Akutagawa và những hồi tự thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Dazai san...."



Tôi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, có trời mới biết đã bao lần tôi mơ về người . Mơ về lần đầu chúng ta gặp nhau. Người tặng tôi một món quà đẫm máu. Người giết hết tất cả kẻ thù mà tôi căm hận đến tận xương tủy. Người cho tôi một lý do để sống và đấu tranh. Dù rằng, tôi chưa một lần cảm nhận được sự dịu dàng quan tâm của người, hay thậm chí một lời tán dương nho nhỏ. Là vì trong Mafia Cảng không cho phép người tồn tại thứ đó hay phải chăng là vì, những thứ đó không tồn tại?



Rồi vào cái ngày mà tôi giết chết vài tên trong tổ chức Mimic, tôi những tưởng người sẽ khen tôi một câu, không, thậm chí chỉ là ánh nhìn thôi cũng được. nhưng mà tôi sai rồi. lúc đó người nói, bằng một chất giọng đầy tự hào như thể đang nói về chính mình : "Akutagawa, một trăm năm nữa cậu cũng chẳng thắng nổi Odasaku". Lúc này đây, tôi mới giật mình phát giác rằng, thì ra không phải là người không có những thứ cảm xúc đó, mà là vì nó không thuộc về tôi mà thôi.



Tôi bắt đầu đố kỵ, đố kỵ với những ai lọt vào được trong tầm mắt của người. Tôi ghét cả Odasaku dù rằng phải thực sự thừa nhận anh ta rất mạnh. Tôi điên cuồng thực thi nhiệm vụ, giết chóc, làm tất cả mọi thứ ngu ngốc để chứng minh cho người thấy sức mạnh của tôi. Rằng, tôi rất mạnh, đủ để bảo vệ bản thân, và....cả người nữa.



Rồi lại vào một buổi tối, lúc đó tôi nghe người ta nói Odasaku đã chết khi chiến đấu với thủ lĩnh của Mimic, động trời hơn, tôi cũng nghe được rằng, người đã đến đó, tôi lao vút như tên bay đến tìm người. Nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài những tàn tích sau một cuộc chiến dài và đẫm máu.



Vài ngài sau đó, tôi cũng chẳng thấy tăm hơi của người đâu. Rồi người ta nói rằng, ngài đã bỏ đi, phản bội Mafia cảng, vứt bỏ quá khứ nhớ nhuốc kia, vứt bỏ cả tôi nữa, người quay lưng với tất cả để tìm đến nơi ánh sáng, nơi có những thứ đạo đức mà người từng bị ruồng bỏ. Điều gì đã làm người đưa ra quyết định như thế?

Dazai san ơi.....

Tín ngưỡng của tôi ơi.....

Người có biết chăng tôi đã bao lần gọi tên người trong bóng tối, mong người lại một lần xuất hiện cứu rỗi tôi như những gì người đã làm ở lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Có đôi khi tôi thật sự muốn điên cuồng ích kỷ một lần, chỉ một lần thôi, để người là của tôi. Tôi muốn đánh bại, và giết hết tất cả bọn người mà người công nhận, giống như tên Atsushi kia, thuộc cấp mới của người .

" Thuộc cấp mới của ta còn tài giỏi hơn ngươi gấp trăm lần" – người đã từng nói như thế.

Dazai san ơi, người có biết lúc đó tôi đã đố kỵ và căm phẫn đến nhường nào không? Tôi hận, một tên mới học việc như hắn, năng lực còn chưa sử dụng thành thạo, lại ngơ ngác bất tài, lúc nào cũng sống trong quá khứ, vậy mà tại sao người lại công nhận hắn? ưu ái hắn như vậy? Cũng vì thế nên tôi quyết định phải đánh bại hắn, giết chết hắn, chứng minh sức mạnh của mình cho người thấy. Sau tất cả, tôi cũng chỉ muốn một câu nói của người mà thôi.

*

*

*

"Cậu đã thực sự mạnh lên nhiều rồi."

Lúc nghe được câu này phát ra từ miệng người, tôi dường như thấy mọi thứ xung quanh chẳng còn gì quan trọng. Xung quanh tôi giờ đầy chỉ còn đọng lại âm thanh của người, ánh mắt đó, lời nói đó, thứ mà tôi khao khát và tìm kiếm sau những cuộc chiến dài. Bàn tay người đặt lên nơi vai tôi nó nóng đến lạ, như có gì đó thiêu đốt tôi. Tôi kiệt sức ngã ra sau. Trước khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy được nụ cười của người.

Người tôi yêu ơi.

Tín ngưỡng của tôi ơi.

Thế giới của tôi ơi.

"Tôi yêu người."

Dazai Osamu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro