Chương 3: Trở về điểm số không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng, nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ đến phát ngốc.

Có vấn đề.

Tôi nghĩ nơi này không phải địa ngục thì cũng là thiên đường, nhưng vậy thì sao?

Tôi vẫn còn ý thức, vẫn chưa chết đi.

"Thật quá đáng tiếc.... Tri Dao," Có thanh âm của ai đó mềm nhẹ truyền đến, mông lung như sương mù, "Chúng ta thất bại rồi, ngày khác lại thử tuẫn-tình đi."

Không biết là một cô gái trẻ nào đó lên tiếng: "Đừng có mà xúi giục bệnh nhân tôi vất vả cứu về cùng cậu nữa!"

Ban đầu, thanh âm mềm nhẹ kia cười một chút. Ngay cả tiếng cười cũng rất quen thuộc.

"Rốt cuộc cũng đi vào thế giới của tôi rồi." Hắn nói, "Tri Dao, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, không nên gấp gáp."

Có thanh âm, mắt cũng đã mở.

Nhưng hai người đang nói chuyện kia, tôi lại không thấy họ.

Ảo giác.

Đây là ảo giác.

Tôi nỗ lực nhớ lại người nói chuyện rốt cuộc là ai, nhưng chung quy vẫn vô dụng, không nhớ nổi cái gì.

Tôi là ai, nơi này là chỗ nào, vì sao lại biến thành bộ dạng này.

Bởi vì làm không được, cũng nghĩ không ra, nên đột nhiên rất muốn khóc.

Không phải sợ, tôi tự nói với chính mình, mặc cho số phận, thích ứng trong mọi tình cảnh là rất rốt, đều là do vận mệnh an bài.

Hai giọng nói bên tai vẫn tiếp tục nói chuyện, lại gia nhập thêm một thành viên mới, là một người đàn ông, anh ta rống giận: "Dazai cậu câm miệng đi!"

Lúc sau, thế giới rốt cuộc thanh minh.

Hết thảy đều chết đi, trời đất rộng lớn chỉ còn lại tiếng nói và hô hấp của lẫn nhau.

Như là một loại xác nhận, ảo giác lờ mờ biến mất, hiển lộ ra hình người rõ ràng.

Vì thế tôi biết, hắn là Dazai Osamu, tôi là Lục Tri Dao.

Cái người liên tục lẩm bẩm Tri Dao Tri Dao kia là Dazai.

Mọi người đều nói tên họ là thần chú mê hoặc nhất, câu này nói thật sự xinh đẹp, hơn nữa rất có đạo lý.

Tôi hỗn độn nâng tay lên, thong thả xốc chăn, ánh mắt hơi đổi, rốt cuộc có thể nhìn thấy.

Trên người không biết là đang mặc áo tắm hay là loại quần áo gì, tôi đoán là đồng phục bệnh nhân của Nhật Bản, chỉ là đai lưng rộng thùng thình.

"L-Lục tiểu thư, cô cảm thấy thân thể thế nào rồi?" Giọng nam gia nhập cuối cùng kia chợt lên tiếng, chủ nhân của nó là một thanh niên với mái tóc vàng hơi dài, mắt kính vuông ngăn nắp trên mũi, cho người ta một ấn tượng đoan chính không chút cẩu thả.

Thật ra màu tóc của anh ta cũng không hẳn là vàng, càng giống như ngả sang cam một ít.

Tôi gật đầu, khống chế khoé môi đã lâu không mỉm cười để nó nhếch lên một chút, biểu đạt lòng biết ơn, thuận tiện nói cho anh ta biết tôi vẫn có thể tung tăng nhảy nhót.

"Không công bằng, tại sao vừa tỉnh dậy Tri Dao đã cười với Kunikida-kun rồi!" Dazai cọ tới, một tay đè lại đầu vai tôi, vén lên tóc mái nhẹ nhàng ôn nhu hôn xuống, đến mức vị Kunikida kia nổi một trận da gà.

Tôi chớp chớp mắt, không nói gì.

Cô gái phía sau cũng quay mặt đi, nhỏ giọng nói với Kunikida rằng Dazai thật quan tâm vị tân hoan* này, cẩu nam nhân có khả năng đã động chân tình.

*niềm vui mới, ý chỉ bạn gái/tình mới.

Này không đúng rồi, thính giác của tôi không được tốt, bọn họ nói chuyện khinh thanh tế ngữ như vậy, sao tôi lại có thể nghe thấy...

Chỉ có thể lý giải rằng nơi này cũng là ảo giác, một ảo giác nhỏ nằm trong ảo giác lớn, vĩnh viễn không thể hoàn toàn thoát ra.

Còn có một việc, Dazai lúc nãy có nói "đây là thế giới của hắn", nói cách khác đây là dị giới, tôi đã sớm ra khỏi chốn ban đầu.

Thế giới xa lạ, nơi này có thách thức mới, có dị năng lực, mọi người nói Nhật ngữ, làm những điều mà trước nay tôi không hiểu.

Này cũng không thành vấn đề, bởi vì tôi cũng biết Nhật ngữ, chỉ là nói không được thuần thục, yêu cầu kinh nghiệm.

Chỉ là, thế giới này chỉ còn lại một mình tôi, bình đạm lại vô kỳ.

Thiên Đạo luân hồi, tôi rốt cuộc phải phụ thuộc vào Dazai, tại thế giới không có một bóng người này, dùng thân phận côi cút cô độc mà tồn tại.

Phục hồi tinh thần lại, trong phòng đã trống không, Dazai nắm lấy tay tôi, muốn cởi quần áo tôi, thay bộ mới.

Tôi cúi đầu, tóc mai rũ xuống tới, thấy được da thịt tái nhợt bệnh trạng của chính mình, bóng loáng căng mịn, cũng không giống người thật, mà giống một con búp bê Tây Dương tử khí trầm trầm.

Nhân tiện cũng thấy được ngực mình, phẳng như bình nguyên Mesopotamia...

"Ngực tôi thật phẳng." Tôi nói.

Dazai thuận thế sờ lên, "Không có đâu, em chẳng phải cup B sao?"

"Nhưng tôi cảm thấy nhỏ."

"Vậy chúng ta làm nhiều vài lần đi, nghe nói như thế có thể phân bố thêm hormone đó."

Tôi tát bay tay hắn, mặt vô biểu tình mà sửa lại cúc áo, nói: "Ngụy biện."

.

Trong mộng, tôi bị bắt tới trong một căn phòng đẹp đẽ, bị gông cùm xiềng xích trên ghế, chân dẫm lên thảm đỏ sang quý xa xỉ.

Có một người đàn ông cười khẽ bước tới, bước chân bình ổn, khí chất tao nhã uy quyền.

"Ồ." Ông ta nói, giọng rất trầm, đầy thành thục ý nhị, "Cô là 『 Tri Dao-chan 』mà Dazai-kun vẫn tâm tâm niệm niệm sao?"

Người đàn ông tóc dài nắm lấy cằm tôi, dùng lực nâng lên, xương cốt bị gắt gao kiềm chế, nói thật có chút đau.

Vì thế tôi đã biết, nơi này không phải cảnh trong mơ của tôi, là một bộ phận quan trọng của ảo giác.

"Không dám nhận." Tôi rũ mi, nhẹ giọng nói, "Chỉ từng có thân mật xác thịt, là đối tượng có thể cùng nhau tuẫn-tình mà thôi."

Hắn lại cười rộ lên, gia tăng thêm lực, tựa hồ muốn bóp nát xương hàm yếu ớt trong tay, "Cô rất can đảm. Đây là cái gọi là cốt cách của Đông Phương mỹ nhân?"

Hai chữ "mỹ nhân" tôi cũng không dám nhận, nhưng chú đã khen tôi, tôi vẫn nên cảm ơn.

Những lời này không thể nói ra, bởi vì trực giác và lý trí cùng nhau ức chế nó, lựa chọn bảo hộ chính mình.

Nhưng thật kỳ quái, tôi rõ ràng không sợ tử vong, vì sao bây giờ lại muốn bo bo giữ mình.

"Ngài muốn cái gì? Ngài Ougai?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Gã kia —— người đàn ông tên "Mori Ougai" nháy mắt liền gợi khoé môi, dùng sức đay nghiến, cười nói không hổ danh là người mà Dazai lựa chọn, rồi ưu nhã buông lỏng tôi ra, xoay người sang chỗ khác châm trà cho chính mình.

Là hồng trà, mùi ngào ngạt thơm nồng, tôi không quen, cũng không thích uống, vì thế nhăn mi.

Trong nháy mắt, thân thể như có một tia điện xẹt qua, vài thứ học được hồi trung học lại xuất hiện, giống như có vô số sợi dây vô hình nối thân thể với mặt đất, cuối cùng cấu thành một con đường khép kín... Hình dung một cách ngắn gọn, tôi đạt được lực lượng của thần.

Thần không sợ người, cũng không sợ chết, trên đời này "Thần" là mạnh nhất, chưa một lần bại trận,  cũng vĩnh viễn không biết sợ hãi.

Mà hiện tại, tôi trở thành "Thần".

Trong đầu thình lình nhảy ra một ý nghĩ, xiềng xích trói buộc tôi bèn đứt gãy rơi rụng.

"Vậy, tôi xin phép."

Nơi này không nên ở lâu, tôi cũng không muốn gây thêm chuyện. Vì thế tôi nói với Mori Ougai một câu như vậy, sau đó tỉnh dậy từ trong mơ.

Dazai hỏi:

"Làm sao vậy? Tri Dao?"

"...... Không có gì, mơ một giấc mộng, thấy sếp của anh." Tôi nói.

"Sếp của tôi?" Dazai cười, khẽ vuốt ve gò má tôi, "A... Này thật là một ký ức vô cùng xa xăm. Nhưng giờ tôi đã từ chức kia rồi, cho nên phải gọi là sếp cũ —— Haruka-chan lầm rồi!"

"... Đừng gọi tôi là 『 Haruka-chan』."

"Vậy," Hắn nhẹ nhàng mà hỏi, "Tri Dao còn mơ thấy gì nữa không?"

Tôi nói, có, mơ thấy tôi thành thần, vị thần duy nhất trong 3000 thế giới, chí cao vô thượng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Ừ, sau đó thì sao? Hắn hỏi.

Sau đó tỉnh mộng, tôi không hề thành thần, mất đi toàn bộ áo giáp.

Rất không thú vị, đúng không?

Mới vừa nhảy sông, thân thể tôi vô cùng suy yếu, Dazai cởi áo gió khoác lên vai tôi, miễn miễn cưỡng cưỡng xứng đáng với hai chữ "bạn trai".

Áo gió của hắn quá dài, bởi vì bản thân hắn cũng rất cao, vạt áo đã rũ đến chân tôi, giống áo choàng.

Ta nói chuyện này với Dazai, hắn liền hôn lên mu bàn tay tôi, nói rằng sự chênh lệch chiều cao này rất tốt, hôn môi cũng tiện.

Lươn lẹo vừa thôi, hai người chúng ta lên giường biết bao nhiêu lần, tôi còn không biết anh là loại đức hạnh gì sao?

Vì thế tôi lời ít mà ý nhiều:

"Đàn ông đều là quỷ gạt người."

Dazai ha ha ha, không nói nữa.

Nơi tôi tỉnh lại là căn hộ của Dazai, hình như do Công ty thám tử vũ trang cấp cho —— hay còn gọi là ký túc xá.

Dazai nắm tay tôi, đỡ tôi đi như kiểu phi tần trong Tử Cấm Thành thời cổ, tay phải gác trong lòng hắn, yểu điệu bước từng bước một, thong thả đi xuống dưới.

Đến cửa thang lầu, tôi bắt gặp một thiếu niên, diện mạo thanh tú, tóc bạc mắt vàng, hình như lớn tuổi hơn tôi một chút, thấy tôi và Dazai thì hoảng loạn, khó tin lên tiếng: "A-anh Dazai, vị tiểu thư này là...?!"

"Ân —— buổi sáng tốt lành, Atsushi-kun. Cậu hỏi Tri Dao sao? Cô ấy là người yêu của tôi." Dazai thoải mái trả lời.

Tôi liếc hắn một cái, khiến hắn đừng phát ngôn bậy bạ, rồi ôn ôn hòa hòa mà nói:

"Xin chào, tôi là Lục Tri Dao... Tên của người Trung Quốc khả năng hơi khó đọc một chút, cậu có thể gọi tôi là『Haruka-san』."

Một đoạn Nhật ngữ này rất trôi chảy, trước đó tôi có luyện qua. Không khiêm tốn chứ, tôi cũng khá là thông minh, chỉ cần dụng tâm làm cái gì thì nhất định sẽ thực hiện được, việc tha hương nơi đất khách mà giao tiếp bằng ngôn ngữ xa lạ cũng không ngoại lệ.

"A... Được, Haruka-san. Ừm, Tôi là Nakajima. Nakajima Atsushi, sau này mong được giúp đỡ..."

Thiếu niên ngại ngùng đáp, vì thế tôi lễ phép gọi cậu ta một tiếng Nakajima.

Nakajima lớn hơn tôi một tuổi, là một con trai rất ôn nhu, nghe Dazai nói cậu ta đã đỗ bài kiểm tra đầu vào, trở thành thành viên chính thức của Công ty thám tử, không giống như tôi, là một tên thất nghiệp lang thang, phải dựa vào đàn ông nuôi sống mình.

Lúc tôi nói với Nakajima rằng, có công việc thật tốt, cậu ta nhướn mày bất đắc dĩ, nói Haruka-san, chuyện không phải như cô nghĩ đâu....

Tôi tung ra một dấu chấm hỏi.

Dazai liền nói: "Ha ha ha, trước khi gặp được Tri Dao, tôi phạm phải rất nhiều sai lầm, cho nên......"

"Cho nên tên Dazai kia, nợ rất nhiều tiền."

—— Kunikida không biết xuất hiện từ chỗ nào, nói như thế.

Tôi kinh ngạc, mặt không biểu tình mà nhìn Dazai, phát hiện hắn bắt đầu đổ mồ hôi, khoé môi cũng cứng đờ.

"Vậy mà anh nói," tôi dường như rít ra từ kẽ răng, "Muốn nuôi tôi?"

"Không, không phải như thế, Tri Dao, tôi cũng có lương, chẳng qua tiền đều tiêu cho dụng cụ tự sát ——"

Tôi nói câm miệng đi, đm anh.

Mắng bằng tiếng Trung, toàn trường chỉ có một mình hắn nghe hiểu.

Sau đó Dazai lâm vào tĩnh mịch.

Xung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh, Nakajima trợn mắt há mồm, nói trước nay chưa từng thấy Dazai nghe lời như vậy...

Em trai, đó là vì cậu không hiểu được con gái Trung Quốc.

Cuối cùng vẫn tìm được công việc ở quán cà phê phía dưới Công ty thám tử, nghe nói nơi này chuyên dụng cho Công ty, nhân viên mệt mỏi sẽ xuống lầu uống trà đánh bài...

Thực xin lỗi, không có đánh bài, mọi người đều là người đứng đắn, cũng hoàn toàn không biết cược bạc đỏ đen.

Quán cà phê hầu gái chính thống, cho nên đồng phục là trang phục hầu gái.

Tôi không có ý kiến, bởi vì trang phục hầu gái của tiệm là hình thức thời Dân quốc, váy rất dài, tựa hồ muốn kéo lê trên mặt đất.

Ban ngày làm việc cũng không phải rất mệt, buổi tối cùng Dazai chung chăn mà ngủ.

Hắn tiến vào thân thể tôi, tôi bao bọc lấy cự vật của hắn. Ôm chặt lẫn nhau, linh hồn gắn bó, cứ quấn quít như vậy, phí hoài thời gian mà sống tiếp.

Tôi hít sâu một hơi, tự nói với chính mình, Lục Tri Dao, mày không cần hoảng, phải lưu lại cho bản thân một cái niệm tưởng.

Toàn trí toàn năng, thần minh tốt đẹp như thế.

Mày phải tin tưởng, rốt cuộc sẽ có một ngày đạt được cảnh giới này.

Không gì không làm được, bách chiến bách thắng.

oOo

Tác giả có lời muốn nói: Chưa kết thúc đâu. Hãy theo đến cuối cùng để hiểu được cái gì đang diễn ra huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro