt"- tiếng những lọn tóc chạm vào nhau, cậu cảm nhận được sự diệu dàng và ấm áp của bàn tay anh, nghe được tiếng cười khúc khích của anh bên tai.

    "Có gì mà phải cảm ơn chứ, thật là."

    Cậu ngước lên từ từ, thứ đầu tiên đôi đồng tử chạm vào chính và khuôn mặt điểm nụ cười của anh. Nụ cười nhẹ đầy sức hút khiến cậu không dứt ra được. Anh thu tay về khi cậu còn đang lơ đãng. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu vội đổi điểm nhìn ra biển, mặt thoáng chốc hồng lên.

    "Nếu tồn tại một thế giới khác, liệu chúng ta có ở bên nhau như thế này không?"

    "Điều này tôi không chắc, nhưng ở đây, ngay lúc này, chẳng phải chúng ta đang ở bên nhau sao."
      Anh đưa tay mình ra trước mặt cậu, môi nở nụ cười nhẹ.

    "Về thôi nào."

     "Ừm."

    Cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh, cả hai cùng nhau rời bước khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro