Chương 1: Chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa sổ mở toang, gió phương bắc hoang vu cuồn cuộn quét vào trong nhà, lạnh lẽo đánh vào đoạn gáy để lộ ra ngoài.

Trên gương hiện lên một tầng mờ đục, khoảnh khắc đó, tôi liên tưởng đến thế giới bên ngoài cửa sổ.

Gió đêm yếu ớt rét lạnh, thành phố tịch mịch quạnh quẽ.

Mới chỉ sáu giờ, sắc trời đã tối, ánh hoàng hôn nhuộm dần nơi chân trời, cửa sổ các nhà cao tầng lần lượt sáng lên.

Đây là lầu bốn, nếu tôi thả mình từ chỗ này, hẳn chỉ có thể ngã tàn một nửa.

Tôi muốn nhảy xuống.

Cơn chấn động thình lình chiếm cứ trái tim, vật sống nhảy nhót trong lồng ngực nháy mắt chợt đình trệ.

Tên một người đàn ông xuất hiện trong đầu tôi.

Dazai Osamu.

Bóng dáng hư ảo của hắn chậm rãi hình thành, hắn đứng phía sau tôi, hai tay hợp lại, nhẹ nhàng vờn qua đầu vai tôi.

Ngón tay Dazai hơi gấp khúc, dán bên gáy tôi, vân vê một lọn tóc ngắn rũ xuống quá cằm, lại mềm nhẹ vén nó ra sau tai tôi.

Hắn cười khẽ một tiếng.

Ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của người đàn ông trẻ mơn trớn trên viền mắt tôi. Gương vẫn còn nằm trong tay, nên tôi có thể thấy rõ được khuôn mặt của chính mình.

Ngón tay Dazai dừng lại bên hốc mắt, hôm nay tôi kẻ eye-line rất xinh đẹp, đường cong rõ nét, vẽ ra đuôi mắt, sắc bén lại đoan trang.

"Haruka là mỹ nhân hệ lãnh diễm nha."

Dazai than thở một tiếng.

Tôi lại không thể lấp kín miệng hắn, vì hắn là ảo giác của tôi, mà tôi cũng không có cách nào để thi hành bạo lực với không khí.

Làm không được. Cho nên tôi nhịn.

"Tôi đã nói từ sớm rồi."

Không có người trong phòng, tôi ngồi dậy nói với Dazai,

"Hai người chúng ta, cuối cùng chỉ có thể cho nhau yêu thầm. Bất kham, dơ bẩn, hoàn toàn không sạch sẽ."

"Em chưa từng nói thế." Dazai bình tĩnh chỉ ra, lông mi buông xuống, hôn lên đuôi tóc tôi.

"Haruka," hắn nói, "Đây là vọng tưởng của em."

Tôi biết. Cái gì tôi cũng biết.

Hắn là ảo giác, nên mới có thể chấp nhận được tôi. Chỉ duy nhất hắn.

Tôi nói với Dazai: Anh cũng là vọng tưởng của tôi.

Mà hắn cong mặt mày, cười khẽ.

Rồi sau đó từ biệt ở đây.

Lần tiếp theo nhìn đến Dazai Osamu là một tuần sau, tinh thần tôi lại bắt đầu không ổn định, phải dựa vào thuốc để duy trì, cả ngày mơ mơ màng màng muốn ngủ, thực sự không thoải mái.

Cho nên tôi ngừng học, nộp đơn xin phép lên trường, nói rằng muốn tạm nghỉ, ở nhà dưỡng bệnh.

Cái ngày lại lần nữa nhìn thấy Dazai, tôi rảnh rỗi không có việc gì, lại chấp bút vẽ môi mắt, đối mặt với gương mà thiếp hoa vàng, đạm lý hồng trang, miêu tả mặt mày thật tinh tế.

Tôi thấy khuôn mặt của chính mình trong gương, mi mục túc sát, không có biểu tình, một tiểu mỹ nhân lạnh như băng.

Ở ngay lúc này, Dazai xuất hiện ngay phía sau tôi, hai tay vờn quanh, hơi thở ấm áp phả lên trên gáy.

Người đàn ông này dường như luôn thích ve vãn cọ xát ở cổ tôi.

Tôi khuyết thiếu cái gọi là bảo thủ và rụt rè sâu trong cốt tuỷ của con gái Đông Phương, cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi.

Vừa lúc Dazai Osamu cũng thực phong lưu, hai người chúng tôi thông đồng làm bậy vô cùng nhịp nhàng, vui sướng lên giường.

Lần thứ hai lên giường, hắn đã thăm dò rõ ràng điểm nhạy cảm của tôi, toàn bộ quá trình đều thật vui thích, tựa như giữa loại vận động phóng đãng này, linh hồn cũng được thăng hoa.

Giữa chuyện mây mưa. Hắn hơi thở dốc, lại vẫn thành thạo như cũ, ngón tay trước tiên đi vào thân thể, không nhanh không chậm mà sờ soạng thăm dò, dán cùng một chỗ với tường thịt chặt chẽ bên trong, gần như bị hấp thụ.

Tôi cũng thở dốc, thanh âm êm tai tựa hoàng oanh, chưa từng nghĩ tới bản thân còn có thể bày ra một biểu tình mị thái tràn lan như vậy.

"Osamu." Tôi nắm chặt băng vải quấn quanh ngực hắn, thấp giọng nức nở, từng tiếng một mà gọi tên hắn, tựa hồ như vậy có thể tìm kiếm được một mảnh chân thật trong dư vị mơ màng hỗn loạn này.

Ngâm nga uyển chuyển, khóc như đỗ quyên kêu.

Hắn liền cười rộ lên, tiếng nói đè thấp, tư thái trên giường rõ ràng là gợi cảm lại từ tính, giờ phút này lại nhiều thêm một chút lãnh đạm, phong vận hoặc nhân*.

*phong lưu/tao nhã đến mê người.

Hơi thở ấm áp nam tính phất qua tai, hắn trầm eo, cũng nhẹ nhàng gọi tên tôi:

"Haruka."

Haruka, Dao*. Hắn dùng Nhật ngữ, nhưng tôi có thể nghe hiểu.

Haruka, Haruka, Haruka. Hắn cũng nhấm nuốt từng tiếng một, hai kẻ đồng bệnh tương liên, đều là bệnh hoạn cô độc, bồi hồi trên trần thế, cứ như vậy mà quấn quít lấy nhau.

Chúng ta đều là người bệnh, nhưng mà tên bệnh chẳng phải "yêu".

Là chân thật hay hư ảo, toàn bộ đều không phân biệt được.

oOo

Tôi không đi học, nhưng người khác —— ví dụ như những bạn học của tôi, vẫn từng bước sinh hoạt như cũ.

Trong nháy mắt, thời gian bong ra từng màng, lại đến cuộc thi cuối kỳ. Các bạn học thi xong liền ríu rít ở lại tán gẫu, nói muốn ra ngoài chơi.

Chị em chọc tôi, nói, Dao Dao*, ngày mai chúng ta đi ○Đạt** chơi mật thất, cậu có đi không?

*cách gọi thân mật của Lục Tri Dao.

**một cái tên của nơi vui chơi giải trí, bối cảnh hiện tại là Trung Quốc

Tôi không có hứng thú.

Sau đó chị em tôi lại nói: Đi đi.

Ừm, Thẩm Tử Kính* cũng đi, cậu còn theo đuổi cậu ta không?

Tôi sửng sốt một giây, cảm thấy một cơn ớn lạnh xuyên thẳng qua xương sống, như rơi vào hầm băng.

Dazai đang đứng phía sau nhìn tôi, liếc qua màn hình di động, một chữ cũng không sót, toàn bộ thu vào đáy mắt.

Cảm nhận được tôi cứng đờ, hắn khẽ cười cười, biểu tình trong nháy mắt rất mơ hồ, thấy không rõ lắm.

Hắn nói:

"Ngày mai Haruka muốn ra ngoài chơi sao? Tôi không thể đi theo, thật tịch mịch thật đáng tiếc...... Không bằng hôm nay hai người chúng ta tuẫn-tình* đi! A, con sông cách vách kia cũng rất được......"

*tự tử vì tình.

"Đừng mơ tưởng làm bẩn dòng sông của quê mẹ tôi." Tôi cự tuyệt hắn, cả biểu tình lẫn ngữ khí đều thực nghiêm khắc chính trực.

Dazai liền sửng sốt một chút, rồi sau đó lại cười rộ lên.

"Vậy được rồi." Hắn nói, biểu tình nhẹ nhàng đạm mạc, "Tối nay tận hứng một chút đi."

Xác thật rất tận hứng, hơn nữa dùng sức quá mức.

Ngày hôm sau tôi dùng khăn choàng che lại dấu hôn trên cổ, giống như thật sự nghĩ nó có tồn tại.

Kết quả, tình huống không được ổn lắm, lúc tôi đến ○Đạt mọi người đã đông đủ, chị em tôi đứng đằng trước, thấy tôi liền sửng sốt một chút.

"Dao Dao." Cô ấy tiến đến bên tai tôi, hạ giọng hỏi, "Đêm qua cậu làm gì vậy?"

"A?" Tôi cũng thực ngốc, "Cậu nói cái gì?"

Cô ấy nói với tôi: "Trên cổ cậu có dấu hôn."

Trong nháy mắt sét đánh giữa trời quang, tôi cảm thấy thế giới là một bát đồ ăn hắc ám hỗn hợp, chính bản thân mình lại nằm giữa đống hồ nhão đó, không kềm chế được.

○Đạt là chỗ ăn chơi trong nhà, bên trong rất nóng, nên tôi cởi khăn choàng, mà giờ phút này chị em không chớp mắt nhìn cổ tôi.

Đáng giận, này hình như là chỗ đêm qua Dazai để lại dấu vết nhiều nhất!

Khoan đã, hắn chỉ là ảo giác của tôi, nói trắng ra lên giường cái gì đều là do tôi tưởng tượng ra hết, làm sao mà... người khác có thể thấy được dấu hôn!

Nhưng mà tôi phải bình tĩnh, Lục Tri Dao vẫn luôn rất bình tĩnh, hiện tại càng cần thiết bình tĩnh.

"Nói cho cậu một bí mật." Tôi thâm trầm mà nói, " Mấy ngày nay mình ở nhà nghỉ phép chơi thật sự vui vẻ."

"A?" Cô ấy không thể nắm bắt trọng điểm.

Tôi lời ít mà ý nhiều: "Đây là bạn giường của mình làm ra."

"......" Không thể thốt nên lời.

"Nhưng có một việc." Chị em nói, lại thở dài một tiếng, "Thẩm Tử Kính cũng ở đây... Nếu cậu còn muốn theo đuổi cậu ta thì nhất định phải che khuất dấu hôn kia đi. Có mang theo phấn nền không?"

"... Không có." Tôi bày ra biểu tình khóc lóc thảm thiết hối hận không kịp, bắt đầu nói dối, "Mình vốn dĩ cho rằng... Dấu hôn này rất nhạt, đến hôm sau sẽ hoàn toàn nhìn không thấy!"

"Vậy cậu định làm sao bây giờ? Ngày mùa đông nói bị muỗi cắn?" Cô ấy trừng tôi một cái, từ nội tâm muốn bóp cổ tôi vì sự ngu xuẩn này, thoạt nhìn tâm phiền ý loạn, "Ngu muốn chết, đi lên tiệm mỹ phẩm ở tầng cao nhất mua lọ phấn nền giấu tạm đi."

"... Được rồi."

Thẩm Tử Kính là bạn học trong ban chúng tôi, kiểu học sinh khoa học tự nhiên mẫu mực.

Mà vài ngày trước đó, tôi muốn theo đuổi cậu ta.

Chỉ là bây giờ đại khái không được, nhân sinh chua ngọt đắng cay, chuyện muốn mà không thể làm nhiều như cá diếc qua sông, tại sao cứ một hai phải chấp nhất với cậu ta.

Thời niên thiếu cố chấp, cuối cùng lại không chiếm được cái gì, ngay cả niệm tưởng cũng sạch sẽ mất đi.

"Muốn" cùng "không muốn" đều là vọng tưởng.

Cho nên không cần nghĩ nữa.

Lục Tri Dao, đừng nghĩ.

.

Chúng tôi chơi thật sự vui vẻ, mật thất tối tăm mang lại chút kinh hãi.

Đại khái là xuất phát từ hiệu ứng cầu treo*, trong bóng đêm, Thẩm Tử Kính kéo lấy cánh tay tôi, môi ập tới, hơi thở nóng hổi phất qua cổ tôi.

* là hiệu ứng làm cho người bạn yêu dễ yêu bạn hơn trong tình huống hai bạn đồng chia sẻ những trải nghiệm giống như có cảm giác lo âu và sợ hãi.

"Lục Tri Dao." Cậu ta nhẹ giọng nói, nhỏ đến khó phát hiện, gần như không thể nghe được, lại giống như gằn từng chữ thâm sâu.

Thanh âm của cậu ta mang theo ý cười, giờ khắc này tựa hồ cũng cong lên mặt mày.

Thẩm Tử Kính hỏi tôi: "Lục Tri Dao, cậu thích mình?"

Tôi đẩy cậu ta ra, biểu tình thực lãnh đạm.

"Cũng không có," tôi nói, "Cậu đừng nghĩ nhiều quá, đời sống cá nhân của tôi rất phong phú tốt đẹp, hơn nữa tình yêu cũng không quá cần thiết."

Cậu ta ngây dại. Biểu tình đọng lại, thực ngốc nghếch.

"Cậu......" Hắn "Cậu" nửa ngày, nhưng cũng không thể nói tiếp cái gì, liền lui về phía sau một bước, suýt nữa đụng phải đội hình phía sau.

Trong bóng đêm có người kêu:

"Đm thằng chó nào dẫm chân tao?!"

Thẩm Tử Kính rụt đầu, làm bộ không nghe thấy.

Tôi nhìn hết thảy, trong lòng chợt lạnh, tự hỏi mình trước kia vì sao lại coi trọng tên này...

Sau lại chơi xong rồi, trời nam đất bắc đường ai nấy đi, tôi về đến nhà, vừa đổi giày vừa nói với Dazai:

"Ngày hôm qua anh làm hơi quá mức rồi, bạn học đều thấy được dấu hôn trên cổ tôi."

Dazai đang rửa trái cây, trong miệng còn thì thầm một bài hát, ca rằng tuẫn-tình vui sướng cỡ nào, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, biểu tình nhẹ nhàng mà nghi hoặc:

"A? Tôi có quá đáng như vậy sao? Nhưng có thể lưu lại dấu vết trên người Haruka, đó cũng là vinh hạnh của tôi..."

Tôi ngăn hắn tiếp tục phun lời cợt nhả, tự sa ngã, câm miệng đi!

Nhưng lại nhịn không được mà nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao rõ ràng là dấu hôn ảo giác của tôi lại bị người khác nhìn thấy?

Ngày này tinh thần tôi hoảng hốt, mi mắt díp lại, sớm bò lên giường đắp chăn đàng hoàng, chưa kịp uống thuốc liền nặng nề mà ngủ. Dazai đêm nay không làm bậy, ngồi sofa dưới lầu xem TV, lười nhác lại thích ý.

Tôi không quản hắn, đi ngủ.

Giữa mơ màng, có hơi thở của ai đó đến gần, mỏng manh cẩn thận, thanh âm trầm thấp quen thuộc:

"Lục Tri Dao."

Người kia nhẹ nhàng gọi tên tôi, gằn từng chữ một, mỗi chữ như khắc xuống một đao, đem thê lương vẽ lên xương cốt, mỗi một cái âm tiết thốt ra đều phải khắc vào trong cốt tủy.

Nhưng tôi quá mê mang, không thể kịp thời phản ứng, lật người tiếp tục ngủ đến trời đất u ám, một mộng thiên hoang.

oOo

*Dao (trong tên Lục Tri Dao): chữ Hán là , phiên dịch ra tiếng Nhật là Haruka. Nói cách khác tên tiếng Nhật của nữ chính là Haruka. Cô ấy là người Trung Quốc.

Tác giả có lời muốn nói: Đây là một chuyện ngắn thật huyền diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro