6. Chiến hữu [FukuMori]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong ngôi nhà gỗ cũ kĩ cách khá xa trung tâm thành phố, âm thanh gào thét thảm thiết cùng tiếng vũ khí va chạm nhau vang lên chát chúa. Hai thứ âm thanh hòa vào nhau như bản giao hưởng chết chóc. Bên trong, đầu gươm sáng loáng lạnh lùng lấy mạng kẻ thù, những con dao vốn dùng cứu người nay lại găm thẳng cổ họng nạn nhân. Hai bóng người, hai đôi bàn tay nhuốm máu tựa vào nhau giữ vòng vây kẻ địch. Chiếc áo blouse trắng bị máu làm cho đỏ rực. Điều đó cũng không ngoại lệ với bộ kimono thuần Nhật kia. Nao núng hay sợ hãi, tất cả đều không có, chỉ có sự lạnh lùng đến đáng sợ khi tiễn đưa kẻ địch về miền cực lạc. Đến khi không còn sót lại hơi thở nào, cả hai mới dừng lại.

    "Đáng lẽ ra chúng ta không nên giết hết bọn họ." Fukuzawa lau máu trên thanh kiếm rồi tra nó vào vỏ.

    "Sẽ chẳng có ích lợi gì nếu để chúng sống đâu." Khua khua đôi tay, giọng Mori sắc lạnh như chẳng quan tâm.

    Bỗng, Mori khụy một gối xuống, chân bắt đầu có cảm giác tê. Dùng tay vuốt những lọn tóc đen lòa xòa trước mắt, vẻ mặt ông trông có vẻ chán chường.

    "Bị thương à?" Người kia hỏi với giọng có chút quan tâm.

    "Không, vết thương cũ còn hơi đau thôi."

     "Muốn tôi giúp không?"

     Mori nhìn Fukuzawa một lúc sau khi nghe câu hỏi. Nụ cười có phần trêu đùa nở trên môi ông. Buông lỏng thân người, ông ngồi hẳn xuống sàn gỗ, đưa tay lên với biểu cảm đùa cợt hướng về đối phương. Người kia thấy vậy, thở dài rồi từ từ tiến lại gần. Dùng một tay giữ lấy phần lưng, tay còn lại luồng qua khớp gối, chẳng mấy chốc Mori đã nằm gọn trong lòng người kia. Tựa đầu vào ngực đối phương, ông cảm nhận rõ tiếng tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực.

     "Cậu muốn đi đâu?" Fukuzawa hỏi bằng giọng trầm ấm.

    "Phòng khám của tôi." Nhắm đôi mắt lại, ông muốn được nghe mãi tiếng con tim cùng giọng nói ấm áp của Fukuzawa.

     Bây giờ, cũng là tiếng vũ khí chạm nhau đến chát chúa, nhưng mọi thứ đã không còn như xưa. Hai bóng lưng tựa vào nhau giờ đã không còn,chiến hữu nay đã trở thành kẻ thù. Chẳng hiểu từ bao giờ, khoảng cách của hai người lại trở nên xa đến như vậy. Để bảo vệ tổ chức của mình, cả hai đều sẵn sàng lấy mạng đối phương. Cuộc chiến kéo dài cho đến khi hai bên cùng đi đến một sự thỏa hiệp hòa bình tạm thời. Công ty thám tử và Port Mafia sẽ cùng nhau hợp tác chống lại kẻ thù, trong thời gian đó người của cả hai bên đều không được gây sự với nhau. Fukuzawa tra kiếm vào bao, quay lưng định bước đi thì Mori ngồi sụp xuống. Vẫn cái biểu cảm quen thuộc nhưng trong ánh mắt đã không còn sự mong chờ như trước. Điểm nhìn găm thẳng xuống đất, rồi từ từ lên cao khi có tiếng bước chân lại gần. Fukuzawa bế Mori lên, ôm trọn vào lòng mình bằng đôi tay to và ấm. Dù đối phương không nhìn mình nhưng ông vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt kia.

    "Ông muốn đi đâu?"

    "Nơi nào cũng được."

    Những tưởng bản thân không bao giờ cảm nhận được hơi ấm này nữa. Chỉ một lần, ông muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro