7. Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eheeee

-----------------------------------------------------------------
Trên đường đi đến chỗ hẹn, Domi vô tình đụng trúng một cô gái. Một cô gái có mái tóc đen tuyền, óng ả

- A! Tôi xin lỗi - cô cúi người xuống
- Không sao đâu...tôi ổn- người lạ kia từ tốn nói, từng câu nói, câu chữ toát lên vẻ cao sang, quyền quý- tôi đi trước đây tạm biệt, khi nào gặp lại nhé

Điểm hẹn là một quán rượu " Lupin " nghe cứ như tên trộm Lupin đấy. Một kẻ trộm mà cô vô cùng thích chẳng vì lí do gì cả. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào

Leng keng

- Chào mừng quý khách- người pha chế ở đây chào mừng cô
- CHUUYAAAAA!!!!
- DAZAIIIIII!!!
- Ểh?! Gì đây???
- Oya, Domi-chan sao em tới trễ thế?- chị vừa nói vừa dùng tay kéo chiếc ghế ra cho cô
- Vâng...em gặp chút chuyện ấy mà
- Chuyện? Em sao vậy?
- Em lỡ đụng trúng một người ấy mà...ehe
- Trời ạ! Em phải cẩn thận vào chứ
- Ahihi....em xin lỗi..
- Tốt lắm! Giờ em uống gì nào?

Kouyou từ tốn hỏi cô nhóc 13 tuổi không biết chút gì về thức uống có cồn cả. Chị vẫn chưa hiểu vấn đề về cô nên cứ đợi cô bé trước mặt trả lời mình.

- Ừm....em..- cô quay mặt qua chỗ khác, đầu ngón tay chạm vào nhau đưa lên đưa xuống- em...
- Sao thế? Em cứ nói đi
- Em...
- CÚN CON-CHAN, KhôNg biẾt Gì vỀ rƯợc đâu..- Dazai chen ngang vào cuộc trò chuyện của cô với Ane-san
- Thế à? Ta xin lỗi, ta thật không tinh ý
- Ểh!? đâu có gì phải xin lỗi đâu ạ!! Tại em không biết gì về rượu mà- cô lúng túng giải thích

Cô vẫn đang suy nghĩ về việc nên gọi loại rượu gì

- Hừm....
- Tôi đề cử Martini nhé.

Người pha chế trông thấy dáng vẻ khó khăn của cô nên đã đề cử loại rượu này, nó khá nổi tiếng nên chắc cô sẽ thích.

- Cho cháu loại đó đi ạ!

Trong khi đợi người pha chế cô lại quay qua phía Dazai, sao nó cứ lạ lạ vậy? Lúc nãy còn say quắc cần câu mà sao giờ uống rượu nhìn quý tộc vậy???

Dazai như đã trông thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình liền quay qua, trong khi miệng vẫn còn nhâm nhi ly rượu. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô bỗng nhiên trở nên lúng túng, mặt thì đỏ bừng mặc cho cô liên tục dùng tay mình che đi. Dazai tiến qua ngồi kế bên cô, nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống mà vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại này

- Nhóc sao thế? Nhìn ta dữ vậy
- A...anh làm gì vậy? Bỏ ra đi
- Tay nhóc mềm thật đấy

Anh dường như bỏ ngoài tai lời nói của cô, mà vẫn tiếp tục mà vuốt ve tay cô, từ từ lướt lên phía má của cô mà chạm nhẹ vào nó. Thật mềm mại . Domi dường như bị bất động không biết nên làm gì trong trường hợp này, đành để anh làm gì thì làm. Dazai được đằng chân lân đằng đầu từ tốn dùng tay luồn ra sau gáy của cô mà lướt lướt vài cái khiến cô có cảm giác kì lạ. Tới khi anh đặt ly rượu lên bàn, dùng hai tay nâng cằm cô lên kéo cô về phía mình

Leng keng

- Chào mừng quý khách!

Một chị gái bước vào phá nát kế hoạch của Dazai, mà cũng chẳng phải kế hoạch của hắn nữa. Dazai làm vậy là do hắn đang bị say rượu cơ mà!!!

- Lại gặp em rồi, cô bé dễ thương~- chị gái ấy ngồi lên chỗ mà Domi vừa đẩy Dazai ra vì giật mình
- Chị là... người lúc này!
- Đúng rồi đấy! Em còn nhớ chị à
- Đương nhiên là nhớ rồi!!
- Thật mừng quá! Chị là Senjiku, còn đây là Senjoku
- Em là Dominique ạ! Cứ gọi em là Domi là được! Nhưng mà Senjoku là ai vậy ạ? Em thấy mỗi chị thôi..
- Ở đây này! - một chị gái khác vòng tay qua cổ cô kéo cô về đằng sau
- Oá!!! - Domi giật mình vì bỗng nhiên bị kéo về đâu- ch-chị là
- Senjoku! Rất vui được gặp em
- Senjo, đừng làm em ấy sợ!
- Vâng vâng - cô buông tay ra mà chị đặt lên vai của Domi

Dazai thì đang ngồi suy ngẫm tại sao mình lại ngã dưới sàn. Đang chuẩn bị trao cho Domi một nụ hôn bỗng nhiên cô đẩy anh rồi ngồi nói chuyện với hai bà chị tóc ngắn nhìn chẳng khác gì con trai.

- Của quý khách đây

Người pha chế đây cho cô ly Martini màu vàng nhạt. Cô cầm lên nhấp một ngụm,cay cay của rượu với vị Gin nồng, the the cộng thêm độ lạnh tê nơi đầu lưỡi kéo dài đến cổ họng. Thật sự rất ngon!

- Ngon không bé? - Senjoku nhìn cô uống ngon lành mà
- Ngon lắm ạ!
- Thế à, cho tôi 2  ly giống em ấy
- Vâng- người pha chế bắt đầu làm 2 ly tiếp theo

Domi để ý chẳng thấy Ane-san hay Chuuya đâu. Chẳng lẽ là về rồi sao, chị ấy cũng phải gọi cô chứ. Cô dòm qua chả thấy Dazai đâu. Quay qua lại thấy Dazai đứng kế bên cô

- Dazai! Anh làm tôi giật cả mình!
- Ai đây? Domi, bé quen à- Senjoku quay qua bên Dazai nhìn lên
- Chắc hẳn là quen rồi - Senjiku vừa đưa ly rượu lên môi mà chẳng buồn nhìn Dazai- phải không bé?~
- Vâng...đây là đồng nghiệp em. Dazai Osamu ạ
- Đi thôi- Dazai chẳng đợi cô nói gì thêm mà nắm tay cô kéo đi về
- Oá!!! Anh làm gì thế? Bỏ tay tôi ra! Đau-

Cô bất ngờ trước hành động của anh, cô cố gắng kéo tay anh ra nhưng anh càng nắm chặt hơn. Càng ngày càng đau cô đành buông bỏ mà đi theo anh. Dazai cũng nhận ra cô không còn phản kháng nên cũng nới lỏng tay ra. Tới một con hẻm nhỏ, anh đẩy cô vào trong, lấy thân mình ép cô , không một sơ hở. Cơ hội thoát ra bằng không.

- Domi....

Anh ghé sát tai cô mà gọi tên, hơi nóng phả vào tai làm cô đỏ bừng cả mặt

- D-Dazai...sao th..

Chưa kịp nói hết câu anh đã cưỡng hôn cô. Nụ hôn quá bất ngờ, cô vô tình há để anh đưa lưỡi mình vào trong mà khuấy đảo. Anh điên cuồng mút lấy môi cô, dùng lưỡi của mình mà quấn lấy lưỡi cô. Cho tới khi cô đập vào lưng anh, anh mới buông cô ra nhưng không quên cắn lên chiếc môi xinh kia một cái

- Ha..h..ha

Cô thở dốc dựa vào lòng anh. Do nụ hôn sâu vừa rồi đã lấy hết sức lực của cô . Cộng thêm khi nãy cô vừa uống rượu nữa nên cô chỉ đành ngã vào lòng anh. Dazai cởi áo khoác của mình mà choàng lên người cô, hai tay ôm chặt vào lòng, vừa vuốt ve nhẹ nhàng vừa thì thầm câu nói

Chỉ có ta mới được chạm vào em thôi cún con-chan....

Domi đương nhiên là không nghe vì cô ngất mất tiêu rồi. Anh bế cô lên, bắt một chiếc taxi mà đi về căn hộ của mọi mình.

-----------------------------------------------------------------

Aaaaaa  bấn loạn quá!!!(≧▽≦) Dazai hơi Ooc tý thông cảm nhe ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

Ngoại hình của hai chị đẹp kia nè

Senjiku:>>

Senjoku :>>>

Á nhìn hai chị khiến tôi bede quạ (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro