Chap 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurayami No Hoshiko , bị mất trí nhớ tạm thời . Kí ức của cô vẫn đang trong quá trình khôi phục , cô đã nhớ được chút ít nhưng điều khiến tôi quan ngại là cô ấy dường như không có sức sống mang một vẻ ảm đạm đến không ngờ . Có vẻ như trái tim cô ta đã chết  , mặc dù thể xác vẫn còn sống . Bộ mặt cô ấy vô cảm , không cho ai biết cảm xúc của mình như thế nào....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay là một buổi sáng trong lành , tất cả mọi người trong trụ sở đều nghĩ vậy chỉ trừ một việc làm họ khó chịu , hôm nay là ngày sinh nhật của cô - Kurayami no Hoshiko và cũng là người mà Dazai Osamu thầm yêu , à không , phải nói là mọi người ở trụ sở đều yêu cô nhưng lại theo các cách khác nhau : Yêu quý như bạn bè , anh em ; Yêu thương như gia đình ; Yêu mến như người bạn tâm giao ; Và cả Yêu như cả thế giới của mình . Nhưng ngày hôm đó anh đã không bảo vệ được cô và để cô ra đi trong nhiệm vụ đó . Tại trụ sở hiện tại , không có tiếng cười nói , tiếng đùa nghịch của Dazai hay tiếng la mắng của Kunikida , tất cả bây giờ chỉ là im lặng . 


- Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhỉ  ? - Atsushi cố gắng gượng cười trước bầu không khí nặng nề đó , đáp lại cậu ta chỉ là sự im lặng tột độ . 


- A , phải rồi ! Dazai-san hôm nay anh không đi tự sát nữa sao ? - Atsushi một lần nữa cố gắng làm cho bầu không khí dịu đi , ít nhất thì cũng đã có người trả lời cậu 


- Hôm nay , anh không có hứng ! - Dazai trả lời câu hỏi của cậu , rồi đóng lại quyển sách mà anh đang đọc - Anh sẽ đi ra ngoài một tí ! - Rời khỏi trụ sở , anh nhanh chóng đi đến một cửa hàng nào đó . Trên đường đi anh bắt gặp một nhóm người đang bao vây một cô gái trong một con hẻm nhỏ . 


"Tch , đúng là hèn hạ !" đó là những gì anh nghĩ , anh nhanh chóng  bước vào con hẻm đó trước khi họ kịp làm gì cô gái đó ,  anh chạm nhẹ vào vai tên ngoài cùng . Hắn xoay qua cau mày nhìn anh .


- Mày là thằng nào ? Tao có thời gian nói chuyện với mày đâu , nên đi ra chỗ khác đi ! - Tên đó hầm hồ nói . 


- Tôi không cần các anh nói chuyện với tôi , nhưng các anh không thấy làm vậy là hèn lắm à ? - Dazai nhìn họ cười một nụ cười không mấy tốt đẹp 


- Ồ , vậy sao , mày dám phá hỏng trò vui của tao thì mày sẽ là người chịu trách nhiệm - Tên đó vung tay đấm anh nhưng anh đã né được 


- Hụt rồi nhé , giờ tới tôi nhé ! - Dazai cười rồi nắm lấy cổ tay tên đó vật mạnh xuống khiến hắn ngã nhào xuống đất , rồi thét lên tiếng thê thảm , những tên còn lại thấy vậy liền sợ hãi chạy mất tiêu còn tên nằm dưới đất lúc nãy từ khi cũng biến mất theo bọn chúng . 


- Cảm ơn anh rất nhiều , vì đã giúp tôi ! - Từ lúc nãy đến giờ cô gái đó mới lên tiếng , khuôn mặt vô cảm ngước lên nhìn anh 


- Không có gì đâu lần sau cô nh- Kurayami No Hoshiko ? - Dazai quay lại nhìn cô gái đó và ngạc nhiên khi biết đó là cô .


- Vâng ,  anh biết tôi sao ? - Hoshiko nghiêng đầu khó hiểu .  


- Em không nhớ...tên của tôi sao ? - Giọng anh có đôi chút run rẩy nhìn người con gái trước mặt anh - Tôi là Dazai , Dazai Osamu là người lúc nào cũng nhớ tới em , là người lúc nào cũng muốn tự sát đôi với em ! Em không nhớ sao ? - Anh nghẹn ngào nắm chặt lấy đôi vai cô , cúi gằm mặt xuống ngăn cho mình không được khóc . 


- Dazai Osamu ? Xin lỗi , nhưng tôi không thể nhớ được... - Cô nhỏ giọng lại , nhìn người trước mặt mình - Có lẽ...là vậy...


- Có lẽ ? - Dazai ngước mặt lên nhìn cô , tỏ vẻ khó hiểu - Ý của em là sao ? -  Đôi mắt của anh từ lúc nào đã đỏ lên , những giọt lệ cứ như muốn tuôn trào ra thật nhiều nhưng....tại sao những giọt lệ này lại trào ra ? Phải chăng vì người con gái trước mặt anh ? 


- Tôi..bị mất trí nhớ tạm thời..vì vẫn đang trong quá trình khôi phục trí nhớ nên tôi không nhớ được nhiều về kí ức lúc trước - Cô ngạc nhiên nhìn anh , rồi lại bình tĩnh giải thích . 


- Em đi theo tôi tới nơi này được chứ ? - Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt , rồi kéo tay cô đi về hướng của trụ sở Thám tử Vũ trang . 


- Đi đâu chứ ? - Cô bất giác đi theo anh .


- Đến trụ sở ! - Anh vẫn nắm tay cô đi về trụ sở 


TẠI TRỤ SỞ 

- A , Dazai-san , anh về rồi à ? Lúc nãy anh đã đi đâu vậy ? - Atsushi thắc mắc hỏi Dazai 


- Atsushi , mọi người vẫn trên phòng làm việc đúng không ? - Dazai hỏi ngược lại cậu , đáp lại câu hỏi ấy là một cái gật đầu . 


"Cô gái đó là ai vậy ?" Atsushi vừa đi theo Dazai vừa thắc mắc rằng người mà anh dẫn theo là ai . 

                                      

                                         Hết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro