Hồi 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính thức kết thúc hồi 20 đây lol :vvv

—————————————————————————-

Một nhóm người đú đởn phá phách trong phòng ngủ người ta.

Một anh thanh niên đang lớn mặt mày cau có muốn nói chính sự.

Và một anh thanh niên đang cần sự trợ giúp, cứu rỗi khỏi đám nhốn nháo này.

Chả ai cho nhau lương thiện cả, thế nên giả vờ bình tĩnh làm gì? Ngầu cho ai xem?

Tất nhiên là cho bạn đọc xem rồi.

Bạn tóc đỏ đang cười sằng sặc tát liên tục vào mặt bạn tóc nâu, trong khi bạn tóc nâu đã hồn bay nhưng phách chưa lạc. Cái hồn của bạn ấy còn đang gào thét bảo bạn tóc đỏ kia ngưng ngay đi, đau lắm, tổn thương con nhà người ta.

Bạn tóc vàng ngồi trên ghế nghiến răng ken két, hận không thể ăn chính cái lưỡi của mình, chảy máu cho chết rồi ám chetme cái bạn tóc nâu kia.

Bạn mắt hí ngồi trên giường lăn lóc, ăn kẹo, không quan tâm sự đời và một bạn mắt không thấy đâu ru rú góc phòng viết viết vào một quyển gì đó như là nhật kí.

Thỉnh thoảng bản thân tác giả cũng không hiểu trong đầu mình nó có cái gì và tay mình do ai làm chủ mà viết ra cái này nữa lol.

Làm loạn một lúc lâu rồi, các bạn ấy mới ngồi thành một vòng tròn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt nhau, không ai nói một lời nào.

"Thế, mục đích của cuộc họp này là?"

"Ăn mừng lần cược thua nhục nhất của Dazai."

"Vô duyên..."

"Giờ cậu muốn tôi nghiêm túc hay là tự mình nghiêm túc?"

"Lựa chọn đầu tiên rất hấp dẫn, nhưng để giữ bản thân ngầu thì tôi sẽ tự mình nghiêm túc."

Bạn tóc đỏ nói rồi đan hai tay lại, chống cằm lên, đôi mắt xanh thẳm đột nhiên trở nên sắc lẹm.

"Q suýt nữa thì thoát ra ngoài."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hẳn luôn. Trong đầu bạn tóc đỏ cảm thấy mình ngầu vãi ị nhưng bạn mắt hí lại líu lo vang lên.

"Anh đây biết từ đầu rồi."

Chuuya muốn chửi thề.

Nói thật chứ cái bạn này vô duyên vãi tè luôn ấy. Không quan tâm hoàn cảnh hay người khác nghĩ gì cứ thế mà phá mood, khiến mọi thứ trở nên thật bối rối. Mà bối rối rồi thì biết nói gì nữa đây?

Bạn tóc vàng quá quen với this shit, chỉ đành thở dài.

"Nguyên nhân?"

"Khoá hỏng."

"Ai đó phá à?"

"Học sinh trong trường ai cũng biết hiệu trưởng đáng kính của chúng ta cực kì kị cái căn phòng sát khí nồng nặc đó nên không thể nói là cố ý được. Vả lại chưa có đứa nào chán đời đến mức đấy đâu."

"Chắc đứa vô tình phá khoá phải thất vọng lắm khi biết trong đấy chẳng có gì ngoài một quả bom nổ chậm lol!!"

"Chẳng ai biết Q là một quả bom nổ chậm ngoài chúng ta đâu Ranpo-san."

"Are u sure about dat?"

"Dazai tôi thề với Merlin nếu cậu còn insert thêm cái meme nào nữa vào đây..."

"Hi, welcome to Chilli's"

Và bạn tóc vàng không thèm giữ thể diện nữa, xông vào đánh bạn tóc nâu. Bạn tóc đỏ vừa nãy được đà cũng đạp thêm vài cái cho bõ ghét. Khổ thân bạn học sinh ngoan hiền không đáng phải hợp tác với cái lũ nhí nhố này đằng kia, chỉ biết co ro ôm quyển sách tự hỏi đến khi nào mới được ngủ.

"Oápppppppppp tôi buồn ngủ!!"

"Anh có thể đi ngủ trước, Ranpo-san."

"Có nghĩa là các cậu đang coi thường trí tuệ của tôi thế nên tôi nguyện sống chết thức khuya cho đến khi xong việc."

"Ranpo-kun, cậu biết lịch cá nhân Fukuzawa-san đã chuẩn bị cho mình phải nghiêm túc thực hiện thế nào mà..."

Bạn mắt hí phồng má, bĩu môi, ăn vạ trong thầm lặng vì không thể chống đối.

"Được rồi, đủ rồi đấy!!" Bạn tóc vàng cuối cùng cũng hét lên "Sao tôi không hề cảm thấy rằng mình đang bàn chính sự, một việc nghiêm túc liên quan đến tính mạng con người chút nào vậy?!"

"Vì chẳng ai chịu nghiêm túc cả."

"Vì cậu yếu sinh lý."

"Môn sinh và môn lý không liên quan gì..."

Chờ đã có cái gì đó sai sai.

"Nói chúng là~" Bạn mắt hí kêu lên trước khi bạn tóc nâu bị cho ăn đấm lần hai "Ngài mũ đẹp đã thay ổ khoá rồi nên mọi việc đã được giải quyết. Đúng chứ?"

Chuuya gật đầu.

"Thế thôi, ngủ!"

"Chờ đã thế thôi á???" Bạn ngoan hiền kinh ngạc.

Bạn mắt hí nằm ườn trên giường của cậu bé 11 tuổi tạm thời vắng mặt đêm nay, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý nói nằm xuống. Bạn tóc che hết mắt cũng ngại ngùng làm theo.

"Việc của những thiên tài như chúng ta đã xong, giờ muốn diệt khẩu hay đe doạ là việc của lũ kia."

"Chúng ta sẽ không đe doạ hay diệt khẩu ai hết!"

"Ừ"

"Eo ơi bị cho ăn seen kìa~"

Và bạn tóc nâu đã bị đánh đến mức ngất đi.

Chỉ còn bạn tóc vàng và bạn tóc đỏ nghiêm túc nói chuyện.

"Mỗi tháng, đến ngày trăng tròn, Atsushi sẽ hoá hổ, giống như những người sói."

"Và may mắn thay, thuốc của Yosano-san có tác dụng."

"Vậy giả thuyết của chúng ta là thật?"

"Chưa rõ. Thỉnh thoảng trên đầu Atsushi sẽ hiện ra đôi tai hổ, đuôi thỉnh thoảng cũng lòi ra, nhưng may mắn là chỉ ở trong phòng, và cậu nhóc cũng không hề ý thức được."

"Vậy là chưa hoàn toàn bị khống chế..."

Rồi mọi thứ lại rơi vào trầm lặng.

"Về Akutagawa-kun, cậu ta vẫn đang thực hiện khá tốt việc kiềm chế bản thân, nhưng đôi lúc vẫn hay lẻn ra ngoài."

"Và chúng ta cứ nhắm mắt làm ngơ hay sao?"

"Tôi và Oda bảo kê."

"Được thôi." Bạn tóc vàng thở dài "Hôm nay vất vả cho cậu rồi."

Bạn tóc đỏ cười khì "Không sao hết, vất vả nhất vẫn là cậu đó thôi."

Nói rồi, đôi mắt xanh thẳm kia liếc về đống băng keo trên thảm "Cũng đáng phết mà."

Bạn tóc vàng nhìn mà làm như không thấy, khẽ thở dài.

Mù mắt chó tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro