Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyouka cảm thấy may mắn nhất là khi đôi mắt của mình lại tràn ngập ánh sáng.

Kyouka cảm thấy hạnh phúc nhất khi bản thân lại được những người mình yêu thương quan tâm.

Và cảm thấy vô cùng biết ơn Atsushi, vị cứu tinh của nó.

Nhờ Atsushi, Kyouka mới tìm thấy được ý nghĩa sống của mình.

Nhờ Atsushi, Kyouka mới có cơ hội được gia nhập Trụ sở Thám tử vũ trang.

Và nhờ Atsushi, Kyouka đã có một gia đình mới.

Đối với nó, Atsushi như người anh cả mà mình không ngờ sẽ được thượng đế ban cho, mặc dù bản thân đã giết quá nhiều người.

Kyouka luôn để ý từng hành vi khác thường của Atsushi, và gần đây mọi chuyện đang diễn ra đúng như vậy.

Điều đáng chú ý đầu tiên là tần suất ở nhà. Kyouka và Atsushi luôn làm việc ở trụ sở từ sáng đến chiều, và buổi tối là thời gian để có "precious family bonding moments". Nhưng thỉnh thoảng Atsushi lại đi ăn ở ngoài với ai đó hoặc cả tối không về, và anh ta luôn có mặt ở trụ sở ngay sáng hôm sau. Kyouka cảm thấy hơi cô đơn một chút, nhưng lại chưa hề hỏi là Atsushi đi đâu.

Thứ hai, là cơ thể có những dấu hiệu bất thường. Một buổi sáng đặc biệt nào đó, Atsushi bị đau hông và khốn khổ lắm mới ngồi xuống được. Bác sĩ Yosano đã đề nghị chữa bệnh cấp tốc nhưng may mắn thay là anh ta trốn thoát được (Dazai đã cười lớn đến mức lăn xuống ghế khi nhìn cái dáng chạy của Atsushi).

Thứ ba là nhiệm vụ. Đương nhiên là đôi khi Atsushi và Kyouka sẽ bị giao làm những nhiệm vụ khá nguy hiểm, tại sao không chứ? Đâu phải việc đó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và cực kì không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi đâu.

Mỗi khi có nhiệm vụ liên quan đến Mafia cảng, Atsushi sẽ phấn khích một cách bất thường và luôn là người nhắm tới Akutagawa đầu tiên. Nhiệm vụ thành công rực rỡ một cách đáng ngờ.

Kyouka có vài giả thuyết và nó không hề muốn nói ra.

"Anh đang hẹn hò với Akutagawa."

Ghét của nào trời cho của nấy. Các cụ nói cấm có sai.

Kyouka ghét Akutagawa đến tận sương tủy. Hắn là người đã khiến nó phải giết người, cho nó một lí do đáng ghê tởm để sống. Atsushi cũng đã từng rất ghét Akutagawa, vậy mà giờ đây, cả hai lại là người yêu.

"Anh ấy đã thay đổi, theo một chiều hướng tốt đẹp hơn, thật đấy."

Kyouka luôn tin Atsushi, nhưng nó không tin Akutagawa. Nó đã luôn tin rằng hắn chỉ là một con quỷ trong đầu chỉ có chém giết.

"Kyouka, ta mừng cho ngươi."

Tại sao những lời đó lại buồn đến thế?

Chưa bao giờ Kyouka thấy Atsushi cười như vậy với một ai khác. Chưa bao giờ Kyouka thấy Akutagawa "biểu cảm" đến thế. Họ thực sự giống một cặp đôi hạnh phúc.

Và nó muốn Atsushi được hạnh phúc.

Vậy nên ngày Atsushi chuyển đi, Kyouka cũng chỉ chúc phúc cho anh ta.

"Em sẽ nhớ anh lắm, anh hai."

Ngay sau đó, Atsushi đã ôm chầm con bé vào lòng.

***

Chuyến tàu bị kích nổ, người hổ trốn thoát cùng với sát thủ Kyouka.

Akutagawa bị đánh đến mức bất tỉnh nhân sự

Gin đã muốn đi tìm hai người kia và cắt đầu chúng lìa khỏi cổ.

Dù vậy thì cô vẫn không thể, vì mối quan hệ giữa Mafia cảng và trụ sở thám tử đó, và càng không thể để lộ mối quan hệ giữa mình và Akutagawa.

Giây phút mà cô kề dao ngay cổ Higuchi, chính là lời cảnh báo cho sự vô dụng của cô ta, vì đã không thể bảo vệ được Akutagawa. Ngay đêm đó, nếu Higuchi không liều lĩnh đối đầu với đám địch đó, thì Gin cũng tự đi cứu anh trai của mình.

Gin chưa bao giờ ngừng căm ghét Atsushi, và bây giờ, cảnh tượng trước mắt cô hệt như một giấc mơ.

Atsushi dịu dàng vuốt ve gò má một Akutagawa đang ngủ trên đùi mình. Cực bình yên và hoàn toàn không có chút cảnh giác. Ngoài Gin ra không ai có thể khiến cho Akutagawa trở nên thư thái như thế này, nhưng có lẽ điều đó phải thay đổi thôi.

Thật kì diệu khi hai con người từng là kì phùng địch thủ của nhau lại có thể hợp tác, dựa dẫm, tin tưởng nhau đến thế. Akutagawa cuối cùng cũng được hạnh phúc, cuối cùng anh ấy cũng cảm nhận được những cảm xúc tưởng chừng đã rơi rụng từ lâu.

"Cái lần cậu đánh anh tôi bất tỉnh nhân sự, tôi đã muốn giết cậu."

Atsushi ngừng ngón tay của mình lại, nhìn Gin với biểu cảm không thể tin được rồi nhìn vào khuôn mặt trắng tái nhợt của Akutagawa.

Vậy ra cậu ta không biết.

"Cô có ghét tôi không, Gin-san?" Atsushi khẽ hỏi.

"Bây giờ thì không." Gin đáp "Đó là lí do tại sao cậu vẫn ngồi đây bình an vô sự."

Atsushi im lặng, tiếp tục nghịch nghịch lọn tóc trắng của Akutagawa. Akutagawa khẽ nhíu mày, nằm sát vào lòng Atsushi hơn, nắm lấy tay người ta mà đan vào, tiếp tục ngủ. Hai bên má Atsushi ửng hồng, nhẹ nhành siết chặt tay Akutagawa hơn một chút.

Gin đứng dậy, nói với Atsushi là đi mua đồ và tiện thể dành thời gian cho cậu ta âu yếm anh trai mình. Atsushi nhất thời hai vành tai đỏ như cà chua, chỉ dám ú ớ vài tiếng không dám đánh thức Akutagawa. Gin cười khúc khích rồi bước ra khỏi cửa.

Ngoài trời bắt đầu có những bông tuyết đầu tiên, Gin ngắm chúng một lúc rồi tiếc thầm trong lòng vì không mang theo ô. Cô kéo khăn quàng lên cao hơn một chút rồi bắt đầu bước đi.

Atsushi, đừng có mà khiến trái tim anh tôi tan vỡ. Cậu chính là lí do mà anh ấy biết mình vẫn còn một cái.

------------------------

Tớ bị cuồng sibling bonding moments huhu ;;v;;

Và sắp thi rồi nên tớ sẽ vắng mặt tầm một tuần, thông cảm héng ;;3;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro