Thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Kyouka.

Mười tuổi.

Tôi thích thỏ và đậu phụ.

Và trong tháng này, tôi đã trở thành trẻ mồ côi.

Cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn. Giờ tôi sẽ sống chung cùng với bác Kouyo. Dù gọi là "bác" nhưng Kouyo là một người phụ nữ trẻ đẹp, lớn tuổi hơn mẹ tôi nhưng lại chưa có lấy một tấm chồng. Bác rất yêu thương tôi, dịu dàng với tôi và tôi rất biết ơn bác vì điều đó, bởi ít nhất tôi vẫn còn gia đình.

Dù tôi tin tưởng bác đến nhường nào, thì tôi vẫn giữ một bí mật đặc biệt cho riêng mình.

Từ khi cha mẹ qua đời, tôi bắt đầu thấy những thứ kì lạ. Những vật thể mang hình thù khác nhau, có khi là con người, có khi là động vật, hoặc đơn giản là một vầng hào quang. Chúng lởn vởn quanh mỗi người, thỉnh thoảng là một bầy, và họ không hề biết chúng tồn tại.

Một vài ví dụ rất gần thôi, như anh họ Chuuya Nakahara của tôi. Quanh người anh có một vầng hào quang (nói đúng hơn thì là ngọn lửa) đỏ. Nó cháy mạnh mẽ như tính cách của anh vậy. Chuuya có vấn đề về thần kinh, khiến anh ấy phát điên và mất kiểm soát, bắt đầu đập phá lung tung. Lúc đó, ngọn lửa sẽ xuất hiện những vằn đen hung dữ, tiếp sức hủy diệt cho anh ta. Lúc ấy, người đàn ông với mái tóc nâu sẽ khiến anh ta bình tĩnh lại một cách dễ dàng. Một cái ôm hoặc nắm tay thôi là những vằn đen đó biến mất. Chuuya trở về bình thường.

Không ai có thể lí giải điều đó, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn là do thứ hào quang xanh bạc như một ngọn gió của Dazai.

Bác sĩ Yosano thì có một đàn bướm màu tím bay nhịp nhàng quanh vai mình. Chúng nhìn giống hệt cái trâm cài trên mái tóc của cô. Mỗi lần cô chữa bệnh là đàn bướm đó lại nhẹ nhàng đậu lên vết thương của bệnh nhân, và vết thương sẽ lành lại nhanh hơn bình thường.

Bác Kouyo cũng có một sinh vật luôn đi ngay sau mình. Nó giống một con người, mặc kimono, tạo hình có vẻ như là nam, và đeo một cây katana bên hông, khuôn mặt như đeo một chiếc mặt nạ. Mỗi khi bác Kouyo "thuyết phục" một ai đó, sinh vật đó sẽ tỏa ra thứ sát khí ngùn ngụt, kề kiếm ngay cổ họng đối phương, khiến sinh vật của riêng họ cũng phải run lẩy bẩy.

Sinh vật của tôi cũng giống như sinh vật của bác Kouyo.

Nhìn chúng như cùng một duộc mà ra. Chỉ riêng một cái, là sinh vật này tạo hình có phần giống mẹ của tôi. Như thể mẹ vẫn luôn đi theo, bảo vệ tôi vậy.

Từ đó, tôi quyết định gọi chúng là "thần hộ mệnh".

Tôi nhìn thấy chúng, và chúng nhìn thấy tôi. Tôi cố gắng lờ chúng đi, dần dà cũng quen, nhưng vì thế mà cũng ít nói chuyện với người khác hơn. Bác Kouyo đã luôn cố gắng giúp tôi trở nên hòa đồng, nhưng tôi lại khiến bao công sức của bác đổ sông đổ bể.

Một thời gian sau, bác Kouyo nhận nuôi một đứa trẻ khác.

Nakajima Atsushi là tên của anh ấy. Hơn tôi bốn tuổi. Sở hữu một khuôn mặt đẹp với mái tóc bạc óng ánh và đôi mắt vàng tím kì lạ. Anh ấy là một người thật thà, chất phác và dịu dàng. Giọng nói rất ấm áp và chăm lo cho người khác cực kì tận tình.

"Cháu xứng đáng có một người anh trai." Bác Kouyo đã nói vậy.

Và tôi rất mừng vì đã chào đón anh vào gia đình này.

Bác Kouyo tin tưởng chúng tôi đủ nhiều để cuối tuần nào Atsushi cũng dành thời gian đưa tôi đi thăm quan ngoài thành phố. Anh đưa tôi đi ăn đậu phụ bất cứ lúc nào tôi muốn, thậm chí còn mua thật nhiều thú bông tôi thích và dạy tôi học. Anh cực thích đọc sách nên thỉnh thoảng tôi cũng tham gia.

Anh còn giới thiệu cho tôi những người bạn mới quen của mình. Kenji, người có thần hộ mệnh là một con bò, anh em Tanizaki, thần hộ mệnh có vẻ như là những bông tuyết mờ ảo rơi quanh mình và cô gái ngoại quốc với cái tên Lucy, có thần hộ mệnh là một con búp bê to gấp bốn lần bản thân mình trông khá kinh dị. Điều khiến tôi có một chút quan tâm là khi chị ta thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Atsushi mỗi khi anh không để ý với ánh mắt lạ lùng.

Atsushi bị hen suyễn nên anh không thể chơi thể thao hoặc hoạt động quá sức. Nhưng theo những gì bác Kouyo từng kể thì Atsushi là một trong những đứa trẻ có sức chịu đựng tốt nhất ở cái cô nhi viện... không, nhà tù đó. Anh chưa từng bị hen suyễn, nhưng sau một lần lẻn ra ngoài thì bắt đầu có hiện tượng. Hiệu trưởng không hề quan tâm, vẫn đánh đập và hành hạ anh như thường.

Đây là lần tiên tôi thấy căm ghét một người mình chưa từng gặp đến thế.

Nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất, vẫn là thần hộ mệnh của anh mình.

Nó chỉ là một cái bóng đen, hình dạng giống một con chó hoặc một con quái vật. Nó to bằng cái đầu của anh, đôi mắt sắc bén đỏ rực, còn thân mình thì như một con rắn, luôn cuốn quanh người anh.

Tôi thường nghĩ thần hộ mệnh của anh đáng ra phải dễ thương hơn hoặc đẹp hơn, nhưng sinh vật này lại có vẻ khá hung dữ, như một bản thể khác của Atsushi vậy. Người lạ đến nó gầm gừ cảnh giác sau lưng, kẻ thù đến thì luôn nhe hàm răng sắc nhọn như có thể nuốt chửng bọn họ, đối với Lucy thì ghen ghét cực kì.

Tôi quen Atsushi đủ lâu để biết anh nói dối dở tệ. Đôi mắt vàng tím như cửa sổ tâm hồn được mở toang ra để mọi người có thể nhìn thấu lòng mình, và trên hết là biểu cảm phong phú trên khuôn mặt mình.

Có gì đó khá lạ.

Năm mười bốn tuổi, tôi mới nhận ra, vào hai ngày nhất định, Atsushi sẽ đi khỏi nhà từ sáng sớm và đến tối muộn mới về. Anh không nói nên tôi cũng không hỏi, nhưng tôi luôn thắc mắc tại sao mỗi lần anh sắp đi, một nỗi buồn khác xa với khuôn mặt vui vẻ thường ngày luôn hiện hữu trên khuôn mặt. Thần hộ mệnh của anh thì im lặng suốt, không dáo dác nhìn quanh mọi góc gách như thường ngày.

Atsushi là anh hai của tôi, nên tôi cần biết tại sao anh lại đau đớn đến vậy.

Sau một hồi cầu xin và hứa hẹn với Kouyo, bác mới kể lại cho tôi về quá khứ của Atsushi.

"Sáu năm trước, thời gian Atsushi-kun còn ở cô nhi viện, người bạn thân nhất của thằng bé cùng với cô em gái đã qua đời. Bị giết chết, bởi một tên bắt cóc."  bác Kouyo nặng nề nói "Chúng đã lẻn ra ngoài để đi tìm thức ăn, nhưng vô tình đi lạc vào hang ổ của lũ buôn bán người. Do màu tóc và màu mắt đặc biệt, Atsushi-kun dễ dàng trở thành một con mồi thơm ngon. Tất nhiên, hai đứa trẻ kia đã không để chuyện đó xảy ra. Thằng bé đó đã chiến đấu đến cùng, giết được tên bắt cóc đó thì thân thể yếu ớt của mình cũng không trụ được nữa, còn cô em gái thì do bị dính đạn."

Đến đây, bác Kouyo không nói nữa, vì bác biết tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó. Cả hai đã bỏ mạng, chỉ để bảo vệ cho Atsushi. Atsushi luôn cảm thấy tội lỗi, vì không thể bảo vệ được hai người mà mình yêu thương nhất. Tôi đau lòng đến quên cả thở, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, khóe mắt bắt đầu ngấn lệ và trống ngực thì đập liên hồi.

Thì ra thần hộ mệnh đó...

"Bác có biết... tên của hai người đó không?" Giọng tôi run run.

Bác Kouyo nhìn tôi với ánh mắt phiền muộn rồi mở miệng trả lời.

***

Tối hôm đó, Atsushi về muộn. Anh mệt đến mức không buồn đi tắm và nằm vật xuống giường, thiếp đi ngay giây phút mí mắt nhắm lại.

Thần hộ mệnh của anh nhìn anh với ánh mắt đỏ ngầu của mình. Trông nó đau buồn không kém gì Atsushi, dường như đang chìm trong suy nghĩ. Tôi đã đứng trước cửa phòng đang mở của anh được một lúc mà nó thậm chí còn không để ý.

"Akutagawa Ryuunosuke-san?"

Lập tức thần hộ mệnh của Atsushi quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt mở to kinh ngạc. Nó không động thủ, chỉ nhìn chằm chằm.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?"

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một thần hộ mệnh. Tôi còn chưa từng mở lời nào với thần hộ mệnh của mình nữa. Chúng tôi đang ngồi trong nhà, ngay trước khu vườn có ao cá, khu vực yêu thích của Atsushi. Akutagawa ở bên cạnh tôi, im lặng nhìn ra bên ngoài. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, chiếu sáng cả khu vườn, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước đẹp đến mức không muốn dời tầm mắt.

"Vậy đây là bản thể của anh à?" Tôi lên tiếng.

Akutagawa nhìn về phía tôi, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Khuôn mặt tôi chắc chắn viết rõ những gì tôi đang mong muốn nên Akutagawa cũng cúi đầu chịu thua, dần dà tự bọc cơ thể mình lại trong cái kén đen có ánh điện đỏ.

Tự giải phóng mình khỏi cái kén đó, hiện ra một cậu nhóc trạc tuổi tôi, thân hình gầy gò, trên cổ quấn một chiếc khăn trắng bẩn và mặc bộ quần áo mỏng rách rưới. Làn da anh tái nhợt như hòa làm một với ánh trăng, mái tóc đen lõa xõa khắp đầu, và một chút chuyển trắng ở đuôi tóc. Đôi mắt xám đục không chút cảm xúc nhìn tôi với kiểu "Hài lòng chưa?"

Ngắm nghía thật kĩ, tôi khẽ gật đầu.

"Anh nhìn dễ thương nhỉ?"

Akutagawa nhăn mặt rồi khẽ ho vài cái cái.

"Đừng có nói với ta kiểu đấy." Giọng anh ta khàn khàn, khá trầm so với một đứa trẻ, nói năng như ông già. "Ta đã hai mươi tuổi nên mong ngươi sẽ để ý cách xưng hô hơn một chút."

"Vậy là anh lớn hơn Atsushi-san hai tuổi?"

Akutagawa chỉ gật đầu.

"Nhưng anh lại mang hình dáng của một thằng nhóc..."

"Ta đã chết, và người chết đâu thể tiếp tục phát triển được?" Akutagawa liếc xéo tôi, biểu cảm khó chịu.

"Vậy có nghĩa là anh trai tôi đang bị ám?"

Akutagawa im lặng một lúc rồi mở miệng.

"Từ đầu ta chỉ đi theo để bảo vệ cậu ta vì con hổ kia quá bất ổn. Nhóc thấy được ta, chắc hẳn cũng thấy được mấy thứ khác đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Tốt. Sau cái chết của ta và em gái ta, con hổ của Atsushi trở nên mất kiểm soát. Ta ở bên và kìm hãm con hổ đó, nhưng vì thế mà ảnh hưởng đến hô hấp của Atsushi. Những sinh vật này kết nối với con người như hình với bóng. Một trong hai chết nghĩa là cả hai cũng chết. Khi cậu ta được gia đình ngươi nhận nuôi, con hổ dần dà trở lại bình thường và ta có thể đi cùng em gái từ ba năm trước rồi."

"Vậy tại sao anh còn ở lại?" Tôi hỏi, là do lưu luyến ư?

"Cậu ta không buông bỏ ta." giọng Akutagawa buồn bã. "Nếu cứ tiếp tục thế này, thể chất của cậu ta rồi sẽ trở nên yếu ớt như ngày xưa."

Akutagawa trở nên suy tư và có một chút bồn chồn. Tôi kiên nhẫn đợi cho đến khi anh ta bắt đầu lên tiếng lần nữa.

"Ngươi hãy giúp Atsushi, hãy giết ta đi."

Cái gì?

"Những người như ngươi có thể giao tiếp, tiếp xúc với chúng ta, bao gồm cả việc kết thúc mọi thứ. Giết ta, và Atsushi sẽ trở nên mạng khỏe và hoàn toàn bình thường hơn."

Akutagawa nhìn tôi với vẻ quyết tâm và mong chờ. Nhưng tôi không thể. Đơn giản là không thể.

"Không." Giọng tôi nghèn nghẹn "Tôi không thể chấm dứt sự tồn tại của người mà Atsushi-san yêu thương nhất, người đã bị lũ xấu cướp khỏi anh ấy."

Akutagawa như bị giáng một đòn bất ngờ. Đôi mắt xám trống rỗng mở to, mồm miệng há hốc kinh ngạc.

"Anh ấy yêu anh. Thực sự yêu anh rất nhiều, anh biết mà phải không?"

"Ta..." Akutagawa quay đi, cúi gầm mặt xuống "Ta chưa từng... Ta không hề... Ta không nghĩ bản thân xứng đáng. Tất cả những lí do mà Atsushi giữ ta lại, ta chỉ nghĩ là do hối hận..."

"Và thêm những lời anh ấy chưa thể nói nữa." Tôi bổ sung "Anh ấy quan tâm tới anh nhiều hơn bất cứ ai, dành cho anh thứ tình cảm đặc biệt nhất. Atsushi yêu anh Akutagawa-san. Làm ơn đừng lờ chuyện đó đi."

"Ta không hề!" Akutagawa lớn giọng "Ta biết giữa chúng ta có cái gì đó khác thường, ta biết cậu ta cực kì quan trọng đối với ta, ta biết!"

Akutagawa nhìn như muốn nổ tung.

"Ta biết ta yêu Atsushi."

Ah, đúng là thế đó. Mọi thứ đã rõ ràng. Tôi gật gù, khóe miệng vô thức cong lên và nhìn khuôn mặt trắng nhợt có chút ửng hồng của Akutagawa.

"Tôi sẽ không giết anh, Akutagawa-san."

Akutagawa trở nên thất vọng rõ rệt.

"Nhưng tôi sẽ giúp Atsushi đưa anh đi."

***

Ngày mùng một tháng ba, như mọi năm, Atsushi chuẩn bị ra khỏi nhà. Nhưng lần này, anh ấy sẽ không đi một mình, bởi tôi đã thuyết phục anh đưa tôi đi cùng.

Atsushi ban đầu rất sốc khi nghe tôi nhắc về Akutagawa. Có gì đó đau đớn trong ánh mắt anh. Anh đã trở nên quá mệt mỏi khi không tài nào đền đắp cho Akutagawa hay em gái anh ta đi được. Akutagawa dưới hình dạng con thú đen tuyền ở sau lưng Atsushi trở nên phiền muộn. Sau một khoảng thời gian khá dài nói chuyện với nhau, Atsushi cho phép tôi đi cùng anh.

Trên chuyến tàu đi tới thành phố nhỏ nơi chôn cất hai anh em Akutagawa, Atsushi không nói lời nào, chỉ im lặng hướng đôi mắt tím vàng của mình ra ngoài, ngắm nghía khung cảnh quen thuộc. Cứ thế này thì không thể khá hơn được.

"Atsushi-san." Tôi quyết định rồi "Có chuyện này, một bí mật, em phải nói với anh."

Atsushi hướng mắt anh về phía tôi, thắc mắc.

"Em có thể nhìn thấy Akutagawa-sa."

Đúng như dự đoán, Atsushi mở to mắt kinh hãi, bất ngờ, sốc, và có một chút hi vọng. Anh chăm chú chờ đợi những gì tôi sẽ nói tiếp theo, điều này khiến tôi thấy phiền muộn.

"Đến nơi, em sẽ để anh gặp Akutagawa-san, và có thể cả Gin-san nữa."

"Gin-chan?! Kyouka-chan... thật chứ?" Đôi mắt màu vàng tím của anh chưa bao giờ tràn ngập niềm hạnh phúc đến như vậy.

"Vâng."

Akutagawa nhìn tôi chằm chằm.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ngôi mộ của Akutagawa và Gin được đặt dưới một gốc cây cổ thụ trong nghĩa trang. Atsushi và tôi dọn rác quanh bia mộ, thắp nhang và đặt những quả sung tươi ngon lên phần đĩa. Atsushi đã kể với tôi là Akutagawa cực thích sung và ghét cay ghét đắng quýt với một nụ cười trên môi.

Akutagawa di chuyển về phía phần mộ của Gin, anh ta dùng răng gõ gõ lên tấm bia và một đám khói đen chui ra, tụ lại thành hình dáng một cô bé xinh xắn có mái tóc dài và mặc một bộ váy trắng tinh khôi.

Tôi liếc về phía Atsushi. Khuôn mặt anh vô cùng ngỡ ngàng, ngay lập tức chạy đến trước Gin. Gin ngạc nhiên không kém, nhưng đứng yên, không di chuyển. Atsushi rụt rè đưa tay ra, sợ rằng đây chỉ là ảo giác và khi chạm được, mọi thứ chỉ có không khí. Gin cười dịu dàng, đưa bàn tay nhỏ trắng muốt nắm lấy tay Atsushi.

"Đã lâu không gặp, Atsushi."

Và Atsushi ngay lập tức ôm chặt Gin, òa khóc sau vai cô bé. Gin mắt cũng ngấn lệ, nhẹ nhàng vỗ lưng Atsushi. Gin liếc về phía tôi, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Tôi chỉ cười và nhún vai.

Một lúc thật lâu sau Atsushi mới buông Gin ra, ngắm nghía lại cô bé rồi bắt đầu tìm kiếm cái gì đó. Nhưng có vẻ điều đó là thừa thãi khi Akutagawa đã đứng ngay cạnh anh. Nụ cười Atsushi méo xệch khiến Akutagawa thở hắt ra, khéo môi cong lên thành nụ cười. Atsushi cũng lập tức ôm chặt Akutagawa.

"Tôi yêu cậu."

Vai Atsushi lập tức cứng đờ, run run buông Akutagawa ra rồi nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh ta. Cả hai như chìm đắm trong ánh nhìn của nhau, hạnh phúc không thể nói nên lời. Gin nhìn họ mà tủm tỉm cười. Chị ấy cũng đã biết từ lâu rồi.

"Tôi cũng vậy."

Nói rồi, Atsushi đặt môi lên trán, rồi má, rồi môi Akutagawa. Nụ hôn tràn đầy cảm xúc và nước mắt, nó khiến tôi cảm thấy xót xa thay cho họ.

"Anh phải đi." Akutagawa nhỏ giọng nói "Em hiểu mà, phải không?"

"Vâng..." Atsushi nghẹn ngào "Dù em không muốn chút nào. Em ước chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn. Liệu có ích kỉ quá không?"

"Nếu vậy thì anh là người ích kỉ nhất ở cả hai thế giới."

Atsushi khúc khích cười rồi dắt Akutagawa đến bên Gin. Hai anh em nắm lấy tay nhau, sẵn sàng rời đi. Anh ôm họ một cái cuối, đặt lên trán mỗi người một nụ hôn.

"Cảm ơn, Kyouka."

Tôi cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, cùng Atsushi nhìn họ biến mất dần theo từng cơn gió.

Trên đường trở về, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu trên người chúng tôi. Atsushi khoát vai tôi, tôi tựa người vào anh. Anh trở nên bình yên, nhẹ nhõm hơn hẳn. Con hổ trắng tơ lớn thong dong đi bên cạnh Atsushi, cả người tỏa ra thứ ánh sánh bạc.

Đúng là một thần hộ mệnh đẹp đẽ.

"Anh đã cảm ơn em chưa nhỉ?"

"Kể từ khi họ đi tới giờ, thì được hai mươi lần rồi."

Atsushi khúc khích cười và ôm tôi chặt hơn.

"Cảm ơn em, Kyouka-chan."

"Không có chi, Atsushi-san."

------------------

Bí ý tưởng quá nên viết fic giải tỏa hụ hụ UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro