Chap 2 : Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai vẫn kéo lấy tay cô đi lên văn phòng làm việc của trụ sở . Anh mạnh tay mở tung cánh cửa ra . 


- Dazai , cậu không thể mở cửa nhẹ nhàng được sao ? - Kunikida mắng Dazai trong khi vẫn nhìn vào máy tính trên bàn làm việc , rồi anh rời mắt khỏi máy tính và nhìn lên Dazai - Cậu có chuyện gì sao ? - Nhìn thấy khuôn mặt của Dazai có gì khác thường nên anh liền ngạc nhiên . 


- Hoshi..Hoshiko vẫn chưa chết phải không ? - Câu hỏi của anh làm mọi người đượm buồn 


- Dazai-san , nghe tôi nói nà-

- Trả lời tôi đi ! Cô ấy vẫn chưa chết phải không ? - Dazai tức giận đập tay xuống bàn thật mạnh , mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh , lần đầu tiên họ thấy anh như vậy . 

Bên ngoài văn phòng , Atsushi và Hoshiko đứng đó và nghe thấy tất cả . Atsushi rất ngạc nhiên khi thấy Dazai như vậy , một con người lâu nay vui vẻ , thích trêu đùa người khác và có tính cách dị thường luôn làm mọi người khó chịu như vậy , tại sao lại vì một người tên Hoshiko mà tức giận ? Còn Hoshiko vẫn đứng nép bên cánh cửa , chờ đợi hiệu lệnh từ Dazai .


- Không , cô ấy đã..đã chết rồi , anh nên chấp nhận nó đi ! - Tanizaki nói 


- Không , cậu nói dối , cô ấy vẫn chưa chết ! - Dazai khẳng định 


- DAZAI ! Cậu có bằng chứng không hả ? Nếu không thì cậu hãy im lặng đi , đừng làm những trò vô bổ nữa ! - Kunikida dường như đã mất kiên nhẫn 


- Bằng chứng thì tôi không có nhưng tôi có nạn nhân ! - Anh nhìn Kunikida , rồi nói - Vào đi , Hoshiko ! 

Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và bước vào mọi người đều kinh ngạc nhìn cô như không tin vào mắt mình . 


- Không...không thể nào...Kurayami-san vẫn còn sống ? - Naomi vẫn chưa hoàn hồn lại 


- Atsushi , hôm nay chúng ta tạm đóng cửa - Kunikida nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , quay sang nói với Atsushi 


- Vâng..vâng ạ ! - Atsushi nhanh chóng chạy xuống dưới 


- Tanizaki , nếu hôm có cuộc hẹn nào thì hãy hủy hết đi ! - Kunikida nói - Naomi , cô hãy báo cho Thống Đốc về chuyện này ! 


- Rõ ! - Tanizaki và Naomi cùng đồng thanh 


- Dazai-san...có chuyện gì sao ? - Hoshiko khẽ nắm lấy vạt áo của Dazai 


- Không có gì đâu , em không cần lo ! - Dazai xoay qua nhìn cô , cười nhẹ 


- Dazai , cậu dẫn cô ấy ra bên kia chờ đi ! Tôi sẽ gọi cho Ranpo ! - Kunikida vừa nói vừa cầm điện thoại lên . 


- Được thôi ! Nào , Hoshiko qua đây với anh ! - Dazai nắm lấy tay Hoshiko kéo qua dãy ghế ngồi chờ . Anh ngồi xuống ghế cùng cô , mọi người ở ngoài đang liên lạc với các thành viên khác và hủy các cuộc hẹn với đối tác . 


- Dazai-san , rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? - Hoshiko nhìn anh với con mắt khó hiểu 


- Chuyện này khó giải thích lắm ! Đợi mọi người về rồi anh sẽ nói - Dazai cười nhẹ , lấy ta xoa đầu cô . Cô không nói gì nữa cứ để yên cho anh xoa đầu , đối với người mới quen mà cho xoa đầu thì rất khó chịu nhưng cô lại cảm thấy nó thật thân thuộc và ấm áp nên cứ để như vậy là được rồi . 

Bên ngoài hiện giờ đang khá ồn ào , những cuộc gọi điện liên tiếp , những tiếng chạy ra vào đang dần nhỏ lại . Bỗng có tiếng mở cửa .


- Cuối cùng mọi người cũng về rồi ! Mệt thật đấy ! - Tanizaki rời khỏi chiếc máy tính , đứng lên


- Có chuyện gì vậy ? Tôi nghe thấy tiếng Kunikida gọi chúng tôi rất gấp ! - Ranpo 


- Lát nữa cậu sẽ biết , còn bây giờ thì ngài Thống Đốc đâu rồi ? - Kunikida 


- Ta đây , trụ sở có chuyện gì à ? - Fukuzawa nói 


- Mời mọi người đi theo tôi ! - Kunikida nói rồi đi qua dãy ghế chờ , mọi người cũng đi theo anh - Vào đi ! - Mọi người bước vào đó , cũng là cái biểu cảm đó , biểu cảm kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng thân quen - một cô gái với mái tóc dài màu xanh nhạt , đôi mắt tím bí ẩn , khuôn mặt vô cảm nhưng lại hút hồn người khác nhìn chẳng khác nào một con búp bê sống .

Cô xoay qua nhìn họ , những người đang nhìn cô kinh ngạc . 

         ________________----------------Một lúc sau----------________( lười viết quá nên mình ghi vậy luôn)

- Mất trí nhớ tạm thời ? - Mọi người ( trừ Dazai ) đồng thanh 


- Đúng vậy , nên tôi không nhớ nhiều về kí ức lúc trước ! - Hoshiko nói 


- Vậy là cô chưa chết thật sao ? - Kenji nói 


- Ừm - cô gật đầu 


-  Thật chứ ? - Yosano nghi hoặc nói 


- Thật , không tin tôi sao ? - Hoshiko phồng má , và suy nghĩ của mọi người lúc này là A~Đáng yêu quá  ! 


- Mà này Kurayami-san , làm sao cô lại thoát khỏi đó được vậy ? - Tanizaki 


- Hm...tôi không nhớ nữa , hình như là có một người đã cứu tôi ra khỏi đó ! Bác sĩ điều trị cho tôi đã nói là người đó đưa tôi tới bệnh viện và rời đi ngay sau khi trả tiền viện phí - Hoshiko giải thích - Tới giờ tôi vẫn không biết người đó là ai nữa....


- Mà nếu em bị mất trí nhớ thì sao em lại nhớ được tên của mình ? - Yosano 


- Cái đó thì tôi cũng không biết nữa , chỉ là cái tên đó hiện ra trong ý thức của tôi ! - Hoshiko 


- Vậy cô vẫn còn nhớ về năng lực của mình chứ ? - Fukuzawa


- Vẫn còn nhớ...kể cả cách thức . - Hoshiko 


- Xin lỗi mọi người , em tới trễ ! - Từ ngoài cửa một cô gái mặc bộ Yukata đỏ , mái tóc màu xanh đậm được buộc sang hai bên với đôi mắt cùng màu bước vào .


- À , Kyouka , chào em ! - Atsushi 


- Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đủ vậy ? - Kyouka nghiêng đầu hỏi 


- Lát nữa anh sẽ giải thích cho em và Atsushi hiểu còn hôm nay thì chúng ta tạm đóng cửa một ngày ! - Tanizaki 


*Reng reng* - Có điện thoại ? A , là của Hako-san - Hoshiko cầm điện thoại lên 


- Hako ? Em có thể bật loa ngoài chứ ? - Dazai 


- Được thôi ! - Cô mở sang loa ngoài và chấp nhận cuộc gọi - Alo , có chuyện gì sao Hako-san ? 


- Kurayami-chan , em có thể về Trụ sở chính ngay lập tức được không ? - Hako gấp gáp nói 


- Được , nhưng mà có chuyện gì sao ? - Hoshiko 


- Các thành viên của đội Hana bên Xạ thủ đã mất tích rồi ! - Hako nói - Ở nơi họ mất tích , có một lá thư cùng với một con cờ Quân Pháo


- Được em sẽ về liền ! - Hoshiko cúp máy - Xin lỗi , nhưng tôi có việc phải đi rồi ! Tôi sẽ nói chuyện với mọi người sau ! - Rồi cô vội vã chạy đi ngay sau đó 


- Được rồi , bây giờ thì sao ? Hôm nay chúng ta đóng cửa đấy , Dazai ! - Kunikida đẩy gọng kính 


-Mất tích sao....thú vị đó ! Hay chúng ta đi theo Hoshiko-chan xem đi ! - Dazai cười tươi nhìn Kunikida 


                                      Hết






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro