8. Bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dui lắm nhe (≧▽≦) -----------------------------------------------------------------

Domi tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, trên người cũng chẳng bộ váy của cô nữa. Kế bên cô là...Dazai??!. Cô hoảng loạn cố gắng xuống khỏi giường nhưng có một lực kéo cô lại xuống giường.

- Dazai!! Bỏ tôi ra mau lên !!!
- K...không thích- anh nói với giọng ngái ngủ còn tay vẫn vòng qua eo cô mà ôm cứng lấy, còn đầu thì dụi vào ngực cô
- ...Dazai... ĐI XUỐNG MAU!!!- Domi phát điên giáng một cú vào ngay bụng Dazai mà đá anh xuống sàn

Cô nhanh chân lúc đó nhảy xuống sàn chạy ngay tới chỗ để đồ mà phóng nhanh vào nhà tắm đóng chặt cửa lại. Vì sao cô không chạy ra ngoài ư? Vì giờ cô chỉ mặc độc nhất một chiếc áo mà còn chẳng có nội y bên trong nữa... Ra đường có khi còn nguy hiểm hơn là ở đây.

Nhưng cô nghĩ lại rồi... Ở đây mới là nơi nguy hiểm nhất.

" Lỡ như hắn phá cửa xông vào thì sao??? Có mà chết!! "

Cốc cốc cốc

- Cún con-chan...mở cửa ra đi..- anh đứng bên ngoài nói vọng vào trong

Cô vẫn đang hoang mang về chuyện lúc nãy nên chẳng dám mở cửa cho anh

-...
- Cún con-chan? Thôi nào, ta có làm gì nhóc đâu
-...

Một lúc lâu không ai trả lời, Dazai liền mở cửa đi vào.... Trống không?!! Anh nhìn qua phía cửa sổ ở trên bồn cầu, nó bị mở ra. Xem chừng chắc cô đã mở nó rồi trèo qua trốn mất rồi. Anh cũng chẳng buồn tìm cô mà đi thay đồ kiểu gì lên công tỷ chẳng gặp

Ở phía cô, sau khi trốn khỏi căn hộ của hắn cô liền kiếm một chỗ nào đó hạ cánh. Trong lúc đang suy nghĩ bỗng có cuộc điện thoại gọi đến chỗ cô khiến cô xém chút nữa quăng điện thoại rồi. Ôi cái con  người yếu bóng vía này... Cô bật cuộc gọi lên, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ

- Domi-chan? Sao em không đến công ty thế?

- Em...có tý việc bận nên sẽ đến sau ạ! Xin lỗi để chị lo lắng

- Không sao đâu. Hôm nay không có nhiệm vụ gì nên em tới muộn một lát cũng không sao đâu

- Vâng ạ!

Nói chuyện xong xuôi nên cô dạo quanh thành phố kiếm gì ăn đã. Công nhận ở đây nhiều đồ ăn ngon ghê! Cô phải ăn cho đã mới được!!! Tới một quầy bánh crepe, Domi vẫn đang rất nóng lòng được thưởng thức nó

- Dominique?

Ai đó gọi tên của cô, nhưng giọng điệu lại rất kì lạ. Cô tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, ở phía sau cô là một chàng thanh niên với mái tóc trắng sữa

- Sh-shigomi?

Cô chậm rãi nói, trên mặt lộ ra biểu cảm chưa ai thấy bao giờ. Khuôn mặt của sự căm phẫn kèm một chút sợ hãi. Domi dần lùi về sau, tay buông luôn cả đống đồ ăn đang cầm

- Shigomi...anh làm gì ở đây...?
- Anh phải hỏi em mới đúng! Bỗng nhiên biến mất suốt mất tháng trời biệt tăm, biệt tích. Có biết anh lo lắm không?!- anh ta tiếng lại gần cô, nắm chặt lấy tay cô
- Lo cái quái gì?!! Bỏ tay tôi ra

Nói rồi cô hất tay anh ra, cắm đầu chạy về phía trước. Anh ta thấy vậy liền đuổi theo. Cô chạy vào một con hẻm vắng cứ tưởng rằng mình đã cắt đuôi được hắn nhưng bỗng nhiên có hai tên đàn ông xuất hiện một trong số chúng đã dùng gậy mà đánh ngất cô.

Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một nhà kho gần cảng, hai tay thì bị trói ở phía sau. Trước mặt cô là tên khốn Shigomi hắn ta đang ngồi đó quan sát cô. Trên miệng nở một nụ cười quỷ dị

- Cuối cùng cũng dậy rồi à Domi-chan? Công nhận mày ngoan cố ghê. Mất bao lâu rồi tao mới gặp lại mày nhỉ?
- IM ĐI!!! Thả tôi ra mau lên!! Thằng khốn
- Thằng khốn?

Câu nói như muốn xỉa vào mặt, hắn ta đi tới mà nắm tóc cô giựt lên. Lệnh cho đám thuộc hạ kia tưới lên lưng cô thứ nước gì đó

- Ư..ư... Ngươi đang làm...gì thế?!
- Chả có gì đâu. Chỉ là một tý xăng thôi

Tên khốn đấy nhìn cô với khuôn mặt thoả mãn, khi hắn đếm đến 3 cũng là lúc lưng cô bị đốt cháy, nó khiến đôi cánh của cô bật mở mà cháy theo. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu đốt lưng cô.

- AAAA!!...AAA!!....đau...đau quá!!!!!

Tiếng thét đau đớn của cô vang vọng khắp cảng. Đôi cánh bắt đầu chảy ra máu từ phần lông bị cháy rụi. Còn Shigomi thì đứng đó cười một nụ cười điên loạn

- Đúng rồi!!! Kêu gào đi!!
- Aaaaa...cứu..cứu tôi Dazaiii!!!

.
.
.

Bỗng ngọn lửa được dập tắt, một chiếc áo khoác đen trùm lên người cô. Mùi hương quen thuộc ấy...là Dazai!? Anh ôm chặt cô vào lòng mình, tay vuốt ve lưng cô trấn an

- Ổn rồi...không sao đâu- tay vẫn ôm chặt cô vào lòng
- Da..zai...nó đau quá..hức..h.hức- cô oà khóc mà dụi vào lòng anh

Khi cô bình tĩnh lại, Dazai đã bế cô lên mà tới bệnh viện. Mặc cho Shigomi ngăn cản, anh lệnh cho cấp dưới của mình phải cho bọn chúng sống không bằng chết

Sau khi cấp cứu, anh ngồi trầm ngâm bên giường bệnh của cô. Domi chỉ là cô bé mới 13 thôi nhưng tại sao phải trải qua những chuyện này... Anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô, đôi mắt đượm buồn mà nhìn người con gái mình yêu phải chịu những việc này. Anh bước ra ngoài, gọi điện thông báo cho Ane-san và Chuuya kể lại tất cả mọi chuyện. Rồi được bác sĩ gọi vào văn phòng

- Bệnh nhân bị bỏng nặng ở lưng và cổ tay, mặc dù đã được phẫu thuật nhưng có lẽ sẽ để lại di chứng về sau. ( vì Domi bị trói đằng sau nên lửa lan ra tay )

- Vâng...thế khi nào em ấy tỉnh lại?
- Tôi không biết nhưng cũng có thể sẽ tỉnh vào ngày mai, hoặc cũng có thể là tuần sau, tháng sau hoặc thậm chí là năm sau. Trường hợp tệ nhất là sẽ không tỉnh lại
- Cái-

Anh chẳng tin vào những gì mình vừa nghe nữa, sẽ không bao giờ tỉnh lại ư? Đừng đùa anh chứ! Sao lại như thế?

- Dazai!!! Domi đâu rồi?

Chuuya khi nghe tin Domi gặp nạn đã phóng xe nhanh tới bệnh viện

- Chuuya... cún con-chan ở trong đó- anh chỉ vào phòng bệnh ở kia- nhóc đấy chưa tỉnh đâu...
- Rốt cuộc là có chuyện gì hả?! Dazai!!!- Chuuya đẩy mạnh Dazai vào tường cố gắng rặn hỏi anh
- Như tôi kể đấy, bác sĩ nói rằng có thể nhỏ sẽ không tỉnh lại nữa... Chết tiệt thiệt nhỉ?- anh cười một nụ cười buồn
- Chết tiệt!!! Tên khốn đấy đâu?! Ta sẽ đi xử hắn!!!! Khốn nạn! Sao có thể làm thế với con bé?! Nó mới chỉ 13 thôi mà...

Nơi đây giờ đã bao trùm lên một bầu không khí đượm buồn. Cô vẫn nằm trên giường bệnh, không cử động.

-----------------------------------------------------------------
Chap này dui he ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro