Hồi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng ẩm mốc âm u, ánh sáng mập mờ từ cây nến cùng nội thất sơ sài cũ rích, bonus thêm một đứa bé tạo hình kì dị và một con búp bê đáng sợ của đáng sợ. Điều đầu tiên người ta làm là tìm cách thoát ra khỏi đây vì, lạy Merlin thế này chẳng khác gì đi đóng phim kinh dị mà không được biết trước kịch bản cả.

Đứa bé đó vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên môi, bàn tay nhỏ nhắn bị băng bó chi chít vươn ra để chạm vào Atsushi. Atsushi còn chưa kịp định hình được cái tình huống này rốt cuộc là gì thì bị một lực kéo từ đằng sau kéo mạnh ra ngoài. Nó đã choáng váng nằm trên sàn hành lang, cánh cửa đến căn phòng quỷ dị từ từ đóng lại, gây ra tiếng cọt kẹt thê lương.

Đứa bé vẫn cười, đôi con ngươi đặc biệt vẫn nhìn bọn nó.

Akutagawa đột nhiên giáng một cú lên đầu Atsushi, không để nó kịp chửi rủa cái gì thì anh ta đã quát.

"Ngươi bị đao à? Thấy thằng bé đó đưa tay ra thì phải biết chạy đi, chứ không phải ngồi thẫn ra như thằng đần. Bị đao phỏng?"

"Tôi không bị...! Mà chờ đã, anh nói 'thằng bé' á?"

"Đừng nói với ta ngươi cũng bị vấn đề về mắt đấy nhé?"

"Không phải! Tôi đã tưởng đó là một bé gái..."

Akutagawa thở dài chán chường, quyết định không tiếp tục về đề tài này nữa. Anh ta phủi phủi tà áo chùng của mình và đứng lên. Atsushi thấy anh ta rời đi, hoảng hốt đuổi theo và vô tình kéo tóc anh ta lại.

Anh ta kêu đau một cái, nó vội buông ra, giấu sau lưng.

"Gì?"

"Anh không thể cứ thế mà bỏ đi được! Chúng ta cần báo với các giáo sư về việc—"

Akutagawa nhanh chóng dùng tay mình bịt miệng Atsushi lại, có phần hơi bạo lực. Anh ta lườm cháy mặt nó, nhỏ giọng gằn từng chữ.

"Nghe đây thằng đần, ta không quan tâm ngươi định tỏ ra nghĩa hiệp và muốn cứu thằng nhóc kia như thế nào, nhưng đó là quyết định ngu ngốc nhất mà một phù thuỷ sẽ đưa ra."

Atsushi vùng ra khỏi tay của Akutagawa, nghiêm túc hỏi.

"Tại sao cứu người lại là một sai lầm?"

Akutagawa cười khẩy "Ta chưa bao giờ nói đó là một sai lầm. Việc cứu mấy người theo Bạch Kỳ Lân mới không thể tha thứ."

"Bạch Kỳ Lân?"

"Ngươi chưa học lịch sử à? Hay chí ít nghe mấy đứa bạn mình nói về kẻ-chớ-gọi-tên chứ?" Akutagawa cau mày.

"Tôi biết về kẻ-chớ-gọi-tên! Chỉ là không nhiều..."

"Chả trách được. Những gì các ngươi từng bàn tán cũng chỉ là mấy thứ ngớ ngẩn."

"Làm sao anh biết được chúng tôi nói gì?" Atsushi thắc mắc, rồi biểu cảm chợt tối lại "Vậy là tôi quen biết với một stalker à?"

"Đừng để ta tát bay răng ngươi." Akutagawa gắt rồi quay người bỏ đi.

"Và đừng để ai biết về chuyện ngày hôm nay."

Lời đó được nói với âm lượng khá nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.

Atsushi quay lưng lại, và cánh cửa đã biến mất, rồi nó chợt nhận ra là Akutagawa đã cuỗm cuốn sách nó và Lucy cần.

Thời điểm Atsushi quay về phòng sinh hoạt thì chỉ còn lác đác vài học sinh, giờ giới nghiêm cũng vừa đến. Lucy ngồi trên ghế sofa trước lò sưởi, khoanh tay, gác chân, mặt cau có.

"Bồ cắm rễ ở thư viện lâu thế hả? Hay là bị ai lôi kéo đi lêu lổng?" Giọng Lucy nghe cực kì kiềm chế, như thể con bé có thể lao vào cào cấu Atsushi bất cứ lúc nào.

"Mình có thể..."

"Giải thích? Tốt. Vì tui có khá nhiều câu hỏi thú vị cho bồ giải đáp đây."

Atsushi đổ mồ hôi hột ngồi xuống cái ghế đối diện Lucy.

"Dù đã cắm rễ ở thư viện lâu như vậy, tại sao bồ còn chẳng cầm cái gì về?"

"Sách bị người ta mượn hết rồi, mình xin lỗi."

"Tại sao không hỏi mượn Junichiro?"

"Mình, chưa nghĩ đến giải pháp đó..." Atsushi lí nhí.

"Bồ đi đánh lộn với ai hay sao mà người ngợm nhem nhuốc thế kia?"

"Ừm... Việc này là... bị ngã cầu thang?"

Lucy im lặng lườm lườm Atsushi thêm một lúc nữa. Con bé thở dài rồi đứng dậy, bảo Atsushi hãy tự làm bài nốt đi cho nhớ đời rồi đi về phòng ngủ. Atsushi đau khổ vật lộn với đống bài tập đến tận một giờ sáng. Chuuya đã nằm vắt chân ngáy trong khi tay ôm chai bia bơ. Atsushi nằm phịch lên giường, ngủ một mạch tới sáng.

Ở Đại sảnh đường, dường như không khí chưa hề bớt nóng hổi sau trận Quidditch hôm qua. Atsushi đau hết cả đầu, mồm khô khốc nhai miếng bánh mì phết bơ. Tuần sau, nhà Hufflepuff sẽ đấu với nhà Ravenclaw, chắc chắn Atsushi sẽ đến để cổ vũ cho Junichiro. Naomi và Kenji chưa gì đã thấy phấn khích và bắt đầu bày vài trò cá cược nhỏ. Trước khi bị cuốn theo, Lucy đã kéo Atsushi đi dự lớp Tiên tri bất đắc dĩ.

Giáo sư Kouyo dường như đã bớt ghim Lucy và Atsushi, nên buổi học ngày hôm nay cũng không tệ lắm, mặc dù Lucy không ngừng cằn nhằn về mấy việc bói toán nhảm nhí, nhìn vào tương lai chỉ bằng mấy cái lá trà.

Atsushi không hề tự hào về bài tập Độc dược của mình, vì tất cả những gì nó đã làm chỉ là làm bừa, được gì hay nấy. Chỉ là giáo sư Kajii quên tiệt việc mình đã giao bài tập về nhà. Lũ học sinh đồng loạt thở phào, không một ai nhắc về đống bài tập ấy.

Vào giờ nghỉ trưa, Atsushi lấy hết can đảm của mình ra để hỏi Lucy về kẻ-chớ-gọi-tên. Lucy có hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời nó với tất cả những gì con bé biết.

Kẻ-chớ-gọi-tên, còn được gọi là "Bạch Kỳ Lân", là một trong những phù thuỷ độc ác và nham hiểm nhất từng được ghi nhận trong lịch sử phép thuật. Số người đã chết dưới tay hắn và đồng bọn nhiều vô số, có liệt kê tên của họ liên tục cũng mất ba ngày hai đêm. Hắn reo rắc nỗi sợ và sự bất hạnh lên bất cứ ai cho thí nghiệm của hắn, mặc dù chưa ai biết thí nghiệm đó thực chất là gì.

Những kẻ theo hắn, được gọi là "Chuột cống". Lũ Chuột cống này tàn bạo chỉ kém thủ lĩnh của chúng. Sau khi kẻ-chớ-gọi-tên bị giết, Chuột cống bị bắt và tống vào ngục Azkaban gần hết, còn vài tên lẩn trốn hoặc cố chứng minh mình trong sạch. Có đủ loại viện cớ như bị thâu tóm thần trí, bị đe doạ, và vì người thân yêu. Dù Bộ pháp thuật có tạm thời tha thứ cho họ, nhưng vết nhơ ấy vẫn còn đó.

"Vậy, làm thế nào để nhận biết một Chuột cống?"

"Câu hỏi hay, rất hữu ích. Trên người chúng có hình xăm một trái táo bị một con dao tinh xảo đâm. Khá khó nhận biết vì hình xăm có thể ở bất cứ đâu trên người, hiểu ý tui chứ?"

Atsushi gật đầu. Nó nhớ là đứa bé mình gặp hôm qua không hề thấy hình xăm nào trên người. Có lẽ ở trong lớp băng trên tay hoặc sau bộ quần áo bẩn thỉu mà thằng nhóc đó mặc. Nhưng tại sao Akutagawa lại biết?

"Liệu có cách nào để nhận biết chúng mà không cần hìn xăm không?" Atsushi hỏi,

"Không. Trừ khi bồ đã nhìn thấy mặt chúng tên tờ truy nã, hoặc bản thân bồ là một trong số chúng."

Mặt Atsushi nghệt ra.

"Bồ biết đó, hình xăm đấy không chỉ là hình xăm đơn giản. Chúng có khả năng liên lạc với đồng bọn, và có thể đặc biệt nhìn thấy chúng miễn là bồ có ở trong hội. Nó kiểu như là, phát sáng qua con mắt người nhìn ấy."

Vậy là... Akutagawa đã từng là một Chuột cống? Đứa bé đó cũng là Chuột cống sao? Đâu thể nào... Cả hai còn quá trẻ, quá nhỏ để giết người và thực hiện những âm mưu nhẫn tâm ấy.

"Cậu nói, thảm kịch ấy diễn ra từ khi nào?"

"Chính xác thì mười năm trước."

Từ khi Akutagawa mới ba tuổi? Thế là thế nào?

"Cậu biết nhiều ghê nhỉ?" Atsushi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Lucy nhún vai "Ba nuôi tui là thần sáng. Ổng có tiếng tăm trong giới phép thuật nên tui thường tránh nhắc đến ông ở trường. Bọn họ sẽ túm năm tụm ba lại và hỏi về ba liên tục cho coi."

Thông tin đó giải thích khá nhiều về con cú to tổ chảng thỉnh thoảng bay vào Đại sảnh đường của Lucy.

Chuuya vừa từ bên ngoài bước vào phòng sinh hoạt, tiếng vỗ tay và khen ngợi đã vang lên. Atsushi quay ra định chào thì để ý thấy anh ta còn xách theo Dazai vì một lí do nào đó. Anh chàng cá thu đó cũng hớn hở vẫy tay chào mấy học sinh nữ, và trên hết, mọi người làm như cảnh tượng đó rất đỗi... thường tình.

Theo sau còn có cả huynh trưởng nhà Hufflepuff và huynh trưởng nhà Ravenclaw cùng với Ranpo. Cái hội chị em bạn dì bá đạo này tự nhiên tập trung ở đây làm gì vậy?

"Hế lô Atsushi-kun! Hôm nay thế nào em?" Dazai vẫy vẫy tay.

"Dạ, khoẻ ạ."

"Atsushi, hôm nay phiền nhóc không ngủ ở trong phòng được không? Bọn anh cần bàn việc quan trọng."

Không phải nơi khác mà bắt buộc ở đây sao? Atsushi và Lucy không hẹn cùng nghĩ.

"Vâng, nhưng em phải ngủ ở đâu?"

"À, chuyện đó nhóc không cần phải lo đâu. Kunikida-kun đã rất rộng lượng cho phép nhóc ngủ cùng với lũ bạn bên nhà Hufflepuff rồi." Dazai nói.

Atsushi lập tức sáng mắt lên. Ngủ qua đêm cùng bạn? Đây cứ như là cuộc sống bình thường mà nó đã luôn mong ước vậy. (Đây đúng là cuộc sống khá bình thường mà chú vẫn luôn mong ước đấy Atsushi.)

Atsushi cúi người cảm ơn Kunikida rối rít. Kunikida chỉ đẩy gọng kính mà nói không có gì to tát. Ranpo cầm bịch bim bim, chia sẻ một ít cho Lucy. Con bé nhận lấy mà nói cảm ơn.

Atsushi trong lòng cũng muốn Lucy cùng đi, nhưng nó biết là không thể đòi hỏi thêm được nên đành nuối tiếc liếc nhìn con bé. Đôi mắt giấu sau mái tóc dày của Poe nhìn thấy điều đó, anh ta thì thầm gì trao đổi với Kunikida. Ranpo cũng hóng hớt chen vào, cuối cùng Kunikida ho khan vài cái, thu hút sự chú ý của Atsushi.

"Cô bé kia có thể đi cùng nếu muốn."

Lucy mở to mắt bất ngờ, Atsushi thì vui đến mức nhảy cẫng lên, cùng Lucy dung dăng dung dẻ lên thu dọn hành lý để chuẩn bị có bữa tiệc ngủ qua đêm đầu tiên với những người bạn đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro