AU học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req cho Hj_str
Mong bae thích nó huhu ( ͡;  ͜ʖ  ͡; )

_______________________

"Lại nữa à?" Cô y tá trẻ với mái tóc ngắn ngang vai ngán ngẩm ngáp.

Nữ sinh xinh đẹp trông rõ thùy mị nết na, mái tóc đen dài óng mượt đang cõng một nam sinh có làn da trắng như tuyết trên lưng khẽ gật đầu. Anh ta nhìn dở sống dở chết, hoàn toàn kiệt quệ trên lưng nữ sinh nọ. Vị y tá tiến đến gần rồi bế nam sinh đó lên kiểu công chúa một cách dễ dàng và nhẹ nhàng đặt cậu ta nằm ngửa lên giường bệnh.

Khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh của anh ta bị hủy hoại bởi quầng thâm đen sì dưới mắt. Nhìn hệt các anh giai ma cà rồng trên phim truyền hình mà các nàng thơ hay mộng tưởng về. Có lẽ đó là một trong những lí do Akutagawa rất nổi tiếng trong trường.

Chung quy, đây là vị soái ca bước ra từ trong ngôn tình. Nhà giàu, học giỏi, đẹp trai (hoặc đúng hơn là một vẻ đẹp phi giới tính. Giả gái ra đường chắc cũng chẳng ai hay) và đặc biệt nhất, chính là "lạnh lùng".

Soái ca ngôn tình theo gu của nhiều nàng thì phải "trong nóng ngoài lạnh". Có quá hiếm người bắt chuyện với Akutagawa nên không biết anh ta thực chất là người như thế nào, nên cứ tự suy diễn, bịa ra lời đồn tâng bốc một cách trời ơi đất hỡi đến Chúa trời còn phải chào thua. Nào là trùm thế giới ngầm đánh nhau giết người không ghê tay, rồi là đã luôn yêu một người khác nên không thèm đếm xỉa đến một bầu trời đầy thính trước mặt. Những người biết Akutagawa như y tá Yosano hay cô em gái bé bỏng Gin nghe xong cười lăn cười bò.

Akutagawa từ khi sinh ra đã có thể chất rất yếu, vả lại bị "tự kỉ" nhẹ. Hơn nữa anh ta có vấn đề về lòng tin khá là nghiêm trọng nên không thích bắt chuyện với người ngoài, thường xuyên trốn trong phòng y tế nên mới có biệt danh "Hoàng tử trạm xá". Akutagawa chỉ học vì muốn có tương lai tốt và muốn được Dazai - đàn anh đã tốt nghiệp cấp ba đang học đại học năm hai của mình công nhận, đó là một trong những lí do vì sao Akutagawa có quầng thâm ở mắt. Học lắm học lốn. À mà anh ta cũng thích sách và văn học cổ điển nữa.

Akutagawa hem có giàu. Giàu thì giàu nhưng đấy là tiền của gia đình Nakahara đã nhận nuôi anh ta và Gin về. Ngày trước hai anh em không xu dính túi lang thang ngoài đường, nhờ lòng tốt và sự từ bi của Chuuya nên mới có cuộc sống hiện giờ. Akutagawa luôn muốn sống tự lập để không trở thành cục nợ cho nhà Nakahara.

Sự thật chỉ có thế. Akutagawa sẽ sống yên ổn nếu trời không phú cho khuôn mặt đẹp tựa "Thúy Kiều" như thế này. Gin cũng sẽ không gặp mấy rắc rối với bọn học sinh khác nếu không đẹp như "Thúy Vân". Hiện giờ hai anh em đang thực hiện kế hoạch giả làm người yêu của nhau để lừa dối dân tình, nhưng phản tác dụng. Akutagawa bị bọn nó chặn lại hỏi và tỏ tình các thứ càng ngày càng thường xuyên. Gin bị bắt nạt và dọa giết, nhưng cô vẫn thản nhiên mà phòng tránh, sống yên ổn hơn anh trai mình nhiều.

Akutagawa trở thành cái xác rỗng như thế này là do bị chèn ép bởi đám học sinh năm nhất. Quá nửa là nữ sinh đam mê ngôn tình, số còn lại là các câu lạc bộ lôi kéo thành viên và nữ sinh đam mê đam mỹ. Gin mới năm nhất đã nhanh chóng hòa nhập với đám đông, nhưng Akutagawa năm ba rồi vẫn chết dí như mấy con kiến.

Yosano như thường lệ, lấy cái khăn ướt rồi đưa cho Gin để lau mặt lau tay cho Akutagawa. Anh ta chỉ mệt mỏi nhìn vào khuôn mặt lo lắng của em gái mình.

"Xin lỗi, Gin. Đáng ra không nên lôi kéo em vào chuyện này." Akutagawa thì thầm. Anh ta ho vào lòng bàn tay mình, giọng thô ráp do thiếu nước

Gin lắc đầu, đỡ Akutagawa ngồi dậy rồi đưa cốc nước cho anh ta. Yosano xem lại mớ thuốc thang của Akutagawa rồi lên tiếng.

"Thỉnh thoảng cô nghĩ đây là một phép màu khi em không bị hen suyễn đấy. Các bệnh về họng, về thể chất, nhưng hô hấp tuyệt nhiên không hề gì." Yosano ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Sinh lý cũng khỏe mạnh khác thường... Vi diệu quá đấy."

Ngụm nước trong mồm Akutagawa lập tức bị phun hết ra ngoài cửa sổ. Anh ta ho sặc sụa trong khi Gin hoảng hốt vỗ vỗ lưng. Yosano chỉ cười đểu khi thấy vành tai của Akutagawa đỏ bừng lên khi mà sắc mặt anh ta vẫn trắng bệch, thiếu sức sống.

Vì vào phòng bệnh quá thường xuyên nên Akutagawa làm thân với Yosano lúc nào không hay. Yosano cũng quan tâm tới sức khỏe của anh hơn bất cứ bác sĩ nào khác. Cô ấy quá giỏi, nhiều khi Akutagawa thắc mắc tại sao Yosano lại không làm việc ở một bệnh viện nổi tiếng nào đó, nhưng chưa bao giờ hỏi. Yosano cứ như thế này có khi tốt hơn.

"Làm ơn đừng nói mấy thứ tế nhị đó một cách tự nhiên như vậy." Giọng Akutagawa đã đỡ hơn, anh ta lấy tay lau khóe miệng của mình.

"Trai tân." Yosano tiếp tục nhìn đểu Akutagawa.

"Chẳng liên quan." Akutagawa nhàn nhạt đáp lại.

Thấy anh trai mình có vẻ ổn rồi, Gin đứng dậy, cúi người chào tạm biệt hai người rồi ra khỏi phòng, trở lại lớp.

"Con bé xinh thật." Yosano thán phục "Nhưng ít nói nhỉ? Chắc chắn giọng sẽ hay lắm."

"Như một bản hòa ca rót thẳng vào tai người nghe..." Akutagawa mơ màng nói, mắt anh ta díp lại.

"Eo, mệt quá hóa rồ à? Có chết cô cũng chẳng quen được với cách nói văn mỹ ngẫu nhiên của em đâu." Nói rồi cô vươn vai đứng dậy, đi về phía cửa "Cô có chút việc. Cứ nằm đó mà nghỉ đi 'Hoàng tử trạm xá' " Yosano trêu nốt câu cuối rồi mất hút sau cánh cửa trước khi Akutagawa định thể hiện bất cứ cảm xúc ức chế nào.

Một mùa xuân nữa lại đến với trường cấp ba Yokohama.

Mùa xuân năm đó, mái tóc bạc và đôi mắt vàng tím trở thành tâm điểm chú ý mới của cả trường.

Nakajima Atsushi, một cậu học sinh năm nhất có một khuôn mặt đẹp không thua kém gì Akutagawa, thêm với phong cách ăn mặc trông vừa năng động vừa ngoan hiền cùng với nụ cười ấm áp khiến người ta thích ngay từ lần đầu gặp. Thường thì Akutagawa không thèm quan tâm tới bất cứ ai, nhưng cậu ta có gì đó quá quen thuộc khiến anh ta không thể rời mắt.

Atsushi quá tốt bụng, quá thật thà, khiến cho người ta có niềm tin vào nhân loại hơn. Cậu ta làm quen với cả lớp một cách dễ dàng, đã thế còn kết bạn với học sinh ở lớp khác. Nhưng người mà cậu ta coi là bạn thân thực sự khá đặc biệt. Kenji nổi tiếng của câu lạc bộ thể thao và anh em Tanizaki, cặp đôi có nhiều thuyết âm mưu nhất trường.

Akutagawa không hiểu tại sao mình lại đặc biệt để tâm tới Atsushi ngoại trừ chi tiết cậu ta mang lại cho mình một cảm giác thân thuộc, thậm chí còn thấy mừng khi gặp được cậu ta. Anh ta tự dìm ý nghĩ ấy xuống và chìm đắm trong thế giới cô độc của riêng mình.

***

Thư viện, vì một lí do nào đó, luôn luôn vắng vẻ. Có thể là do lời đồn đại đáng sợ và những câu chuyện ma ám bắt đầu lan ra từ khi Akutagawa đến đây. Và người thực hiện tất cả kế hoạch công phu như thế là Hirotsu. Thủ thư già nua, một người tốt, tâm đầu ý hợp với Akutagawa. Ông biết tình trạng tâm lí và thể chất của anh nên đã cố "dọn dẹp" thư viện sao cho vắng người để Akutagawa được yên thân. Tâm lý hơn là ông sắp xếp các tác phẩm văn học nổi tiếng ở ngay kệ sách chỗ Akutagawa hay ngồi.

Thỉnh thoảng Akutagawa lỡ miệng thốt lên câu "Cảm ơn ngoại" nhưng Hirotsu thường giả vờ không nghe thấy. Tất cả là vì Akutagawa sẽ xấu hổ muốn chui xuống đất chứ ông còn thấy vui nữa là.

Việc Akutagawa ngủ gật ở thư viện không phải chuyện hiếm, và Hirotsu cũng không có ý kiến gì. Ông chỉ im lặng ngồi chơi game và không hề để ý mái tóc bạc nhẹ nhàng đi tới kệ sách nơi Akutagawa ngồi.

Akutagawa thường cảnh giác 24/7, đến mức đang ngủ cũng sẵn sàng bật dậy dù có tiếng động nhỏ. Atsushi lấy một cuốn sách và ngồi đối diện anh ta, im lặng đọc. Tiếng sột soạt mỗi khi chuyển trang không khiến Akutagawa khó chịu, từng nhịp thở nhẹ như lông vũ khiến anh dễ ngủ hơn. Và trên hết, chỉ sự hiện diện của cậu ta thôi, Akutagawa cũng cảm thấy yên bình.

Chưa bao giờ Akutagawa cảm thấy an toàn đến thế.

Tâm trí Atsushi thực ra không hoàn toàn tập trung vào cuốn sách. Mặc dù đó là cuốn sách cậu rất thích và cảm thấy bản thân mình đang xỉ nhục nó. Nhưng biết sao được? Người mà cậu đã mang ơn đang nằm ngủ ngay trước mặt, khuôn mặt thư giãn và đẹp hơn những gì cậu nhớ. Không tự chủ được, Atsushi nhẹ nhàng nâng niu sợi tóc hai màu kì lạ của Akutagawa, cảm thán về độ mềm và mượt của nó.

Akutagawa vẫn không nhúc nhích.

Thấy vậy, Atsushi đưa tay chạm vào bên má của Akutagawa. Lạnh lẽo hơn người thường.

Giống hệt đêm đó. Chỉ tiếc rằng một mình cậu vấn vương.

"Đồ tồi. Nếu không nhớ được, tại sao vẫn hứa? Tại sao để tôi chờ mong hết ngày này đến ngày khác? Tại sao anh lại khiến tôi yêu anh? Tại sao để tôi chịu đựng thứ cảm xúc còn đau đớn hơn lúc anh rời đi?"

Những câu hỏi đặt ra, chỉ để đó, không có câu trả lời. Cậu nhẹ nhàng để lại một chút hơi thở ấm áp trên đôi môi mỏng mát lạnh của người kia.

"Lần này, đừng quên nữa."

***

Yosano đang bối rối.

Đầu tiên, Ranpo đã ăn số kẹo mà cô cảnh cáo hãy tránh xa. Tên này thông minh từ trong trứng mà lại bị cơn đói làm bại não. Thỉnh thoảng tự hỏi ra đời một mình sống sót như thế nào.

Thứ hai, Akutagawa ở đây là chuyện thường ngày, nhưng đang ở tư thế sầu đời hơn bất cứ lúc nào. Tưởng như sầu, chứ thực ra đang muốn tìm một cái hố để chui xuống, lấp lại và không bao giờ chui lên nữa.

Akutagawa tựa trán vào hai bàn tay được đan vào nhau, tư thế "cắm mặt vào điện thoại". Tai anh ta cứ đỏ bừng rồi lại tái nhợt, tái hơn làn da trắng trẻo của mình.

Từ khi được cứu rỗi, Akutagawa đã cắm mặt vào việc học, vùi lấp những kí ức không mấy vui vẻ đi. Ai ngờ lại lỡ ném lời hứa và khuôn mặt tươi cười của một cậu bé với đôi mắt vàng tím theo chúng.

Đêm hôm đó, tuyết rơi đầy trời, trắng xóa, chỉ nhìn thôi cũng chẳng thấy gì ngoài những bông tuyết đua nhau rơi xuống và bầu trời đen kịt. Akutagawa về muộn, phải vượt qua lớp tuyết dày với đôi chân tê cứng để tìm đường về. Nhưng anh vô tình tìm thấy một cậu bé mái tóc trắng như hòa lẫn vào tuyết, nằm thoi thóp trước cổng một cô nhi viện.

Akutagawa không nghĩ nhiều. Đưa cậu ta về ngôi nhà hoang mà mình và Gin đang ở. Con bé hốt hoảng đốt vài thanh củi bằng que diêm hiếm hoi mà mình có thể tìm thấy. Chiếc chăn cũ kĩ duy nhất mà chúng có đưa hết cho cậu nhóc đang run bần bật kia. Hai anh em tựa đầu vào nhau ngủ, chiếc khăn quàng mỏng dính cùng chia sẻ trên cổ hai thân hình nhỏ thó.

Cậu bé kia thức dậy khi trời gần sáng. Lúc đó Akutagawa đã dậy, nhìn chằm chằm vào sinh linh mà mình mới cứu. Gin ngủ say trong tiếng nói chuyện của hai cậu bé kia.

Lần đầu tiên Akutagawa nói chuyện với ai khác ngoài em gái mình.

Lần đầu tiên anh cứu người khác không có lí do.

Lần đầu tiên cảm thấy đau khi phải rời xa một người mình mới gặp vài ngày.

Lần đầu tiên lập nên một lời hứa.

Và giờ anh phải thực hiện lời hứa đó.

***

Trước vụ việc bất ngờ trong thư viện, Atsushi và Akutagawa đã chí chóe một lần. Nói vậy thì bốc phét quá. Vô tình gặp hay đụng chạm nhau thì đã cãi nhau rồi.

Akutagawa chưa bao giờ thấy Atsushi chướng mắt, khó chịu hay ngu ngốc cả. Chỉ muốn cậu ta đừng cố bắt chuyện với mình nữa thôi nên mới trở nên bẩn tính, vì mỗi lần như vậy lại có cả đống học sinh khác chen vào bô bô cái miệng cùng. Kết quả là một đám đông ồn ào, thứ mà Akutagawa cực ghét.

Dù Atsushi có làm theo lời của Akutagawa thì người gây sự đầu tiên vô tình hay cố ý đều là anh ta. Đến Gin còn chẳng thèm ngăn anh ta lại, việc mà con bé luôn làm.

"Em nhớ cậu ta?" Giọng Akutagawa kinh ngạc

"Đúng." Gin trả lời "Em thỉnh thoảng nói chuyện với Atsushi. Chỉ riêng anh quên thôi."

Akutagawa tay ôm mặt, lầm bầm tại sao Gin không nói cho anh ta biết, hay ít nhất lên tiếng gì. Nhưng mảnh kí ức mong manh mình mới tìm thấy khiến giọng Akutagawa trở nên run rẩy.

"Nakajima... không còn ở đó chứ?"

"Không. Anh ấy đã thoát ra, được cứu rỗi. Hệt chúng ta vậy."

Không cần dựa vào lời hứa năm xưa nữa.

Trong lòng Akutagawa có chút thất vọng.

***

Đầu đau, mắt mỏi, chân tay rã rời. Akutagawa chưa lầm vào tình trạng thảm hại như thế này đã lâu rồi. Anh ta lờ đờ đưa mắt sang phía thiếu niên bên cạnh, cũng bơ phờ không kém, nhưng đôi mắt vàng tím kia như đang phát sáng.

"Tại sao cậu không phản kháng?" Akutagawa thì thầm.

Atsushi từ từ quay đầu lại, nhưng không nhìn thẳng vào mắt Akutagawa. Nụ cười méo xệch không hợp với khuôn mặt mình hình thành trên môi cậu.

"Bọn họ từ trại trẻ mồ côi mà tôi đã từng ở. Tôi không thích đánh nhau, và hơn nữa, khi đối diện với chúng, tôi như trở lại làm thằng nhóc yếu đuối ngày trước vậy."

Hai mắt Atsushi nhắm hờ, mệt mỏi đến mức chỉ muốn đánh một giấc thôi. Ngủ dưới gốc cây sau trường cũng không phải là một viễn cảnh tệ.

"Cậu không còn ở đó nữa. Quá khứ của cậu không hề liên quan đến bản thân cậu bây giờ."

Lời nói của Akutagawa kiên định và chắc chắn. Bấy giờ Atsushi mới nhìn thẳng vào đôi mắt xám khói ấm áp của anh ta, và cố gắng lắm mới không để nước mắt trào ra. Ngắn gọn, nhưng ý nghĩa của những câu từ ấy như đánh thẳng vào tâm hồn Atsushi.

Bàn tay mát lạnh của Akutagawa từ từ tiến đến tay Atsushi. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ ngại ngùng, sau đó dứt khoát hơn, đan xen hai bàn tay vào nhau. Một ấm một lạnh, cảm giác mọi thứ thật đúng đắn.

"Xin lỗi, vì đã không thể thực hiện lời hứa đó..."

Và chỉ như thế, tất cả nỗ lực của Atsushi đều lập tức đổ sông đổ bể. Nước từ khóe mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên má, rơi ướt cả cổ áo trắng đã vấy bẩn của mình.

Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra. Đồ ngốc Ryuunosuke.

Akutagawa nhẹ nhàng dùng khăn mùi xoa của mình lau nước mắt trên má Atsushi. Anh ta còn đặt một nụ hôn lên mí mắt mệt mỏi của Atsushi khiến cu cậu đỏ hết cả mặt, tai nóng bừng, tỉnh cả người.

Tại sao có thể quên con người dễ thương này cơ chứ? Mình đúng là thằng ngu.

"V-vậy, hãy thực hiện nốt lời hứa đi!"

"Hả? Còn nữa ư?"

Atsushi đấm bùm bụp vào lồng ngực Akutagawa.

"Anh đã hứa! Hứa là sẽ mãi ở bên tôi! Thậm chí còn hứa sẽ cùng tôi lập nên một mái ấm mới nữa!" Atsushi giận đến mức khóe mắt lại lần nữa đẫm nước "Anh hứa, là chúng ta sẽ lần nữa được gặp lại, và chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi..."

Akutagawa không cần nghe nữa. Chừng đó là đủ hiểu rồi. Anh lập tức kéo cậu ngã vào lòng, hai cơ thể áp vào nhau sát đến mức có thể cảm nhận nhịp tim của đối phương. Bờ môi mỏng mát lạnh lại lần nữa tái hợp với đôi môi hồng hào mềm mịn. Động tác từ đầu còn vụng về, nhưng dần dần có nhịp điệu, đủ để khiến cả hai tan chảy, chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cảnh vật như tan biến hết theo chiều gió.

Akutagawa chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa này. Và có khi, là rất nhiều lời hứa khác trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro