Hồi 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy và Atsushi lục tục cầm mấy thứ cần thiết để xuống hầm. Thật thú vị khi nhà thân thiện và dễ thương như Hufflepuff (theo kinh nghiệm của Atsushi) lại ở gần khắc tinh của Gryffindor (theo biểu hiện của Chuuya).

Atsushi đã khá hồi hộp khi đứng trước cửa phòng sinh hoạt của Hufflepuff. Nó và Lucy đã phải oẳn tù tì để xem ai phải gõ cái giai điệu bí mật để vào bên trong. Thực may mắn, Lucy gõ không sai chỗ nào, và tụi nó không bị giấm dội lên đầu.

Ngay lúc cửa phòng mở, hương thảo dược và mùi bánh quế thơm ngon đã xộc vào mũi bọn nó. Dù đêm đã đến nhưng thứ ánh sáng toả ra lại vô cùng ấm áp. Không chói như Mặt Trời, nhưng đủ để cảm thấy mình đang hấp thụ một lượng lớn vitamin D. Mùi thảo dược rõ ràng đến từ những chậu cây được trang trí quanh căn phòng, còn mùi bánh quế thì chắc là do phòng này nằm gần bếp.

Hàng chục học sinh nhà Hufflepuff đã nhìn chằm chằm vào tụi nó với đôi mắt to tròn tò mò, tay cầm đĩa bánh và khoé miệng thì dính vụn. Atsushi còn bận ngắm nghía và hít lấy hít để hương thơm dễ chịu từ căn phòng, Lucy thì gắt gao kéo kéo tay áo, miệng mấp máy nói nên tập trung vào mục tiêu ban đầu.

Atsushi bừng tỉnh, nhìn quanh căn phòng lần nữa để tìm những bóng hình quen thuộc thì đột nhiên bị ai đó đâm vào, ôm chặt lấy vùng bụng dưới khiến nó suýt ngã. Kenji mắt sáng như sao, cười hí hửng.

"Mấy bồ đến thật rồi này!"

Nói rồi thằng bé buông Atsushi ra và nhào vào lòng Lucy luôn.

"Ừa, chào bồ." Lucy nói, miệng cười trừ.

Anh em Tanizaki cũng đến ngay sau đó, vui vẻ lôi hai đứa đi gia nhập vào vòng tròn giữa phòng. Mới đầu thì cả hai hơi ngại vì bản thân mình đến từ nhà khác, nhưng nhờ  sự thân thiện đến ấm lòng của nhà Hufflepuff mà tự tin hơn.

"Mấy cậu kiếm đâu ra nhiều bánh thế?" Atsushi hỏi.

"Tối nay là bữa tiệc bánh quế thường niên, để nói chuyện hoặc chơi bời cùng nhau thôi ấy mà. Ai thích thì tham gia, có đủ bánh quế cho tất cả mọi người." Junichiro giải thích.

Atsushi gật gật đầu hiểu trong khi với lấy một chiếc bánh quế khác. Nó vô tình đụng phải tay cô gái xinh đẹp tên Haruno, vội rụt tay lại và bối rối lấy một cái khác. Haruno chỉ cười khúc khích khiến mặt Atsushi đỏ lựng không rõ lí do.

"Bồ lúng túng quá đấy." Lucy thở dài.

"Xin lỗi mà..."

"Chả ai bắt bồ phải xin lỗi hết, sao cứ tí hở cái miệng ra là xin lỗi suốt thế?"

"Ờ thì..."

Nó vẫn chưa bỏ được thói quen hối lỗi với hiệu trưởng cô nhi viện, nhưng ít ra cũng đỡ hơn lúc trước rồi.

Cửa phòng sinh hoạt Hufflepuff lại lần nữa mở cửa. Lần này là giáo sư Steinbeck vui vẻ vươn vai bước vào.

"Hít hà, mùi bánh quế vẫn là nhất." Anh ta thản nhiên tham gia cái vòng tròn giữa sàn. Ánh mắt quét qua một lượt và dừng ở hai học sinh lạc loài.

Steinbeck dơ tay dừng Lucy trước khi con bé định giải thích bất cứ điều gì.

"Mấy trò chớ lo, thầy nhận được tin rồi, cứ thoải mái như ở nhà nhé!" Nói rồi anh ta cắn một miếng bánh quế "Mấy trò nên chuẩn bị thêm mứt nho."

Con mèo của Atsushi lững thững bước ra từ phía sau sofa. Atsushi mừng rỡ đón lấy nó, vuốt ve cho đến khi con mèo liu thiu ngủ. Một lúc sau, con mèo tam thể chuyên đi lung tung trong trường Hogwarts cũng đến làm nũng Haruno.

"Thì ra nó là mèo của chị?"

"Ừm! Mi-chan thích đi lung tung nên chị cũng để nó tự tại, cứ nhốt nó trong phòng suốt cũng tội lắm chứ." Haruno cười cười.

Giờ mới để ý, Atsushi thỉnh thoảng quên mất là bản thân bỏ quên Kai lại một mình trong phòng. Nó liếc liếc nhìn con mèo trong lòng mình rồi khẽ giọng xin lỗi.

Buổi tối kéo đai không lâu, nhưng thực vui vẻ và no bụng. Kenji sau khi một mình chén hết năm đĩa bánh liên tục, cuối cùng cũng buồn ngủ mà đi lên phòng. Lucy ở cùng Haruno và Naomi trong khi Atsushi đi cùng với hai bạn trẻ kia. Ngay giây phút đặt mông lên giường, Kenji đã tắt nguồn ngay lập tức.

Trước khi tắt điện, Junichiro không quên hỏi nó.

"Hôm nay bồ thấy vui chứ?"

"Rất vui."

———————————————————————

Lí do tớ đặt cái hồi 20.1 ở đây á? Dọn mạng nhện!! ;D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro