3. Trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ulatroi=)) bỏ đi đ chơi đặt tên nữa đou

-----------------------------------------------------------------

Sau khi Dazai đi, cô ngồi nói chuyện với Kouyou Ane-san một lúc sau đó ăn đồ ăn ăn chị ấy mang tới và nghỉ ngơi.

Sức khoẻ của cô khá tốt nên, chỉ cần ngủ một đêm là khoẻ ngay. Dazai có vẻ đã nói chuyện này với Boss, về việc cô còn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc giết người nên ngài ấy đã phân công cho bạn một việc khác và cũng giao bạn cho Kouyou huấn luyện luôn

" Hắn ta cũng không quá xấu nhỉ ?"

Sau khi thay đồ, Domi tung tăng đi đến chỗ được chỉ định để nhận nhiệm vụ . Cô chẳng cần ai đi cùng bởi vì vốn dĩ bản thân đã thuộc lòng sớm về đường đi lối về của nơi này rồi.

" Một tầng hầm ư?''
" Làm gì ở đây chứ?"

Cô băn khoăn tự hỏi bản thân mình

- Onee-san!

Một giọng con nít vang lên khiến cô giật bắn mình. Cô bất chợt nhìn xung quanh nhưng...có ai đâu nhỉ?

- Ở đây này!

Một bàn tay nhỏ nắm lấy ren váy cô kéo nhẹ, bất chợt nhìn xuống dưới.

Một cậu bé có mái tóc hai màu, bên trái màu trắng còn bên phải màu đen. Đôi mắt có con ngươi khá kì lạ, bên phải là mộ ngôi sao màu vàng, và bên trái là một vòng tron màu vàng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tới đầu gối màu trắng. Tay cầm theo một con búp bê nhìn hơi đáng sợ ấy . Nhưng nhìn tổng thể khá là đáng yêu nhỉ?

Cô nhìn chằm chằm cậu bé đứng trước mình, khá bất ngờ vì tại sao lại có một cậu bé ở đây chứ...

- Onee-chan!- cậu bé vẫy tay trước mặt cô- chị sao thế?
-A...Không có gì đâu
-Chị là người sẽ chăm sóc em đúng không?
- Đúng rồi! Mà... tại sao em lại ở đây chứ? Người chăm sóc cũ của em đâu?
- Bọn họ...chết rồi
- Hả!? - cô bất ngờ với câu trả lời của cậu, cô sợ hãi hỏi lại lần nữa- Họ đâu rồi?!
- Em giết họ rồi- cậu bất chợt cười một nụ cười ma mị, kéo tay áo lên, để lộ cánh tay đầy những lưỡi dao đang đâm vào da thịt

Cô bất chợt lùi lại vì cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, trong đầu cô xuất hiện nhiều câu hỏi" Tại sao tay em ấy lại như thế ?", " Giết họ là sao?!" ...v...v.."

Cậu nhóc đấy tiến lại gần cô, đưa bàn tay nhỏ của mình chạm vào má của cô

- Onee-san có muốn chơi trò chơi không?

Cô lúc này khóc không thành tiếng, mặt tái xanh, chân không trụ vững mà đổ quỵ xuống đất. Cậu nhìn qua con búp bê cầm trên tay, xé nó ra để kích hoạt năng lực.

-Ha....a...- cô bị năng lực của cậu nhóc làm cho ảo giác. Thấy được việc gia đình vứt bỏ mình

" CHẾT ĐI!"," THỨ VÔ DỤNG!",'' CÚT ĐI!"...
- Không...KHÔNG!!!...
- Domi !!!- Giọng nói quen thuộc gọi tên cô
- Da...Dazai..hứ...hức..-cô nức nở khóc ôm Dazai vào lòng,dụi vào lòng ngực anh, bàn tay nhỏ bấu víu áo anh. Anh cũng đành để cho cô ngồi đó, dịu dàng xoa đầu cô dỗ dành
- Ngoan ngoan
-....
- Nín chưa?- anh cúi xuống hỏi cô nhóc đang ngồi trong lòng mình
- ...rồi..
- Ngoan đấy..
- Cậu...
-Hả?
- Cậu nhóc kia là ai vậy?- Domi nói the thẻ đủ cho Dazai nghe
- Hầy...- anh thở dài ngao ngán, chả hiểu tại sao cô lại đi lo cho kẻ xém giết chết cô chứ?
" Ngốc quá. Ai lại đi lo cho kẻ xém giết mình chứ? ''

- Này, nghe không thế?
- ..A có! Nhóc đấy là Q, một thành viên của Port Mafia, khá nguy hiểm đấy. Ta mà không tới kịp là nhóc tiêu đời rồi đấy- anh quay qua chỗ cậu nhóc đấy
- Thế à...A!- cô bật dậy vì sựt nhớ mình còn ngồi lòng anh
- Giờ mới để ý à?-anh châm chọc cô
- Im đi!!!- cô ngượng chín cả mặt, còn hắn cứ được thế cứ chọc cô mãi

.
.
.

- Giờ thì...- sau khi dần cho Dazai một trận cô quay qua chỗ Q- tại sao nhóc tấn công chị?
- ...-cậu nhóc không thèm nhìn mặc cô mà quay qua chỗ khác
"Pực"dây thần kinh chịu đựng của cô đứt rồi đấy
- Oi..Chibi-kun..em có nghe không thế?- cô nắm vai cậu nhóc ép cậu xoay qua nhìn mình
-...

Vẫn là không một hồi âm

- Hầy... Chịu em luôn đấy..chị chỉ bỏ qua lần này thôi đấy. Cấm có lần sau đấy, rõ chưa?- cô hết nói nổi với nhóc này luôn rồi nên cũng đành bỏ qua....
- Vâng- Q chẳng dám nhìn mặt cô luôn mà chỉ gật đầu hứa không tái phạm lần nữa.
- Thế em là người chị cần chăm sóc đúng không?
- Oi oi cún con-chan, nhóc không sợ à?
- Tại sao phải sợ chứ?- cô hỏi lại hắn với vẻ mặt ngây thơ chả hiểu gì sất
- Thằng bé xém giết nhóc rồi đấy! Không sợ bị lần nữa à?
- Tại sao phải sợ chứ? Nhóc đấy nói sẽ không tái phạm nữa mà. Đúng không?- cô quay qua cậu nhóc đấy- Nhỉ?
- Vâng!
- Thế thì-cô đứng dậy,đưa tay bế cậu lên -về nhà ở chung với chị không?
- Có!-cậu gật đầu lia lịa như sợ cô đổi ý. Xem ra cậu nhóc này đã có cảm tình với cô rồi
- Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi?- cô mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt
- Yumeno Kyusaku ạ
- Thế Yumeno-kun, nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
- 6 ạ. Chị cứ gọi em là Kyusaku được rồi
- Oa! Giỏi lắm! Thế Kyu-kun đi về nhà thôi nhé!
- Vâng!

Thế là căn hộ trống trải của Domi đã có thêm một thành viên mới rồi. Thật vui quá đi a..

" Hầy...mệt chả muốn nói.."-con người nào đó đang ôm đầu ngao ngán vì cún của mình ngốc không ai bằng.

-----------------------------------------------------------------

Xong rùi! Yé vui qué !































Bai bái (ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro