Hồi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Expelliarmus!"

Động tác vung đũa hoàn hảo, bùa chú không cất thành tiếng. Cái gậy từ tay hình nhân gỗ bật ra thật xa. Đưa tay đón lấy mảnh gỗ khô oặt ẹo, Akutagawa sắp quen với việc này rồi.

Làm phép không lời là một phép thuật khó, đến lũ học sinh năm sáu còn phải chật vật suốt cả năm học nữa là. Nhưng để Dazai thấy được sự tiến bộ của mình, để có thể nghe được câu nói ấy từ anh ta, Akutagawa vẫn cần phải cố gắng thật nhiều.

Một mình trong căn phòng trống, được thắp sáng bởi ánh nến yếu ớt và ánh sáng dịu dàng của vầng trăng. Đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn vẻ đẹp trên bầu trời. Rashomon uyển chuyển di chuyển qua lại trong tầm mắt Akutagawa, đôi mắt đỏ không ngừng nhìn ra ngoài. Tai nó vung vẩy, đuôi xoắn lại, mắt không chớp.

Rashomon không chỉ là một con mèo chỉ biết ăn và ngủ. Nó có trí khôn và cực kì sắc bén. Kì diệu hơn nữa là nó biết khi nào cần báo cáo những gì quan trọng cho chủ nhân mình. Đây là một trong những trường hợp đó khi nó quay đầu liên tục, nhìn giữa khung cửa và Akutagawa.

Có gì đó bên ngoài kia.

Akutagawa đi đến bên cửa sổ, tiện tay vuốt ve bộ lông đen óng của con mèo. Mắt anh ta nheo lại khi thấy một con vật với bộ lông ánh bạc chạy một mạch từ căn phòng nào đó đến bìa khu Rừng Cấm.

Trong lòng dấy lên một nỗi lo rất khó chịu. Anh ta sợ rằng con vật đó đã đi quanh quẩn trong trường và đã khiến ai đó bị thương. Đúng hơn thì không phải "bất cứ ai", mà là Gin. Con bé còn đang ở trong phòng bệnh của Yosano, không hề biết có sinh vật lạ vừa ở trong trường phi ra.

Tại sao mấy vị huynh trưởng lại không thấy con vật đó? Tại sao họ lại không làm gì hết? Họ đang làm cái quái gì vậy?

Chỉ đứng nhìn mà không làm gì là điều Akutagawa ghét nhất. Anh ta mở cửa sổ ra và giơ đũa lên, cất giọng hơi khàn.

"Accio chổi bay!"

Vài giây sau, một cây chổi bay từ phía sân Quidditch đến và Akutagawa ngồi lên, phóng thẳng ra ngoài, để lại Rashomon ngồi im bên cửa sổ.

Akutagawa bay ngay phía trên bìa rừng âm u, mắt đảo quanh tìm kiếm thứ ánh sáng bạc trong màn đêm. Anh ta liếc về phía căn chòi của Oda, mong là Oda có thể giúp mình chặn con thú đó lại. Nhưng có điều, học sinh năm ba ưu tú của nhà Slytherin đêm hôm lẻn ra ngoài dùng chổi bay mà không được phép, đã thế còn nhờ giáo viên tham gia hành trình đi săn vật thể chưa xác định. Kouyo không trách cứ anh thì Dazai sẽ tát sml anh.

Akutagawa nghiến răng, tăng tốc tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Rừng Cấm quá tối, đêm nay sương cũng nhiều. Đường nhìn không rõ, cây cối lại mọc khắp nơi, cành cây vươn ra từ mọi phía khiến đi bộ đã khó khăn, nói gì là bay? Nhưng đi bộ trong Rừng Cấm là một việc rất nguy hiểm. Dễ bị lạc, và gặp phải mấy sinh vật phiền phức. Không còn cách nào khác, Akutagawa đưa quyết định nông nổi nhất mình từng nghĩ ra.

Đi bộ trong rừng cấm.

Anh ta dừng lại, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Con đường hẹp và ghồ ghề, gốc cây mọc tùm lum những nấm trông cực tởm. Akutagawa nhăn mũi, bắt đầu thấy hơi hối hận vì việc này.

Nắm chặt cây chổi, Akutagawa bắt đầu thắp sáng đầu đũa của mình lên.

"Lumos."

Đầu đũa phát ra ánh sáng trắng soi sáng nơi Akutagawa đứng. Anh ta bắt đầu đi loanh quanh, đề cao cảnh giác, chỉ để nhìn thấy một thân trắng bạc len lỏi giữa những hàng cây.

Khu rừng im ắng đến đáng sợ, một tiếng rắc cũng đủ vang vọng khắp nơi. Bước chân Akutagawa cực kì nhẹ, nhưng không nhẹ bằng Gin. Kết quả của việc sống trong một con hẻm khắc nghiệt.

Lùm cây gần đó sột soạt khiến Akutagawa giật bắn mình, đổ mồ hôi lạnh. Anh ta nắm chặt cây đũa, giơ về phía lùm cây cảnh giác khi ánh trăng chiếu tỏ một thân hình màu trắng to bự. Tưởng là sinh vật đó, nhưng thực ra là một con bạch kỳ mã. Đôi mắt đen láy của nó nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên gầy gò, gõ gõ móng của mình xuống đất.

Akutagawa khẽ thở phào, nhẹ nhàng hạ cây đũa phép xuống. Anh ta định rời đi thì con kì lân đột nhiên hí lên một tiếng thật lớn, và sinh vật ánh bạc lập tức lao đến từ đằng sau Akutagawa. Vì quá hoảng sợ, Akutagawa không kịp hô lên một bùa tấn công nào nên bị sinh vật đó bổ nhào vào người. Là một con hổ trắng.

Móng vuốt to bự của nó ghim chặt hai vai Akutagawa xuống nền đất ẩm, hàm răng trắng nhe ra đe dọa, con ngươi hổ phách có chút ánh tím nhìn đôi mắt xám tro không rời. Akutagawa bắt đầu thấy hai vai mình tê rân rân, đảo mắt nhìn quanh, cố với lấy cây đũa phép ở đó không xa. Con hổ để ý hành động bất thường, lấp tức gầm lên, đè hai vai Akutagawa xuống mạnh hơn.

"Đau..." Akutagawa khẽ rên "Con hổ khốn kiếp."

Anh ta lườm nguýt con hổ, không còn chút sợ hãi nào nữa. Akutagawa sẽ không để thứ sinh vật bẩn thỉu này khuất phục mình đâu. Ngón tay chạm vào thân gỗ của câg đũa phép, anh ta mừng rỡ nắm chặt nó rồi phóng một tia đỏ chói lên người con hổ. Con hổ cực nhạy bén, lập tức nhảy ra khỏi Akutagawa để tránh bùa chú. Nó chạy lại phía con bạch kỳ mã, hiện đang ung dung gặm cỏ, và đứng trước nó, tiếp tục nhe răng đe dọa.

Akutagawa khó nhọc đứng dậy, vai đau nhức, nhưng vẫn giơ đũa thẳng vào mặt con hổ. Con hổ đi đi lại lại trước mặt con bạch kỳ mã, sự chú ý chỉ hướng vào Akutagawa. Con bạch kỳ mã này, ngạc nhiên thay, không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Con hổ phì phò thu hút sự chú ý của nó, đôi mắt đen nhìn sinh vật tỏa ánh bạc một lúc rồi thong dong rời đi.

Akutagawa thất thần, miệng lầm bầm.

"Ngươi đang bảo vệ nó..."

Con hổ có vẻ vẫn không hạ cảnh giác với Akutagawa, tiếp tục gầm gừ.

"Một con hổ như ngươi, bảo vệ một con bạch kỳ mã." Akutagawa nói rồi nhếc môi lên, cười khẩy "Đúng là vô lý. Sinh vật khát máu như ngươi đáng ra nên xơi tái ta hoặc con bạch kỳ mã đó, vậy mà lại bảo vệ nó?"

Sinh vật này còn ngu đần hơn Akutagawa tưởng. Kẻ yếu thì sẽ chết, chết để nhường đường cho kẻ mạnh. Đơn giản thế thôi, quy luật tự nhiên đã có từ thuở sơ khai rồi. Răng hổ càng nhe ra, tiếng gầm gừ một lúc to hơn. Akutagawa bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Bình tĩnh đi con mèo to xác. Ta không hề có ý định làm tổn thương bất cứ thứ gì ở đây cả. Chỉ là đi kiểm tra xem liệu ngươi có phải là một mối đe dọa không thôi."

Akutagawa thấy mình cứ ngu ngu kiểu gì khi nói chuyện với con thú này, nhưng tạm thời mặc kệ điều đó. Trùng hợp thay, con hổ có vẻ dịu đi một chút, không còn nhe răng ra nữa. Đôi con ngươi màu hổ phách nhìn từ trên xuống dưới Akutagawa trong khi anh ta nhặt cây chổi của mình lên và phủi quần áo. Bàn tay cất đũa phép đi bị xước một mảng khá to do bị hổ vồ. Akutagawa thở dài nhìn vết thương. Bây giờ phải tự băng bó hoặc cố tìm lí do thích hợp để nhờ Yosano chữa thương cấp tốc.

Con hổ có vẻ như bị lớp thịt đỏ tươi thu hút, nó chầm chậm đi về phía Akutagawa. Nhận thấy được điều này, Akutagawa lập tức giấu bàn tay mình trong tay áo, đồng thời lùi ra đằng sau mỗi khi con hổ tiến tới một bước. Đáng nhẽ ra không nên cất đũa phép đi.

Lưng Akutagawa chạm vào một gốc cây, anh bị con hổ dồn vào thế bí, lo lắng liệu mình có bị nó xơi tái hay không. Akutagawa chạy vòng ra đằng sau thân cây, con hổ cũng chạy theo. Một người một hổ đuổi nhau quanh gốc cây khô héo. Đến khi Akutagawa kiệt sức rồi, con hổ mới dừng lại, nghiêng đầu nhìn Akutagawa thở hổn hển.

Akutagawa ngồi phịch xuống một gốc cây khác, trên mặt viết rõ "Lại gần là ăn hành." nhưng con hổ nào có quan tâm, nó tiến tới, dí sát sàn sạt cãi mũi ướt của mình vào mặt Akutagawa. Nó theo mùi máu lần xuống bàn tay dấu sau lưng Akutagawa, ngậm lấy tay áo rồi kéo kéo ra. Anh ta cố khiến con hổ nhả ra nhưng vô dụng, đã thế nó cắn rách cả tay áo rồi vứt sang bên cạnh.

Akutagawa ngỡ ngàng nhìn mảnh vải dính nước dãi hổ đáng thương nằm nhăn nhúm trên đất. Lửa giận bắt đầu nhen nhóm trong lòng, anh ta chuyển hướng nhìn về phía con hổ, định chửi nó một trận. Con hổ không thèm quan tâm biểu cảm Akutagawa đang có trên mặt mình là gì, nó nhẹ nhàng dùng cái lưỡi thô ráp của mình liếm lên vết xước trên tay Akutagawa. Răng Akutagawa nghiến chặt, người căng cứng, khẽ rít lên vì đau. Dù vậy, cảm giác cũng không đến nỗi tệ, dần dà anh ta thấy đỡ hơn và nhồn nhột.

Con hổ dừng lại, liếm môi rồi lùi ra sau một chút. Đôi mắt hổ phách của nó sáng như đèn pin, chớp chớp nhìn cậu thiếu niên kia. Akutagawa vô thức đưa bàn tay lành lặn của mình ra và vuốt ve đầu con hổ. Con hổ không hề phản kháng, ngược lại còn thấy dễ chịu, tiếp tục đòi được bàn tay mát lạnh kia vuốt ve.

Hổ thì hổ, chúng cũng chỉ là những con mèo to xác.

Khóe môi Akutagawa bất giác cong lên thành nụ cười, đôi mắt xám lạnh lẽo thường ngày trở nên ấm áp, khuôn mặt khó ở như vừa bị đánh cũng theo đó mà dịu dàng hẳn. Khuôn mặt Akutagawa thu hút ánh nhìn của con hổ, nó lại tiến đến gần Akutagawa hơn mà vui vẻ liếm một cái lên gò má Akutagawa. Dù khá bất ngờ nhưng Akutagawa cũng không gạt đi, đã thế còn cười khúc khích. Rất nhỏ, nhưng đủ để con hổ nghe thấy.

Nhóm các huynh trưởng phải giải tán sớm hơn bình thường vì Dazai nói là anh ta bị đau bụng, có nhiều khả năng phải cắm luôn rễ trong nhà vệ sinh. Ranpo cũng bắt đầu thấy buồn ngủ nên theo Poe đi về kí túc xá. Chuuya cũng đi lòng vòng kiểm tra thêm chút nữa. Kunikida là người phải dọn mớ rác mà tụi kia để lại.

Dazai ngồi lên cây chổi bay mình vừa mới ăn cắp từ sân Quidditch để đi tìm chú hổ con Atsushi. Anh ta đã biết Yosano quên pha chế thuốc cho Atsushi nên tự mình đi tìm thằng nhóc. Bay quanh bìa rừng, liếc mắt tìm kiếm con hổ trắng thì đột nhiên, một trái Snitch bay sượt qua mặt Dazai rồi vòng lại ra đằng sau. Chuuya đã cưỡi chổi bay theo Dazai từ khi nào.

"Ta biết ngay là ngươi không đi vệ sinh mà, con cá thu khoác lác."

"Eo ơi sên trần lùn tịt mà cũng đòi đú đởn bám đuôi người ta cơ à? Mất thể diện quá đấy."

"Đầu ***!" Chuuya gào "Atsushi đi rồi phải không?"

"Chứ sao nữa, ngươi còn đần hơn ta tưởng đấy."

"Vừa nãy suýt bị triệt sản mà vẫn chưa biết sợ à?"

Dazai rùng mình "Dạ thôi em chin nhỗi."

Cá thu biết bay và sên trần biết chửi quyết định sẽ hòa thuận với nhau hơn chút và cùng hợp tác đi tìm pet quý hiếm đáng giá 7 tỷ trước khi nó bị bắt sang biên giới.

"Chúng ta nên chia ra." Chuuya nói.

"Ok luôn, đợi ngươi nói câu này mãi."

Dazai chuyển hướng chổi mà bay vèo sang khu vực khác của Rừng Cấm, anh ta gọi với lại trước khi khuất hẳn khỏi tầm mắt Chuuya.

"Ai tìm được Atsushi-kun trước phải đãi bữa bia bơ nhá!"

"Chơi luôn!"

Và người thắng cuộc là Dazai khi mà anh ta tìm ra Atsushi trước, bonus thêm Akutagawa. Con hổ nằm cuộn tròn trên mặt đất ngủ ngon lành. Cậu thiếu niên với mái tóc đen tuyền tựa người vào con hổ, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh thản hiếm thấy.

Một khung cảnh rất ư là dễ thương.

Dazai mò mẫm lấy trong túi một cái huy hiệu đồ chơi ra rồi nói.

"Này Chuuya, chuẩn bị tiền để đãi ta đi, với cả mang theo cái máy ảnh đến đây luôn cái. Ngươi biết phải tìm ta ở đâu mà."

-----------------------------------

Biết gì hem???

Bìa truyện mới nà ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro