2. Xuống tay giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật luôn á =))) tôi ngu trong việc đặt tên vl thui thông cảm nha :<

-----------------------------------------------------------------

Sau khi được nhận chức, Domi liền được dẫn đi tham quan.

"Aaa...rộng thật"-cô không khỏi bất ngờ

Cô được làm quen với Ozaki Kouyou-một trong những quản lí điều hành của Port Mafia. Chị ấy rất mạnh lại còn đẹp nữa chứ khiến bạn vô cùng ngưỡng mộ. Chị đã cho cô một căn hộ nhỏ ở gần chỗ chị vì chị. Biết cô chẳng còn nơi nào để đi cả. Được giúp đỡ đến thế, cô rất cảm kích.

Căn hộ khá rộng với hai phòng ngủ, một nhà tắm, một nhà bếp và một phòng khách. Không có ai sống chung cô có thể thong thả mà bung nở đôi cánh trắng của mình. Sau khi tắm xong, cô ngồi tựa mình trên chiếc sofa trắng với mái tóc còn hơi rũ nước, thở dài...

" Có lẽ nên về nhà nhỉ?..."- cô ngẫm nghĩ về chuyện đấy. Cũng đã một tháng rồi sao chẳng ai lo lắng cho cô nhỉ?

" Cô đơn quá "- cô thu mình lại bao bọc bản thân bằng đôi cánh trắng trong căn hộ không bóng người.

Ping pong

Tiếng chuông cửa reo lên, một giọng nữ từ phía sau cánh cửa vọng vào

- Domi, ra đây nào

Là tiếng của Kouyou Ane-san, cô bật dậy nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cấp trên của mình

- Vâng!

Cạch

- Ozaki- san, có chuyện gì không ạ?
- Thôi, nào gọi ta là Ane-san là được rồi
- A...vâng. với lại có chuyện gì không ạ?
- À ta đến đưa cho em bộ đồ này- Ane-san chìa ra một bộ đồ được gấp gọn gàng
- Em cảm ơn nhưng em không thể nhận được đâu ạ! -cô lúng túng
- Nào nhận đi nhé! Cho ta vui
- Vâng...cảm ơn ạ- cô ngượng ngùng đưa tay nhận lấy bộ đồ từ Kouyou
- Tốt lắm! Nếu em cần gì cứ bảo ta nhé, Domi-chan
- Vâng ạ

Sáng hôm sau, Domi mặc bộ đồ mà tối hôm qua được Ane-san tặng.

- Đẹp ghê ...

Chiếc váy màu đen với phần váy phồng đính ren trắng cùng phần cổ áo màu trắng kem nổi bật là chiếc vòng choker dưới chân là đôi tất trơn màu đen khá đơn giản nhưng lại rất đẹp.

" Giống lolita ghê a..."

Domi đi bộ tới trụ sở trên đường đi, cô đụng trúng một cậu thiếu niên có mái tóc màu hoàng hôn

- Ah...xin lỗi nhé- cô cúi người xin lỗi cậu trai kia
- Không sao đâu. Đừng lo
- Vâng..

Tới trụ sở, cô được đưa tới phòng mà vị quản lí ban điều hành trẻ nhất đang ở. Đó là một thư phòng với khá nhiều sách và tài liệu. Trên chiếc ghế là cậu thiếu niên với mái tóc màu nâu hơi rối chắp tay trên bàn nhìn cô với ánh mắt vô hồn.

- Cún con-chan tới hơi trễ đó nha, lãng phí mất mấy phút của tôi rồi nha. Bắt đền nhé~
- Trễ có chút xíu thôi mà. Thế có chuyện gì?

Dazai nhìn cô từ trên xuống dưới rồi đứng dậy đi tới chỗ cô

- Nè, cún con-chan nhóc có biết ý nghĩa của cuộc sống là gì không?
- Hả? Ý nghĩa của cuộc sống?
- Đúng vậy
- Tôi không biết...
- Thế à...cô bao giờ giết người chưa?
- Giết người!? Tôi chưa...
- Tập làm quen đi từ bây giờ cô sẽ giết nhiều người lắm đấy
- Hả!!
- Được rồi, đi theo tôi

Dazai đi ra ngoài theo sau là Domi, đi tới một bến cảng. Rất nhiều người mặc đồ đen đứng đó ở giữa là một người đàn ông đang bị trói?

- Ông ta...
- Hắn ta dám trộm vũ khí của Port Mafia rồi đem bán trong chợ đen cùng đồng bọn rồi bị bắt
- Thế à... Ông ta sẽ thế nào?
- Chết- nói rồi anh rút súng hướng thẳng vào đầu kẻ đang bị trói
- Này!!! Anh làm gì thế!!!- cô vội ngăn lại
- Giết hắn chứ gì nữa? Hay nhóc muốn giết hắn thay ta?
- Có nhất định phải giết không!?
- Có chứ sao không? Hay nhóc giết thay ta đi

Nói rồi anh đưa súng cho cô, bàn tay run rẩy không dám nhận súng. Anh thấy vậy liền cầm tay cô đưa lên nhắm vào đầu kẻ đang bị trói kia. Bàn tay run rẩy chẳng dám bóp cò.

- Mau lên nào cún con-chan
- Khô...không thể tôi...
- Thôi nào... Chỉ cần bóp cò thôi đơn giản mà- anh ấn ngón tay cô khiến cho cây súng lên đạn
- Không...không..làm ơn...

Đoàng

Tiếng súng vang lên át đi tiếng cầu xin của cô, gã đàn ông kia đã nằm xuống, bất động máu loang ra trên đất một màu đỏ thẫm.

- Thấy không? Dễ mà- anh quay lại về phía cô
- H..ha...h.a-cô thở không ra hơi, tầm nhìn đảo lộn
- Sao thế cún con-chan? Nhóc thấy sao?
- Oẹ...-cô ôm bụng nôn ra -Ha...ha..h

Bịch

Cô ngất lịm đi trước sự bất ngờ của Dazai. Anh cứ nghĩ cô nói xạo về việc mình chưa bao giờ giết người ai ngờ là thật a. Cảm giác hơi tội lỗi nhỉ?

- Đây là...?-cô lờ mờ tỉnh giấc
- Phòng y tế- một giọng đàn ông đáp lại câu hỏi của cô
- Thế ạ?- cô từ từ ngồi dậy, cơ thể yếu ớt chẳng có tí sức lực nào cả
- Nằm đi, cấm ngồi dậy
- Hả?- cô lờ mờ nhìn vào khuôn mặt của gã đàn ông kia
- Dazai?!
- Ừ, nằm xuống đi- anh chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay còn chẳng thèm
nhìn cô nữa
- Rồi rồi...- cô ngoan ngoãn nghe theo lời hắn
- Tôi ngất bao nhiêu lâu rồi?
- Tầm nửa ngày
- Thế à- cô nắm chiếc chăn kéo lên tới vài của mình nhìn qua phía anh
- Không ngờ cô nói thật đấy-anh gấp sách lại đưa mắt về phía cô
- Về chuyện gì?
- Về chuyện giết người ấy. Không ngờ luôn á hahaa-anh nhịn không được cười khúc khích
- Vui lắm hay sao mà cười ?!
- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi thế?
- Năm nay...tôi 13
- Nhóc nhỏ hơn ta 2 tuổi đấy nhé gọi anh đi~
- Không-bao-giờ
- Thôi được rồi-anh đứng dậy -nhớ tĩnh dưỡng cho kĩ đấy ta có việc bận rồi nên tạm biệt- anh đi ra phía cửa mở ra và đi ra ngoài
-...
- À mà quên,- anh quay lại phía cửa ngó vào-không ngờ nhóc chịu đeo cái vòng cổ đó đấy. Ta mua ở cửa hàng thú cưng đấy, đẹp không?
- Chết tiệt! Biến đi- cô giận tím cả mặt liền ném nguyên cái gối vào mặt anh
- Haha...đi trước đây. Bái bai~- anh né cú ném của cô chụp lại cái gối quăng lại cho phía chủ của nó rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt
- Ah...Chết tiệt...

-----------------------------------------------------------------

Đây là chuyên mục viết trong giờ học online:Đ
Nhạt nhẽo ~;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro