chap 4: Mong muốn nhỏ của Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya đang một tay cầm điện thoại dò xem cách pha sữa con một tay là đang cầm ấm nước nóng, Dazai thì ôm cậu lèo nhèo, hai tay của hắn đang đặt ở ngực của cậu vì đang bận cả hai tay nên cậu không thèm tiếp hắn.
-Chuuya~~ chú ý đến ta đi~~ đừng pha sữa cho hai đứa nó nữa quan tâm ta này Chuuya*bóp bóp*
-..................
-Chuuya.....Chuuya~~Chuuya à, ta buồn Chuuya, đừng bơ ta chứ Chuuya, Mama tụi nhỏ à đừng bơ ta chứ

-N-Ngươi có im miệng lại không hả?!! ai là mẹ tụi nhỏ chứ
Chuuya đỏ bừng mặt khi nghe cái câu đấy, cậu muốn đổ cả lọ sữa này vào người Dazai,npheihưng hai đứa kia sẽ đói mất. Mà khoan sao cậu lại phải trông cả tên hổ của trụ sở thám tử chứ, cậu là thanh viên của Mafia Cảng mả. Nhìn hai tay kia của hắn không ngừng lại cái hành động từ nãy đến giờ, thật đáng xấu hổ và muốn tên khốn này chết quách đi cho xong, thật phiền phức mà.

-Hai đứa ai muốn uống trước?

Dazai bị Chuuya cho ăn một đòn vào mặt đang năm lăn lóc ở kia, Aku chỉ chỉ vào Atsu mặt không biểu cảm. Atsu thì mặt trông chờ từ nãy đến giờ có vẻ như là đang rất thèm thuồng mà chăm chú nhìn vào lọ sữa trên tay chuuya. Cậu bế nó lên rồi từ từ cho nó uống, tự hỏi cái cảm giác thốn thốn gì đây. Dazai ở chỗ nào đó đang ngồi cười rất vui vẻ,anh vừa thích vừa ghét hai đứa này. Atsu nhanh chóng uống hết bình sữa no nê rồi phê phê chìn vào giấc ngủ, cậu đưa Aku cho Dazai để anh cho nó uống.
-Của ngươi đấy ta còn việc phải làm.
Nhận ra cái ánh mắt không đúng đắn của tên kia nên cậu đưa luôn Aku cho hắn. Mắt Aku đột nhiên lại thay đổi, nó cứ kiểu mong chờ và vui sướng nhìn Dazai. Còn Dazai chỉ nhét cái bình sữa bào mồm Aku một cách thô lỗ và đanh đá chứ trong lòng anh đang bối rối. Do bé Aku đang tràn ngập hạnh phúc nên bé không để ý Dazai đút ăn cho mình kiểu gì. Cho cả hai đứa ăn xong, hai thằng bé ngủ ngon lành, có vẻ là rất đói rồi đấy. Ăn xong ngủ cái tuổi này đúng là khiến người ta ghen tị, nhưng sau khi nhớ lại, nụ cười của anh bị dập tắt, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt đáng sợ đó thật may lộ ra khi hai đứa nó đã ngủ. Thật ngu ngốc, anh không nên ghen tị vì điều này mới đúng.
-Tên ngốc kia, còn định ở đó đến bao giờ nữa đi dọn bàn đi.
Chuuya đã chuẩn bị xong mọi thứ..... Muốn gọi hắn, nhưng cái luồng sát khí kia ở đâu ra vậy chứ, sau một hồi cuối cùng cũng gọi hắn rồi. Cậu đang bối rối, không biết khuôn mặt của hắn lúc này thế nào, đâm ra lại có chút lo. Dazai từ từ quay mặt lại, là một gương mặt tươi cười như thường thấy trên mặt hắn, than thở là không muốn làm. Cái mũi Dazai khịt khịt rồi mắt sáng rỡ, tươi tỉnh hẳn lên.
-Chuuya cái mùi này là cua sao
-Ờ...... Ờ đúng.... Ờ đúng là cua đấy, ta muốn ăn nên mua về thôi, không phải là cho ngươi đâu, cấm ngươi đụng vào.
-Đừng thế mà Chuuya....
Chuuya khẽ thở phào nhẹ nhõm, tên này đôi khi cứ hù người, nhưng nhìn hắn cười như thế Chuuya cũng yên tâm phần nào. Cậu vừa bê được cái nồi ra thấy Dazai bày biện đầy đủ lại còn có Sake nữa, còn hắn thì ngồi mong chờ cái nồi kia đặt xuống.
-ngươi và tên nhóc hổ kia giống nhau thật đấy...... *đặt xuống*
-Oa~ là lẩu cua sao? Chuuya ta không ngờ ngươi là người tốt đấy
-Ăn rồi chết luôn đi cái thằng đần độn
-Ta mà chết là ngươi nhớ ta lắm đấy nha
-Ngậm mồm vào.....
Cứ thế mà trôi qua, Dazai trong bữa ăn cũng không chừa ra phút giây nào ngừng chọc Chuuya, hai bé Aku với Atsu thì nằm ngủ ngon trên lành. Mà không để ý ở đằng xa một đôi mắt vàng sáng chói trong màn đêm đang nhìn về phía họ, mái tóc trắng dài bay trong gió, một nụ cười vui vẻ nhìm về phía căn phòng kia. Người đó bật lên tiếng cười rồi nói.
-Nii-san mong muốn của anh thành hiện thực rồi nhé, em chỉ có thể làm đến đây thôi.
Người đó cứ ngồi đấy cười ngây ngô như một đứa trẻ, dù không biết một khẩu súng lạnh lẽo từ hướng nào đang nhắm thẳng vào đầu.
"ĐOÀNG"
Âm thanh phát ra phá tan sự tĩnh lặng của chiều tà, hoàng hôn buông xuống cái xác nằm xuống, mái tóc trắng như bị tẩm đỏ của máu lan rộng ra trên mặt sàn bê tông. Tên bắn tỉa kia có vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ nên bật bộ đàm thông báo về với Mori. Tiếng rè rè nhiễu nhiễu bị cắt đứt chỉ còn sót lại.
-Đừng mừng vội, xem kĩ xem cô ta thật sự bị bắn hạ chưa...Hãy......tút tút tút rè rè rè rè rè rè rè......
Tên đó thấy hơi khó hiểu, người đó đã bị bắn hạ, nhưng tại sao một đứa trẻ con như thế lại bị truy sát chứ? Hắn nhìn qua ống nhóm của khẩu súng, rồi giật mình khi thấy cái xác đi cựa quậy, giật giật ngồi dậy như một con rô bốt hỏng đầu từ từ giật giật quay về hướng hắn ta. Tên đó nhìn rõ, thứ rơi ra từ miệng người đó là viên đạn từ khẩu súng này, máu của cô ta cũng ngừng chảy cứ như nó se kín miệng vết thương lại vậy. Cô ta đang cười, nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ 8-10 tuổi, đôi mắt vàng nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, cái đôi môi kia phát ra từng chữ mà hắn có thể đoán được:"chú à, trốn đi, cháu sẽ tìm chú". Dù hắn không hiểu lắm, những hình như những lời cô bé kia nói là thật.
------------------------------------------------------
Buổi tối đó đến tầm muộn Chuuya mới bế Aku để đi về.
-Ta về đây, ngươi chăm tên nhóc hổ kia cẩn thận đấy.
-ư ư a a ma u
Atsu dường như không muốn rời xa Chuuya mà biến tay với chân thành của hổ rồi chập chững bò bò rồi ngã oạch ra, cố bò đến chỗ Chuuya ôm chân cậu.
-tốt lắm Atsushi-kun không ngoài mong đợi của anh*bật ngón cái*
-.........Nốt..... Nốt hôm nay thôi đấy.
Ta ở lại vì nhóc hổ không phải vì ngươi đâu.
-Rõ rõ*cười*
Chuuya cũng đành chịu thua với tên này, mệt mỏi, thật mệt mỏi. Sau khi cho hai bé đi ngủ xong xuôi, Chuuya cằn nhắn với Dazai
-Đừng có làm hai nhóc này tỉnh dậy đấy.
-Chuuya, lúc tầm chiều ta cảm thấy có ai đó nhìn ngươi, sau đó ánh mắt bị cắt đứt bởi tiếng súng. Ngươi có để ý không?
-Mafia thù nguy hiểm luôn rình rập, không phải ngươi rõ nó nhất sao?
-Nhưng nó không có sát khí *vòng tay qua ôm eo chuuya*nó rất thân thiện khi nhìn ngươi. Ngươi ngoại tình đấy à?
-Ngoại tình cái con khỉ khô nhà ngươi!!?? *bốp*Chết đi cái thằng khốn nạn!!??
-Đau quá Chuuya à..... Cơ mà sao hai đứa không khóc chứ?!!
-Vậy ngươi muốn hai đứa nó khóc à*liếc*
-Để ngươi bộc lộ tính đảm đang của một người vợ thôi~~
Chuuya đỏ lừ cả mặt quay ra đấm đánh đá Dazai và dĩ nhiên là chả trúng phát nào, chỉ khi nào anh ta cố tình không né thì cậu mới đánh trúng thôi. Cuối cùng thì lại tình tứ chùm chăn ôm nhau ngồi xem tivi sau mọi lần cãi lộn, Dazai để cằm lên đầu Chuuya đang gật gù, hai cái tai mèo rủ xuống, phát ra tiếng rừ rừ nhỏ nhỏ như tiếng động cơ xe máy nghe vậy thôi chứ nó khá ồn ào. Đôi khi lại phẩy phẩy lung tung khiến Dazai không nhịn nổi mà cắn lấy, Chuuya giật mình tỉnh ngủ rồi tức giận quay lại định mắng hắn vì làm mất giấc ngủ của mình. Một bờ môi quen thuộc từ đằng sau, hôn lấy cậu, chặn miệng Chuuya đang muốn buông lời chửi mắng kia, tay Dazai mò xuống chạm vào phần nối giữa cơ thể và đuôi cậu mà vuốt ve cho đến phần ngọn, khiến mặt cậu càng ngày càng đỏ hơn.
-Ư.... Nyan... Ưm... Đừng mà.....
Dazai thầm suy nghĩ:"đúng là quyển sách lúc sáng mình đọc thật tuyệt và cũng nhờ nó mà mình phải trông Atsushi-kun". Dazai vừa đắc chí vừa hôn Chuuya, chọc ghẹo cậu vui thật đấy, muốn nhốt cậu vào làm của riêng thật đấy. Nhưng mà thực tại phũ thật đấy, anh chỉ vừa mới cắn được cái cổ thôi, chỉ mới đè được xuống thôi, chỉ vừa lột được đồ ra thôi, chỉ một chút nữa thôi, còn chưa làm ăn được gì thì Rashomon từ đâu bay ra bép anh một cái còn đầu anh đang bị Atsu gặm một cách không thương tiếc. Giờ anh mới nhận ra kẻ thù của anh chính là hai đứa nhóc này, Aku thì đứng bên phía trái Chuuya lắc lắc đầu Rashomon thì dang rộng ra chắn tiện đỡ luôn Atsu bên trái để đỡ cho bé hổ khỏi ngã. Hai đứa dang tay ra bảo vệ Chuuya, lắc lắc đầu, Atsu thì mắt đẫm nước mắt còn Aku thì nhìn chằm chằm Dazai. Hai nhóc này khiến cậu bật cười thật tươi rồi nói.
-Hai đứa vừa cứu ta thoát khỏi tên sói như bị bỏ đói lâu ngày đấy.
Rồi bế hai đứa lên trả về chỗ cũ, xoa xoa đầu khiến Aku và Atsu yên tâm ngủ lại. Lúc trở lại cậu lại thấy Dazai ngồi góc tường tuki lẩm bẩm hai chữ gì đó không rõ ràng như sắp triệu hồi cái gì đó lên. Chuuya bó tay với hắn rồi, thôi thì đành chiều hắn lần này vậy, cậu đi đến lôi Dazai ra một chỗ rộng rồi ngồi đè lên người anh.
-Này chủ nhân khốn nạn của tôi ơi, sao ngài không làm tôi thoả mãn một chút nhỉ?
Khoé mỗi Chuuya cong lên một nụ cười khiêu gợi cùng hành động đó, làm Dazai không chần chừ rũ bỏ cái vẻ tuki đó trong 1s. Cuối cùng thì Chuuya của anh vẫn là nhất, cái gì cũng là nhất.
------------------------------------------------------
<Sáng hôm sau>
Những tiếng lục sục của nước đang sôi, tiếng của trẻ con cười thích thú, tiếng của người anh yêu phát ra trong căn phòng vốn trước đây chỉ một mình anh lẻ bóng cô đơn, bỗng nhiên sao nó lại giống một gia đình đến thế, anh thầm cảm ơn người nào đã khiến cho mọi việc trở nên như vậy, anh không muốn nó kết thúc, anh không muốn hoá giải nó,để rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, dù cho nó ích kỉ nhưng anh mong muốn như vậy.
-Này tên kia, dậy rồi mà còn giả vờ ngủ à? Có xách cái mông của ngươi dậy không? Ta thiến ngươi bây giờ.
-thiến nó thì ai làm Chuuya phát ra những tiếng dễ thương như hôm qua chứ? *xoay người ngủ tiếp* ah~ 5 phút nữa thôi
Chuuya đỏ tía tái mặt, không cãi lại được tên này nên đành âm thầm trả thù sau. Cuối cùng hai người một ngả, anh thì tiến về hướng trụ sở thám tử, cậu thì trở về Mafia cảng. Trong một khoảng khắc hình như thật xa vời.
<Tại phòng của Mori>
Chuuya lại khá ngạc nhiên khi nghe Boss nói ám sát cô bé đó lại thất bại, và sáng nay thì xác của tay bắn tỉa đó như bị lão hoá và các tế bào như mục rữa ra hết vậy. Boss còn nói trước đó hắn còn chơi trò ú tim với cô bé đó, nên kết quả thì chắc là hắn thua. Mori đẩy đến một cái máy ghi âm lại đoạn mà trước khi hắn chết, mở to lên cho Chuuya nghe, một tiếng cười thích thú, tiếng vỗ tay, tiếng đếm không khác gì một đứa trẻ,giọng nói kia vui vẻ reo lên:"tìm~được~chú~rồi"
Sau đó là một đoạn rè rè nghe không rõ ràng gì.
-Con bé này dù bị bắn vào đầu như vậy mà vẫn không chết sao-Chuuya ngạc nhiên nói
-mọi thứ trên cơ thể hắn không có dấu hiệu gì khả nghi ngoài những thứ ta vừa nói.
-Ngài định làm gì đây thưa Boss, ta không thể cứ mãi thế này được....
-Năng lực của cô bé này có thể là điều khiển các tế bào, nhưng chưa chắc chắn, không thể hy sinh người một cách vô ích được. Ngươi tìm thấy mục tiêu ám sát này ở đâu khi làm nhiệm vụ?
-Cô ta di chuyển rất nhiều chỗ, nhưng cuối cùng là một ngôi đền khá cổ xưa.
-Vậy cậu hãy đến đó một lần nữa và chuyện sau đó cậu biết làm gì rồi chứ?
-Vâng thưa Boss
-Cậu có chắc là cơ thể không thay đổi gì lạ chứ?
-vâng thưa boss...
-Vậy cậu đi đi đừng để ta thất vọng
Chuuya gật đầu ra khỏi phòng để Aku cho Elise trông chừng.
















End chap4
:v dạo này tui lười quá, định viết hai ngoại truyện, một cái để chúc năm mới, với một ngoại chuyện bí mật nữa ai hóng không;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro