Chương 2: Làm bẩn và nhuộm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh lại, thần chí không rõ.

Tôi không uống rượu, chỉ là cùng mọi người chơi mật thất bình thường thôi... Dazai cũng không có dày vò tôi. Nhưng giờ hắn lại biến mất rồi.

Đầu rất đau.

Tôi vẫn duy trì biểu tình dại ra mà nằm trên giường, mở mắt mịt mờ, tóc tán loạn xoã tung, hỗn độn không chịu nổi.

Tôi không thích như vậy, thật sự rất uất ức.

Giống như mơ một giấc mộng, bắt được thứ gì đó, đồng thời lại quên mất nó, vì thế không nhớ gì cả.

...

Theo lý mà nói, hôm nay trường học mở họp phụ huynh. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi.

Họp nửa ngày, đám chị em không hề chăm chỉ hiếu học của tôi lại thu xếp muốn ra ngoài chơi.

Tôi không trả lời tin nhắn của cô ấy, trong đầu chỉ có một ý niệm, đi ngủ.

A, đúng rồi. Ngủ.

Hôm qua tôi chưa uống thuốc.

Tôi quay cuồng đứng dậy, thiếu chút nữa ngã xuống đất, lê dép bông ấm áp xuống dưới lầu, rót nước uống thuốc.

Nơi cửa sổ phòng bếp, Dazai cong mặt mày cười với tôi.

Tôi mặt không biểu tình, lại hụt tay làm rơi vỡ cái ly.

Thật ra tôi không phải rất muốn thừa nhận đó là hụt tay. Trong ý thức của tôi, động tác vừa rồi càng giống như năm ngón tay chợt mất đi tri giác, tê mỏi vô cùng, không cách nào khống chế chúng nó, biến thành những khối thịt mềm oặt.

.

Không biết qua bao lâu, tri giác khôi phục lại.

Giờ phút này, tôi cảm thấy hình tượng của mình nhất định không ổn, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ. Mà tôi cứ như vậy trừng mắt cá chết nhìn Dazai.

Dazai liền cười, đi ra từ pha lê, một bước cuối cùng kia làm nổi lên từng trận gợn sóng, thật giống như mỹ nhân ngư sáng lấp lánh trồi lên mặt nước, chân trần đi trên lục địa.

Hắn muốn ôm tôi, tôi nâng cánh tay che mặt, trầm trầm nói anh đừng đến đây, tôi chưa đánh răng chưa rửa mặt, chính tôi còn ghét bỏ bản thân mình.

"Tôi sẽ không ghét bỏ em, dáng vẻ nào của Haruka cũng rất đáng yêu!" Hắn nói, "A, nếu có thể cùng tôi tuẫn-tình, Haruka chính là người đáng yêu nhất!"

"Anh quá phù hoa." Tôi nói, xoay người đi vào toilet, đóng cửa lại, buộc tóc rửa mặt, sau đó bắt đầu thực hiện các bước dưỡng da, "Đi mau đi mau, hình ảnh con gái rửa mặt là bí mật."

"Vậy tôi vào phòng khách đợi mệnh," Lúc này hắn đáp ứng rất nhanh, bỏ lại một câu, "Lúc Haruka đi ra nhớ bù lại hôn buổi sáng nha!"

Không có đàn ông thúi quấy rầy, tôi rốt cuộc có thể an tâm rửa mặt.

Ngâm thể xác và tinh thần trong kem đánh răng cùng bọt sữa rửa mặt, cuối cùng dùng nước ấm rửa sạch chính mình, súc rửa sạch sẽ hết thảy dơ bẩn.

Tôi thở ra một hơi, trầm thấp lại dài dòng, như một tiếng thở dài.
Ngẩng mặt là có thể thấy gương, mấy dúm tóc ướt dính vào cằm thiếu nữ, lông mi tựa hồ cũng lấp lánh, đôi mắt lại trầm đạm, không có một chút ánh sáng.

Thiếu nữ trong gương đột nhiên cười rộ lên, da thịt tái nhợt bệnh trạng lại phá lệ làm cho làn môi đỏ bừng, minh diễm động lòng người.

Nhưng tôi rõ ràng không cười, ngay cả khóe miệng cũng chẳng hề nhếch lên.

Tựa hồ có thanh âm nào đó vờn quanh bên tai. Thiếu nữ khanh khách cười, tiếng cười mềm mại quấn quít tại nơi duy nhất có khả năng tiếp nhận âm thanh của thân thể, sau đó xuôi dòng truyền vào trái tim.

Chóp mũi dường như ngửi được mùi thơm lạ lùng. Không rõ là hương vị gì, chỉ biết là đồ vật ẩm ướt lại âm u nào đó, giống rêu xanh mọc trong góc tường.

Mặt cũng không lau, tôi nghiêng ngả lảo đảo phá cửa mà ra, bị bậc thang nhỏ làm sẫy chân ngã trên mặt đất.

Trong lúc nhất thời cũng không thể nói rõ cảm giác trong nội tâm gì, điều duy nhất muốn làm chính là thuận theo bản năng mà lên tiếng khóc lớn, bên miệng bật ra tiếng nức nở thật khó nghe.

Không hề rụt rè ưu nhã, khẳng định không giống mỹ thiếu nữ trong truyện ngôn tình, thậm chí khóc lên cũng xinh đẹp.

Tôi một bên khóc một bên nghĩ, phảng phất như thân thể cùng linh hồn bị chia thành hai bộ phận, thân thể đang bài tiết nước mắt, mà linh hồn thì ở một nơi sâu thẳm nào đó, tử vong.

Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi.

Dao.

Hắn nói.

"Lục Tri Dao!"

Không biết là ảo giác hay hiện thực, tôi lại trở về trường học, ngồi ở chỗ của chính mình, viết lại bảng chữ mẫu không biết bị vò nát bao nhiêu lần kia.

Thẩm Tử Kính ngồi phía trước, nửa bên khóe miệng giơ lên, chọn mi nhìn tôi.

Hắn nói: "Lục Tri Dao!"

Lòng ta vô cùng muốn nói mấy câu, phiền chết người, bà đây đau đầu thật sự, để tôi về nhà được không?

Này rốt cuộc là mơ hay thực, mẹ ơi đầu đau quá, tôi rất bực mình, cậu mau gọi cho chủ nhiệm lớp để tôi về nhà đi.

Tầng cao nhất ở đâu? Nhà tôi bảy tầng, nhảy xuống có thể ngã chết không?

Không biết là tiếng nước hay tiếng sóng cuộn trộn lẫn cùng tiếng gió, phần phật thổi qua bên tai tôi, đến cuối cùng, dường như ngay cả mưa rền dông dữ cũng nhảy vào. Tôi như chênh vênh giữa một con tàu mắc kẹt trong cơn bão, phàm là đồ vật có thể tạo ra thanh âm đều nảy lên, chìm nổi, sâu sắc vang vọng trong đầu tôi.

Ong ong ong cộp cộp cộp đùng đùng đùng.

Thật sự phiền phức.

Lục Tri Dao. Lục Tri Dao.

Có người liên tục kêu to như vậy.

Tôi vốn định gào lớn bảo hắn câm miệng, không cần khiến chuyện loạn càng thêm loạn. Nhưng mà cuối cùng chẳng thể kêu ra tiếng.

Thơ cổ viết tốt lắm, hai tiếng gọi phá mộng bên gối, vì thế tôi liền tỉnh dậy.

.

Đầy mặt nước mắt mà tỉnh lại, ngồi quỳ trên mặt đất, bị Dazai Osamu ôm vào lòng. Hắn ghé vào bên tai tôi, gọi to từng tiếng một, Dao, Tri Dao, Lục Tri Dao.

Đừng khóc.

Dao. Hắn nói, nước mắt không phải vũ khí của thiếu nữ, đó chỉ là một chất lỏng không có bất kì tác dụng nào.

Em không thể rơi vào tuyệt vọng, vì như vậy, từ nay về sau liền chẳng còn đường sống.

Không cần chạm vào chuyện khổ sở, phải tự mình chiến thắng nhân sinh.

Giọng nói ấp ủ nhu tình, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

Tôi chợt bừng tỉnh.

Bả vai đau nhức, eo cũng đau.
Tôi rất mệt, đặc biệt mệt, mệt muốn chết.

"Osamu." Giữa mê mang, tôi mơ hồ không rõ, nói, "Chúng ta đi tuẫn tình đi."

Dazai đáp: "Được."

"Xảy ra chuyện như vậy cũng là tất nhiên." Hắn nói.

Tóc đen cong vút của thiếu nữ bị ngón tay thon dài vén lên, đôi mắt thiên đỏ kia không có chút ánh sáng nào.

Hắn hôn lên mu bàn tay tôi, độ ấm tựa hồ hoà tan cái lạnh ghê người trên da thịt.

Nhưng chung quy là châu chấu đá xe, thân thể vẫn lạnh lẽo như cũ.

.

Tôi cuộn mình trong thảm lông dê, bưng cà phê cúi đầu, nhu thuận tựa vào lồng ngực Dazai.

"Cười một cái," hắn nói, "Dao rõ ràng xinh đẹp như vậy...... Cười một cái đi."

"Cười một cái, sau đó chiếu sáng cả thế giới của anh?" Tôi nhấm nháp từng hớp cà phê đắng ngắt lại nóng bỏng, châm chọc hỏi.

Dazai thuận tay tiếp nhận cà phê, nhấp một ngụm, "Thế giới của tôi chính là Tri Dao nha."

Lòng tôi nhủ thầm đàn ông là quỷ gạt người, lời mật ngọt của cẩu nam nhân làm sao có thể dễ tin, đồng thời lại ngăn không được mà nghĩ, anh trai này làm sao thế, đột nhiên gọi tôi là Tri Dao, còn thay đổi thành tiếng Trung. Ban đầu chẳng phải nói hai ba câu Nhật ngữ rất thuận mồm sao?

Vì thế tôi hỏi ra.

Dazai liền cười rộ lên, thương tiếc mà hôn xuống đuôi tóc tôi.

Cười đủ rồi, hắn mới trả lời: "Như vậy mới tương đối có thành ý, vì Tri Dao là người tôi muốn ở bên cả đời... cho nên phải cẩn thận đối đãi em."

Tôi nói: "Chúng ta không phải bạn giường thôi sao? Xong việc thì đi, anh cứ dây dưa như vậy không tốt lắm đâu."

Hắn lộ ra một biểu tình có chút thương tâm, độ cong nơi khóe miệng áp xuống, đôi mắt không có ánh sáng kia phản chiếu ra khuôn mặt vô cảm của tôi.

Tâm phiền ý loạn, tôi không biết nên nói cái gì, cũng không biết muốn nói cái gì. Lựa chọn quay đầu sang chỗ khác, chuyên tâm xem TV.

Dazai nhanh chóng ôm lấy tôi, tiếng nói đè thấp, ngữ điệu mềm như bông, làm nũng.

"Chúng ta ra ngoài chơi đi, Tri Dao..." Hắn tựa trán lên cổ tôi, hơi thở ấm áp phả trên xương quai xanh.

Tôi tắt TV, bình tĩnh hỏi hắn muốn đi đâu.

Dazai nói hắn muốn đi ○ Thiên Địa*.

*tên một trung tâm thương mại hư cấu.

A, ○ Thiên Địa, người rất nhiều, vô cùng náo nhiệt...... Đi cũng đúng.

Vì thế liền đi.

.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo phố, mua quần áo cho nhau, từ comle, áo sơmi, áo hoodie, đồ ngủ, quẹt thẻ tôi mà tiêu tiền.

Dazai đã thay quần áo, là comle kèm áo choàng do tôi mua, vai rộng eo nhỏ, chân còn dài. Thật là làm người ta sáng mắt.

Hắn xoa gáy, khẽ mỉm cười, nói rằng, tôi giống hệt như được Tri Dao bao nuôi vậy.

Tôi nói vận mệnh luôn luân chuyển, anh không cần hỏi, lỡ như ngày nào đó sẽ đến lượt anh nuôi sống tôi thì sao.

Hắn lại cười một chút, đôi mắt nheo lại, hỏi: "Tri Dao có tin tưởng vận mệnh không?"

"Phải xem tình huống." Tôi nói, "Tin vào vận mệnh, phần lớn là vì bản thân không thể tìm được cớ nào khác."

"Vậy Tri Dao có lúc nào như vậy không?" Hắn lại hỏi.

"Có," Tôi trả lời hắn, nâng lên bàn tay trái quấn quít mười ngón cùng hắn, chỉ cảm thấy trái tim tinh tế nhói đau, từng chút từng chút một, "Có rất nhiều thứ, chẳng hạn như lúc trước tôi đi học... Chính là lần đầu chúng ta gặp mặt, khi đó đang trong tiết Toán, lòng tôi khó chịu vô cùng, bởi vì nghe không hiểu mấy thứ giáo viên giảng, đề thi cũng làm không đúng. Lúc này, tôi tự nói với chính mình, đây là vận mệnh cả rồi, mày từ bỏ đi."

Một cái hôn rơi xuống, làm trò trước mặt những thiếu nữ khác muốn trao đổi phương thức liên hệ với hắn, tinh tế mềm nhẹ chạm vào bên môi tôi.

Tôi kéo khóe miệng, muốn cười, nhưng lại không thể. Vì thế liền đáp lại nụ hôn này, trước mặt bàn dân thiên hạ, dây dưa không dứt.

Chúng tôi hôn môi ở nhà ăn, bên tai là âm nhạc thư giãn hợp lòng người, giữa hai lồng ngực kề sát truyền đến tiếng tim đập leng keng hữu lực của nhau.

Lúc này tôi mới ý thức được, tôi còn sống.

Hai người chúng tôi đều tồn tại, sống uổng thời gian ở chốn này, chờ đợi một ngày hình phạt của thần giáng xuống, như vậy mới có thể huỷ diệt cả thân thể lẫn linh hồn, vạn kiếp bất phục.

Cuối cùng vẫn làm bẩn dòng sông thần thánh nơi đất mẹ.

Chúng tôi ôm hôn dưới ánh trăng, không biết hôm nay là ngày mấy, lại có người bắn pháo hoa.

Có thể là đang chúc mừng tôi và Dazai ly biệt.

"Osamu," tôi nói, "Nếu có thể, đừng có kiếp sau."

Hắn gật đầu, hơi hơi nâng cằm, ánh trăng chảy xuôi xuống cần cổ thon dài, "Thật tốt quá, nguyện vọng của chúng ta giống nhau."

Cái hôn cuối cùng, chúng tôi nhảy vào trong dòng sông lạnh lẽo.

Từ đây, vĩnh biệt.

Nhiệt độ truyền thẳng vào xương cốt lạnh thấu, thứ lấp đầy khe hở cốt cách chẳng phải máu thịt, mà là vụn băng.

Tôi nhớ tới một vài chuyện.

Dazai Osamu, tên thật là Tsushima Shuji, tiểu thuyết gia Nhật Bản, sau chiến tranh thường được nhắc tới như một thành viên tiêu biểu trong văn phái Buraiha (Vô Lại Phái).

Đêm ngày 13 tháng 6 năm 1948, ông cùng nữ người đọc Yamazaki Tomie trầm mình tự vẫn tại hồ nước ngọt của sông Tamagawa, khi mới chỉ 39 tuổi.

Vì thế tôi hiểu được, tôi là Yamazaki Tomie.

Không đúng, là Lục Tri Dao muốn trở thành Yamazaki Tomie, giẫm lên vết xe đổ, không muốn dừng chân nơi nhân thế trống rỗng này.

oOo

Tác giả có lời muốn nói: Tôi cũng không nghĩ tới mình viết ra một thứ huyền huyễn như vậy...

"Ảo giác" là manh mối xỏ xuyên qua toàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro