chap 3: nhân vật mới xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối chùng Chuuya cũng đã dậy được và đi làm, trước đó cậu phải xử lý một vài thứ. Tên Dazai đó không biết là cố ý hay vô tình đã để lại cho cậu chià khóa phòng, muốn ném nó đi lắm nhưng nghĩ lại nếu không có thì mở cửa phòng kiểu gì đây. Vừa ra khỏi cửa phòng Chuuya ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xung quanh xem có ai không mới dám đi, cái đuôi không được thả thoải mái nên có hơi khó chịu.  Chẳng mấy chốc mà đã đến Mafia Cảng, vừa mới chạm chân vào vài ba bước đã có rất nhiều thuộc hạ chạy ra nói liến thoắng khiến cậu không hiểu gì cả.
-Im hết lại, ngươi*chỉ vào một người* bước lên và nói cho ta chuyện gì.
-H-Hôm nay Akutagawa-sama có đi làm một nhiệm vụ thay anh, nhưng chỉ vừa mới về được một lúc.......Thì bị hóa nhỏ thành một đứa bé rồi!! Và Boss ra lệnh khi nào anh về lập tức đến phòng của Boss ngay.
Chuuya chỉ gật đầu rồi từng bước tiến về phiá căn phòng của Mori.
-Boss là tôi Chuuya.
Hai tên đứng canh mở cửa cho cậu, thứ đầi tiên ập vào mắt là Elise đang bẹo hai cái má phúng phính của Aku, coi bộ đứa trẻ này cũng chả khác Aku ngày thường, vẫn ánh mắt lạnh và giống như cậu ta đang cam chịu ấy. Còn Mori thì đang bất lực, gọi Elise quan tâm đến mình thì bị bơ hoàn toàn.
-Boss, ngài gọi tôi?
Sau cả một vùng yên lặng, mọi cửa sổ tự động đóng khiến tối om mù mịt, sau đó là ánh đèn bật lên.
-Cậu đã làm gì vào sáng nay vậy Chuuya-kun, nhưng tôi sẽ bỏ qua việc này.*đẩy đến một tấm ảnh* Cô ta là Ritsu Hanase, mục tiêu này vì lý do gì đó lại xuất hiện vào sáng nay. Dù ngươi đã giết chết cô ta trong nhiệm vụ của ngươi, nhưng vì lý do nào đó mà sáng nay co ta vẫn còn sống. Ta đã cử Akutagawa-kun đi xử lý nhưng cuối cùng hắn lại trở về với bộ dạng kia.
Chuuya cầm tấm hình lên nhìn, đối tượng mà cậu cầu giết vẫn còn sống sao? Chuyện này lạ thật đấy, nhìn tổng quát cô ta không có gì lạ, mái tóc trắng dài và màu mắt hơi đỏ như ánh chiều tà và còn cười rất tươi. Đột nhiên cậu cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dò xét cậu, nhìn vào Mori thấy ông ấy đang nhìn mình trông đang suy tính điều gì.
-Cơ thể cậu có gì khác lạ không? Cậu cũng đã đến và giết cô ta mà.
-không có gì lạ thưa Boss.
-thường thì cậu sẽ bỏ mũ xuống trong khi đang nói chuyện về nhiệm vụ với tôi, cậu hiểu ý tôi chứ?
-Đây là một mệnh lệnh hay chỉ là một sự tò mò từ ngài thưa Boss
-Do ta tò mò thôi
-Vậy tôi xin phép.
-Khoan đã Chuuya-kun, mang theo Akutagawa-kun và chăm sóc cậu ta trong khi chúng ta ám sát thành công cô gái này.
-Vâng thưa Boss
-Nếu có Dazai-kun ở đây thì chắc cậu ta sẽ hóa giải được năng lực này.
Chuuya đi đến bế Akutagawa vào lòng trong sự gào thét của Elise bảo lại trả Aku. Chuuya nghe thấy thế mới nghĩ:"tôi đã tìm hắn nhưng tên khốn đó cóc hóa giải được cho tôi." Rồi lặng lẽ bước đi, Mori cho Chuuya nghỉ ngày hôm nay, miễn để nó tránh xa Elise của ông là được. Chuuya vừa đi vừa thở dài rồi quay sang nhìn Aku, nãy gìơ nó cứ trừng trừng mở mắt nhìn cậu trông như muốn nói "thả ta ra" ấy. Về đến nhà cậu phốc một phát lên cái giường êm ái của mình, rồi quay sang nhìn Aku huơ chân múa tay đòi ngồi dậy trông lúc này chả khác gì con rùa bị lật mai. Chuuya nhịn cười không nổi với cái tính uống đấy, bỏ mũ ra vẫy vẫy đôi tai mèo của mình, thằng bé có vẻ thích thú, không cau có như vừa nãy nữa, hai cái tay nhỏ mũm mĩn với với cố với đến. Cởi bỏ dải băng buộc đuôi của mình ở đằng sau lưng, cậu chià cái đuôi lên mặt Aku phe phẩy qua lại, Aku thích thú cười phá lên để lộ cái hàm không có cái răng nào của mình một cách đầy thích thú vui mừng mà nhìn cái đuôi của Chuuya.
-trông ngươi cứ như cái gì cũng như thấy lần đầu ấy*chọc chọc má Aku*hưm..... Mềm thật đấy*véo véo má*
Aku thì cứ tập trung vào cái đuôi kia mà không để ý gì đến hai cái má của mình đỏ lừ do bị Chuuya véo. Bỗng nhiên tiếng chuống điện thoại vang lên phá tan bầu không khí đó, Chuuya gịât mình rồi đi đến bắt máy, để Aku mặt cau có trở lại nằm trên giường. Chữ hiện lên điện thoại là "Cá ngừ" Chuuya cau có giọng bực bội bắt máy. Đầu dây bên kia phát ra một tiếng khóc của trẻ con inh ỏi, khiến tí thì Chuuya rớt máy, một giọng nói bất lực, mệt mỏi vang lên.
-Chuuya, cứu ta...... Ta hết chịu nổi rồi
-Sao lại có tiếng khóc của trẻ con chứ.... Không lẽ ngươi.... 
-không phải như ngươi nghĩ đâu, thôi.... Dù có việc gì thì ngươi cứ đến đây đi.
-Tại sao ta phải nghe ngươi chứ?
-Dĩ nhiên bởi vì nếu ngươi muốn sống trong cái dạng đó suốt đời......
-Được rồi được rồi, nhưng có vẻ ta cũng sẽ mang theo một thứ nữa đấy *nhìn sang Aku đang muốn ngồi dậy*
-Ngươi mang gì cũng được mau qua đây đi. Ah biết rồi mà biết rồi mà.
Nói được nửa chừng có vẻ Dazai bận chăm đứa nhóc kia, nên quên tắt máy luôn. Chuuya tự hỏi hôm nay sao nhiều chuyện ập đến như thế. Bế Aku đi, aku thì nằm ngoan trong tay Chuuya lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy, bó cái đuôi vào xong thì cậu ra khỏi nhà.
<Tại nhà Dazai>
Chuuya đang đứng hình với khung cảnh hiện tại, cậu có nên về xóa trí nhớ không khi nhìn thấy vẻ mặt kia của hắn. Vừa thấy Chuuya cái gương mặt thảm hại của Dazai tươi tỉnh hơn bao gìơ hết.
-Ngươi đến rồi à Chuuya?
-Thằng nhóc có tai và đuôi kia là ai vậy...... Không lẽ ngươi....
-Không phải không phải vậy đâu!!!  Đó là Atsushi-kun!!!!
Giọng của Dazai bỗng to nên dọa cho nhóc kia sợ nên nó lại khóc òa lên, anh thì đập đầu vào tường lẩm bẩm
-Vừa mới làm hết khóc thì lại......
-cái khung cảnh này đáng giá hơn bất kì bức tranh nào đấy.
Chuuya cởi bỏ mũ và tiến đến gần Atsu đang khóc đằng kia, ngồi xuống rồi vẫy vẫy, vừa nhìn thấy vật thể lạ nên Atsu nín khóc mà cười rồi y như Alu mà cho tay lên với. Cậu chià Aku trước mặt Atsu, Aku thì mặt lạnh nhìn còn Atsu mở to đôi mắt ngây thơ của mình nhìn. Rồi chià tay ra giống như định làm bạn với Aku thì *bép*, một cái bép vào má Atsu mà Aku giành cho cậu như không tỏ vẻ gì muốn làm bạn. Rồi mặt Atsu xịu vào, cố không khóc như lúc vừa nãy. Dazai với Chuuya chứng kiến hành động đấy mắt mở to tròn nhìn hai đứa nó nhất là hành động vừa rồi của Aku, Chuuya thở rồi hỏi.
-Tại sao tên nhóc hổ đấy lại thành thế này.
-Kejii có nói là sau khi Atsushi-kun vừa giúp đỡ một cô gái về, được cho một cái bánh, cậu ta đang ăn thì dần dần hóa nhỏ lại rồi thành một đứa trẻ luôn......
-Tại sao không ai chăm nó mà lại là ngươi?
-vì họ nói ta trốn việc nhiều rồi nên bắt ta phải trông, Thống độc cũng nói vậy nên ta không còn cách nào khác.....
-Ngươi có gì cho hai đứa nhóc này ăn chưa
-mà Chuuya.... Ngươi lấy nó ở đâu ra vậy? Không lẽ ngươi đã...... Ta không ngờ... 
-Im miệng vào tên khốn kiếp kia, không phải như thế!!! Thật bực mình với ngươi mà, ngươi đã có gì để cho hai đứa nhóc ăn chưa?
Dazai mặt thộn nhìn rồi vỗ tay một cái, nói ra một câu xanh rền luôn
-Vậy là chúng nó cũng cần ăn nhỉ
-*túm áo*cái thằng khốn nạn...... Thái độ, của ngươi cứ như là biết lần đầu tiên ấy
-Đúng thế thật mà
-Ngươi ở nhà trông hai đứa nhóc này, ta đi mua vài thứ đồ.
-Ngươi nỡ để ta một mình như vậy sao? *giọng ỉu xìu*
-Ngậm cái miệng của ngươi lại
*rầm*
Dazai bất lực nhìn Aku và Atsu, Aku thì cứ chằm chằm nhìn anh như sinh vật lạ, còn Atsu thì cười ngây ngô vì có bạn, bước từng bước ngập ngừng đến chờ đợi Chuuya về.
------------------------------------------------------
Cuối cùng Chuuya trở lại với một đống đồ lỉnh kỉnh, vừa đi vừa lẩm bẩm, Chuuya thấy thật xấu hổ lhi mình là Mafia mà đứng ở quầy bán sữa bột, loay hoay một lúc thấy đồ chơi dàn cho trẻ nhỏ nên cũng vào xem luôn, cuối cùng lại mua quần áo hình thú cho hai nhóc đấy, còn tiện mua cả đồ ăn về nấu nữa. Chuuya chỉ vô tình đi qua quầy hải sản và mua cua thôi, vì cậu muốn cua thế thôi. Lục sục tìm chià khóa mở,vừa bước vào một khung cảnh hãi hùng hiện ra trước mắt. Dazai đang đặt mấy cái hộp ghi chữ cua tuyết ở bên dưới rồi buộc cái gì đó vào lưng Atsu dần dần thả xuống giống như cái máy gắp thú. Còn Aku thì đang ật ưỡng câi sợi dây thừng, bám vào nó run run trước độ cao đấy..... Không khác gì con lười đang đu bám càng cây vậy. Đã vậy Dazai còn cười thích thú nữa chứ.
-Ah ngươi rồi rồi đấy hả Chuu--
*Bốp*
-Ngươi nghĩ gì mà làm thế hả cái tên đầu óc bị vấn đề kia!!!??
Rồi chạy đến ôm Aku xuống cho thằng nhóc đỡ sợ, Dazai với Atsu ngồi im lìm nghe Chuuya xả một trận, cái cú đánh thẳng vào đầu vừa nãy có vẻ đau đấy. Sau khi bực mình xả giận hết thì đột nhiên Aku rúc rúc vào áo Chuuya như đang tìm một thứ gì đó, tay nó nắm nắm phần ngực áo trái của cậu mà cứ thế dụi dụi. Chuuya thấy thế thì đỏ mặt tía tái, còn Dazai vừa ngẩn đầu lên, thấy Aku làm hành động đấy liền giống như muốn nhảy dựng lên
-Akutagawa đừng tưởng cậu bị hóa nhỏ mà muốn làm gì thì làm nhé, ngực Chuuya là của t--
*Bốp*
-Ngươi có im ngay cho ta không hả?!!
-Chuuya..... Sao ngươi nỡ đối xử với ta như thế chứ, không công bằng tí nào.....
-Ngươi nghĩ ngươi lớn thế mà mắng một đứa nhóc thì công bằng sao?
Chuuya cảm thấy như có thứ gì đó đang bám gấu quần mình, nhìn xuống thì Atsu biến thành con hổ con chẳng khác gì con mèo mà bám bám leo lên gần chỗ Aku rồi hóa lại thành hình người, cũng rúc giống Aku khiến Chuuya chẳng thể nói cái gì hơn.
-Ah!!!  Hai đứa kia ngự--
*Bốp*
Dazai lao đến và bị Chuuya cho một phát chân thẳng vào mặt rồi dính tường.
-Trong kia có xe đồ chơi của cho hai nhóc kia đấy, mở nó ra rồi đặt vào*đặt hai cục thịt kia xuống rồi chỉ vào chỗ đồ chất đống ở ngoài cửa*
-Ngươi mua quá lố rồi Chuuya...
-Kệ xác ngươi, ta đi pha sữa cho hai đứa nhóc*cởi bỏ áo khoác, cái mũ và chiếc băng cuốn quanh người mình, chiếc đuôi như được tự do nên trông nó vẫy qua vẫy lại khiến khá bắt mắt*
-ma......ư....ma......
Atsu chỉ tay về phiá Chuuya còn tay kia đang mút, aku thì mắt sáng rỡ nhìn cái đuôi kia đang phe phẩy, còn Dazai đang cố im lặng nghe Atsu nói.
-Mama.... Mama....
Atsu nở mộ nụ cười tươi, đập đập cái đuôi hổ của mình vui mừng gọi, chắc co lẽ do cái đuôi và cái tai khiến cậu nhóc mầm Chuuya là mẹ của mình. Có tiếng "phụt" phát ra và Dazai quay đi chỗ khác.
-Ngươi đang cười đúng không tên chết dẫm kia.
-Ai dám cười Mama của tụi nhỏ chứ?*nén cười*
-Thằng khốn kiếp!!?? Ngươi cứ chờ đấy ta chắc chắn sẽ giết ngươi!??
-Mama à tha cho Papa hai đứa nhỏ đi, tội papa lắm đấy, nào hai đứa lại đây chơi với papa nào
Dazai vừa mới nhích nhích đến dang rộng vào tay với Aku và Atsu thì
*Bép-Phập*
Rashomon bé tí hiện ra từ người Aku lao thẳng đến đánh Dazai một phát vào má còn Atsu thì cắn phập một phát vào tay. Dazai ngồi xó tường không tin vào hiện tại nữa, Chuuya nở nụ cười thỏa mãn rồi đi pha sữa.




















End chap3
Viết dài coi như viết bù vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro