Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Rừng Cấm nổi tiếng nguy hiểm và rõ ràng là bị cấm đi vào có ba thiếu niên và một con hổ trắng quý hiếm. Thiếu niên tóc nâu cầm máy chụp khung cảnh tình người nghĩa thú lia lịa ở mọi góc cạnh còn thiếu niên tóc đỏ đứng ngoài ngáp ngắn ngáp dài.

"Này cá thu, xong chưa còn về. Bố mày buồn ngủ lắm rồi."

"Vài kiểu nữa thôi!"

"Vừa nãy mi cũng nói thế!"

Không chịu được nữa, Chuuya giật ngay lấy cái máy ảnh trong tay Dazai.

"Nếu không đi mau, lũ nhân mã sẽ đến và mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn rất nhiều đấy."

"Ối chà, lần đầu tiên thấy ngươi nói có lí trong đời đấy!"

Chuuya phi một cước vào thẳng mặt Dazai nhưng anh ta nhẹ nhàng tránh như không. Dazai "vô tình" ngáng chân Chuuya khiến cả hai ngã đè lên nhau.

"Bớ người ta~ quấy zối tềnh zục~" Dazai kêu lên.

"Câm đê!" Chuuya quát.

Dazai nhẹ nhàng dùng một ngón tay của mình mà chặn môi Chuuya lại. Chuuya hơi bất ngờ, hai bên má ửng hồng nhưng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Dazai thở ra vài tiếng cười nhỏ nhẹ thì đột nhiên cảm thấy có cử động từ phía bên cạnh.

Akutagawa dụi mắt ngồi dậy, đôi mắt xám khói vẫn còn chút mơ màng. Dazai bật dậy như robot khiến Chuuya ngã chổng kềnh. Anh ta đứng thẳng, phủi phủi vạt áo rồi chọn cho mình tư thế ngầu nhất mà đứng. Akutagawa nhìn từ gốc cây mà mình vừa ngồi rồi nhìn sanh phía Dazai. Đồng tử lập tức co lại, mắt mở to, miệng há hốc.

"Dazai-sa..."

Chưa kịp hoàn thành câu nói, Dazai đã lập tức rút đũa phép của mình ra, phóng bùa choáng thẳng vào mặt Akutagawa khiến cậu chàng bay về phía gốc cây vừa nãy, lưng va chạm mạnh vào thân cây, không kìm được mà ho khan.

Con hổ đang say ngủ lập tức tỉnh dậy. Đôi con ngươi hổ phách lập tức nhìn về phía gây ra tiếng va chạm thì thấy Akutagawa cúi gập người ho sặc sụa vào lòng bàn tay. Con hổ lập tức chạy đến bên Akutagawa thì đột nhiên bị Chuuya dùng phép nhấc lên khỏi mặt đất.

Con hổ dãy dụa trong không khí, gầm rú mà cố gắng chạy về phía Akutagawa, nhưng vô dụng. Chuuya nhấc con hổ lên cao và xa hơn chút, đảm bảo nó không vô tình quật bay đầu Dazai.

Đôi mắt xanh thẳm của Chuuya dính chặt vào cơ thể mảnh mai yếu ớt của Akutagawa. Bản thân biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy lo lắng, xót thương.

Dazai đeo trên mặt một biểu cảm lạnh lùng bước tới trước mặt Akutagawa.

"Akutagawa-kun, anh đây tự hỏi cậu đang làm gì trong Rừng Cấm, giữa đêm khuya, với một con thú nguy hiểm như thế này. Té ra là ngủ." Dazai nhàn nhạt nói "Giải thích đi chứ nhỉ? Hay là bản thân đã vi phạm nhiều quy định của nhà trường đến mức không dám nói gì nữa?"

Akutagawa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dazai, ngập ngùng nói.

"Tôi chỉ là vô tình thấy con hổ này chạy lung tung trong khuôn viên trường. Bản thân nghĩ mình nên làm gì đó nên mới--"

Dazai đấm Akutagawa mạnh đến mức cậu thiếu niên tóc đen lập tức ngã đập đầu xuống đất. Con hổ lập tức gầm lên, liên tục cố gắng vồ lấy người vừa làm đau Akutagawa.

"Từ khi nào mà cậu đã trở nên kiêu ngạo vậy hả?" Vừa nói, Dazai vừa túm tóc Akutagawa nhấc lên, dí sát mặt mình vào "Tiếp cận với con thú hoang dã như thế này thì chỉ tổ rước họa vào thân, gây nhiều phiền phức hơn cho trường thôi. Và vô tình? Anh đây đã bao giờ nói nói dối không phải nghề của cậu chưa?"

Một con người nói dối như nói chuyện thường ngày thì quá quen với tất cả những dấu hiệu mà đối phương có. Tất cả mọi người đều biết, nói dối Dazai vô nghĩa như việc anh ta cố tự tử vậy.

"Việc cậu đêm nào cũng lẻn ra ngoài, anh đây biết hết." Akutagawa hít ngược một cái rất khẽ "Cả việc tự ý ra ngoài, đi vào Rừng Cấm, cố gắng để làm anh hùng. Đủ nhiều để bị đuổi học đấy, nhưng có lẽ thế vẫn chưa đủ nhỉ? Hay là anh tước đũa của cậu, đấm cậu năm cái và 'crucio' cậu ba lần? Hay thậm chí đuổi học cả cậu và Gin-chan?"

Đến đây Akutagawa mới túm chặt lấy tay áo Dazai, đôi mắt xám khói lộ vẻ kinh hãi.

"Làm ơn đừng... Dazai-san làm ơn! Anh có thể trút hết lên tôi cũng được, nhưng làm ơn đừng đụng đến nó!" Akutagawa khẩn khoản cầu xin trông rất đỗi đáng đáng thương.

Rất đỗi thảm hại.

"Dazai!" Chuuya quát.

Dazai tay vẫn túm tóc Akutagawa, từ từ quay đầu lại, đôi mắt hạt dẻ xa cách, lạnh lùng khiến cho người ta thấy không ổn trong lòng. Chuuya đã quá quen với ánh mắt ấy, dần dà nó khiến anh muốn đấm con cá thu kia một phát cho đỡ ngứa đít.

Con hổ thì càng ngày càng hung dữ hơn, vẫn lơ lửng bất lực trên không trung. Tất cả sát khí đều chỉ hướng về phía Dazai.

"Xóa kí ức cậu nhóc đi."

"Hả?" Dazai nhướng mày.

"Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chúng ta là trông trẻ, là bảo vệ tụi nhóc. Ta sẽ chẳng thể nào có lí do biện hộ giúp ngươi nếu chuyện Akutagawa biết về con hổ này lan đến tai Mori hoặc Fukuzawa đâu."

Dazai trầm ngâm một lúc rồi buông Akutagawa ra.

"Ta thì sao cũng được, cậu thì sao, Akutagawa-kun?"

Akutagawa ngập ngừng nhìn về phía con hổ đang nhe nanh vuốt, chỉ chập vồ lấy Dazai mà xé xác anh ta ra rồi nhìn về phía Chuuya. Chuuya gật đầu.

"Làm ơn, hãy xóa kí ức của tôi."

"Được thôi, nếu cậu muốn."

Dazai định đọc câu thần chú lên thì Chuuya để con hổ rơi xuống đất. Nó lập tức bổ nhào về phía Dazai. Dazai lập tức nhảy ra khỏi đường tấn công của con hổ và chạy lại phía Chuuya.

"Người ta đã có lòng giúp ngươi toại nguyện rồi còn tránh?" Chuuya thất vọng nói.

"Bị điên à?! Biết ngươi muốn giết ta rồi nhưng ít nhất hãy để ta tự làm việc đấy, cái thứ lùn tịt mắt thẩm mỹ có vấn đề thì làm sao đảm bảo được ta sẽ chết một cách đẹp đẽ?"

"Lùn liên quan gì đến việc này?! Chiều cao bố mày khiêm tốn, nghe chưa!? Và cái đầu ngươi còn bị vấn đề hơn ta!"

Hai bạn trẻ cứ đứng đấy cãi vã về mấy chuyện không đâu mà quên mất con hổ vẫn được thả tự do. Con hổ chuẩn bị một lần nữa nhào vào Dazai nhưng giọng nói khàn đặc của Akutagawa đã khiến sự căm ghét của con hổ biến mất hoàn toàn.

"Đừng cố nữa, vô ích thôi." Akutagawa cố ngồi thẳng, lưng dựa vào gốc cây, bên má bị đấm dần trở nên tím tái "Anh ta không dễ chết như vậy đâu."

Con hổ rên rỉ tiến lại gần Akutagawa, dụi dụi đầu vào lòng anh ta. Akutagawa đưa tay dịu dàng vuốt ve con hổ, khuôn mặt không chuyển biến chút nào.

Đám mây dần dần che đi mặt trăng tròn vành vạnh trên trời, khu Rừng Cấm trở nên âm u hơn bao giờ hết khi không được ánh trăng chiếu sáng. Cả thân con  hổ phát ra ánh sáng bạc chói lòa, cái đầu lớn của nó dưới bàn tay Akutagawa dần dần được thay thế bằng một mái tóc bạc và khuôn mặt xinh xắn của một bé trai đang say ngủ. Cái đuôi vằn ngoe nguẩy hay vuốt hổ đều biến mất.

Akutagawa sốc không nói nên lời, mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào tấm thân không mảnh vải che của Atsushi. Thằng bé gối đầu lên đùi anh ta, người co lại vì lạnh. Atsushi với lấy bàn tay trên đầu mình một cách vô thức và nắm chặt nó, cảm thấy cực an toàn.

Dazai và Chuuya chuẩn bị đánh nhau đến nơi thì ánh sáng bạc vừa nãy thu hút sự chú ý của họ.

Chết mẹ rồi.

Dazai cuống quýt chạy lại, đập một cái vào gáy một Akutagawa đầu vẫn đang load, khiến cho thiếu niên tóc đen gục xuống, ngất. Chuuya lập tức cởi áo khoác ngoài ra và khoác quanh người Atsushi, bế thằng bé lên.

Dazai vác Akutagawa lên vai, trầm trồ với Chuuya.

"Ủ uây, cậu ta còn nhẹ hơn ngươi nhiều này! Đã lùn lại còn nặng."

Chuuya nghiến răng ken két "Ngậm cái miệng chó của ngươi lại! Nhà ai người đó về mau lên, xóa ngay kí ức cậu ta đi."

Dazai không nói nữa và chỉ gật đầu, hai người họ mỗi người khuân một đứa leo lên chổi và bay về trường.

"Bị ngu à?! Về kí túc xá ấy! Bay ra hướng đấy làm gì!?"

Dazai chỉ hơi cuống một tí thôi mừ~

Trên cành cây khô héo của gốc cây nọ, đôi mắt vàng như đồng Galleon chứng kiến hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro