Chap 12 : Lá thư không tên : Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này , tôi có thể nói điều này chứ ? - Itsuki vừa đi vừa nói với Mori 

- Sao thế ? Cậu cảm thấy không khỏe à ? - Mori nhìn Itsuki 

- Không phải , mà là....ngài có thể... - Itsuki liếc nhìn sang những người phía sau - Bảo họ ngừng tỏa ra ám khí được không ? 

- Haha... về việc đó thì cậu không cần lo đâu ! - Mori cười vui vẻ 

- Không , rất lo là đằng khác ! 

BÊN HOSHIKO : 3:45' pm

- Oi ~ Kurayami , sao lại lôi tôi đi ra đây ? - Một người đàn ông khoảng 23 tuổi , mái tóc màu đen tuyền , đôi mắt màu nâu hơi ngả sang đỏ . Anh ta mặc một chiếc áo thun đen , màu chiếc quần dài màu vàng cát , cùng với chiếc áo khoác màu nâu nhạt đang than vãn với Hoshiko

- Im lặng đi , nếu không phải do cậu thì tôi lôi cậu ra đây làm gì ? - Hoshiko dán mắt vào cuốn sách trên tay mình 

- Này , đừng có vừa đi vừa đọc sách như thế chứ ! - Anh ta giựt lấy quyển sách trên tay cô 

- Trả cho tôi mau lên , Hayato ! - Hoshiko nhìn sang anh ta 

- Vậy mau nói đi , lôi tôi ra đây chi ? - Hayato gấp quyển sách đó lại 

- Về lính mới của cậu đó ! - Hoshiko giựt lại quyển sách từ tay Hayato - Cậu ta chưa vượt qua bài kiểm tra ! 

- Saki ? Tôi đã nói là nhóc đó không biết cầm súng hay dao kiếm gì đó lên để tấn công người ta đâu ! - Hayato vò đầu - Mà tại sao lại là tại tôi ? Không phải đó là lỗi của Itsuki à ? 

- Là lỗi của hai người ! - Hoshiko nhìn qua Hayato - Thân là tiền bối mà hai người lại câu ta đi làm nhiệm vụ một mình là sao ? Lại còn là nhiệm vụ quan trọng nữa chứ ! Hôm đó Yamazaki mà không tới kịp thì cậu ta ngủm từ đời nào rồi đó ! Và còn mới đây nữa , nhiệm vụ này tôi không nhớ là mình có giao cho tên nhóc lính mới đó !

- Thì có phải là lỗi của tôi không đâu , vậy tại sao lại chỉ có mình tôi đi ?

- Vì Itsuki đã đi làm việc khác để chuộc tội rồi ! - Hoshiko ngừng chân lại trước một con hẻm nhỏ , bên trong thì vắng tanh , những ngôi nhà lụp xụp , cũ nát nối tiếp nhau thành một đường dài . Những ánh đèn mập mờ từ trong các ngôi nhà phát ra , phản chiếu lên tấm kính cửa những hình ảnh nhơ nhuốc của con người . 

Cô đi tiếp vào bên trong , Hayato cũng đi theo sau . Càng vào trong , mọi thứ càng tối hơn , những bóng đèn mập mờ , tiếng vỡ kính , tiếng la hét hay tiếng cười đùa khinh bỉ đều làm cho không gian trở nên thật...nhơ bẩn và đáng sợ . Có vài người đang đứng đó bàn tán về việc gì đó , trông có vẻ thập phần nguy hiểm . Cũng có vài người đang nhìn theo hai người họ mà cười tàn bạo . 

 - Ô kìa ~ Anh chàng lãng tử , anh đang đi đâu thế ? - Một cô gái trẻ ăn mặc khá hở hang , mái tóc cô ta màu vàng óng xõa dài và phần đuôi tóc thì xoăn lên rõ rệt , đôi mắt màu xanh lam có vẻ mị hoặc đang nhìn thẳng lên Hayato 

- Ờ...thì...tôi đang... - Hayato có vẻ hơi lúng túng 

- Sao thế ? Trông anh thật đáng yêu đó nha ~ - Cô ta ôm lấy cánh tay của Hayato , kề sát khuôn mặt mình với cậu ta , thì thầm - Anh có muốn thử hương vị ngọt ngào của tình yêu không ? ~ 

- Nhưng mà...tôi đang...có việc..

- Đừng đi mà ~ Nếu không thì em sẽ buồn lắm đó ~ - Cô ta ôm chặt cánh tay của Hayato hơn nữa 

Bên trong đây dù nhỏ nhưng lại có rất nhiều người nên khi chỉ có một kẻ đứng lại thì kẻ đó cũng là người bị bỏ rơi . Và điển hình thì Hayato chắc là một ví dụ rất hoàn hảo , từ nãy giờ cậu ta không để ý đến người dẫn mình tới đây cho lắm nên kết quả đương nhiên là bị lạc rồi . Còn cô gái kia thì vẫn đeo bám cậu ta tới cùng . 

- Xin lỗi , nhưng tôi phải đi kiếm người...nên cô có thể bỏ tôi ra không ? 

- Anh đang muốn kiếm ai ngoài em chứ hả ? - Cô ta làm vẻ giận dỗi 

- Nhưng tôi đang bận lắm , với lại tôi-

- Anh không thích em sao ? - Cô ta buông cánh tay của Hayato ra , làm vẻ mặt thất vọng và buồn bã 

- Không...không phải...mà là tôi có việ-

- Ể ?? Nãy giờ tôi không thấy cậu đâu , thì ra là đang ở đây để tán tỉnh một cô nàng "xinh tươi" đó sao ? ~ - Hoshiko ngồi ngay chiếc ghế đối diện họ , dán mắt vào quyển sách trên tay mà chẳng buồn nhìn họ một cái 

- Kurayami ? - Hayato có vẻ khá kinh ngạc 

- Cô ! - Cô ta kinh ngạc rõ ra mặt 

- Cô diễn cũng tốt đấy chứ ! Thêm chút xúc tác như nước mắt nữa thì vở kịch này có vẻ thành công quá rồi đấy chứ ! - Hoshiko lật qua trang khác , ánh mắt lướt qua từng hàng chữ trên sách - Mà tôi cũng không ngờ gu thẩm mĩ của cậu cũng cao thật , chọn ngay được một cô nàng được nhiều người ưa thích luôn đấy ! 

- Này , tôi không có- 

- Tch , mất hết cả hứng ! - Vẻ mặt của cô ta thay đổi hoàn toàn , cô ta quay lưng đi rồi đưa tay ra hiệu

Lập tức những người xung quanh đều thay đổi vẻ mặt , tiếng ồn ào và tiếng cười đùa kết thúc để lại không gian yên lặng đến ngạt thở . Cô ta thì dựa người vào bức tường gần đó , nở nụ cười thích thú .

- Xử chúng đi ! - Cô ta vừa dứt câu thì những tên xung quanh liền cầm vũ khí lên và tiến tới tấn công hai người đó . 

- Phiền phức thật đấy ! -  Hoshiko gấp quyển sách trên tay lại rồi ném nó qua cho Hayato - Giữ giúp tôi ! 

Cô tiến tới cô gái đang đứng dựa bức tường đó . Những tên xung quanh cũng chẳng biết vì sao mà lại không hề nhúc nhích dù chỉ một chút , chúng đang sợ sao ? Ồ , có ai mà không sợ khi lại đụng độ đến tử thần đâu chứ , chỉ cần nhích một tí là chết ngay tức khắc . 

Nhìn cô gái đó kìa , cô ta đang hoang mang lắm đấy ! 

- Mau xử chúng đi ! Các ngươi bị cái gì thế hả ? Mau xử--

- Xem nào....tôi nên làm gì với cô đây nhỉ ? - Hoshiko nhìn thẳng vào mắt cô ta , đôi mắt màu oải hương vô hồn đó làm cô ta dè chừng nhưng vẫn nghênh ngáo mà nở nụ cười .

- Ngươi..ngươi không biết ta...là ai sao ? Nế...nếu ta có mệnh hệ gì thì..thì ngươi sẽ phải lãnh gấp đôi đó ! 

Cô ta ngồi xụp xuống đất , vẻ mặt đầy sợ hãi . Hoshiko lướt nhìn qua cô ta rồi cúi người xuống . 

- Xem nào , cô đã gây phiền phức cho chúng tôi đấy . Thứ nhất , cô đã quấy rối lịch trình của tôi . Thứ hai , cô đã làm mất kha khá thời gian của chúng tôi đấy . Và cuối cùng ! 

Lưỡi dao sắc bén kề ngay bên mặt của cô ta . Cô ta nhìn lên Hoshiko với vẻ mặt sợ hãi , khuôn miệng cô ta mấp máy , phát ra âm thanh không rõ ràng . Lưỡi dao đó lướt qua bên gò má của cô ta một cách nhẹ nhàng rồi dừng lại trước cái cổ nhỏ nhắn của cô ta , ấn nhẹ lưỡi dao vào cổ , một sắc đỏ khẽ khàng lăn dài trên làn da trắng hồng kia .

- Cô có gan đụng đến cấp dưới của tôi với cái lớp mặt giả tạo đó sao hả , cô gái , à không phải gọi là cựu đội trưởng đáng kính ? 

Mặt cô ta tái nhợt đi khi nghe đến từ cuối cùng , đôi mắt mở to hết cỡ . Đột nhiên , có tiếng bước chân đang đến gần đây , nó phát ra từ cả hai phía , càng lúc càng gần hơn . Cô ta bỗng nhiên mững rỡ , rồi cười đắc thắng .

- Haha , ngươi sắp tiêu đời rồi ! Ngươi sắp tiêu đời rồi ! 

Cô ta lập lại câu đó với vẻ điên loạn . 

- Senpai/Hoshiko ? 

Hai tiếng nói đồng thanh với nhau một cách trùng hợp . Saki đi đến kế bên Hoshiko , nhìn đám người đô con xung quanh rồi lại nhìn cô gái ngồi bệt dưới đất với gương mặt sợ hãi , thực ra cả cậu cũng đang sợ đấy chứ ! 

Cái người đối diện Saki là một Geisha với mái tóc đen nhánh được búi lên cao điểm thêm vài cây trâm màu đỏ chói , đôi mắt màu hồng ngọc sắc xảo , khoác lên mình bộ kimono màu đen với họa tiết hoa trà đỏ , chiếc áo haori màu đỏ nhạt được khoác hờ trên vai . 

- Sen...senpai có chuyện...gì vậy ? - Saki run rẩy với cái cảnh tượng trước mặt

- Chào , cậu tới trễ đó ! - Hoshiko nhìn qua Saki , lưỡi dao vẫn còn kề sát bên cổ của cô ta - Tôi nghĩ cậu sẽ không tới luôn chứ ! Mà nếu cậu tới trễ thêm một xíu thì có kịch hay rồi ! 

- Rồi , rồi , tôi vẫn còn ở đây nhé ! Và cô cũng đừng có dọa nhân viên của tôi chứ ? 

Geisha đó lên tiếng rồi khẽ thở hắt ra một hơi . Hoshiko không buồn nhìn sang geisha ấy mà cất tiếng : 

- Chọn một người phản bội làm nhân viên thì chả khác gì là đang nuôi một rắn độc ! 

Cô cất con dao đó vào trong túi . Cô gái phía dưới ôm lấy cổ mình ho lấy ho để . 

- Cô ấy trông đẹp thật đấy ! - Saki nói với Hayato 

- Cô Geisha đó sao ? - Hayato nhìn sang Saki . Cậu nhóc đó gật đầu lia lịa .

- Vậy thì tiếc thật đó ! Cô ấy là con trai đó và đã 25 tuổi rồi ! - Hoshiko xen vào cuộc trò chuyện của hai người đó 

- Vâng ? 

Saki nghiêng đầu khó hiểu vì chưa tiêu hóa được hết cái câu nói vừa nãy . Và rồi khi đã kịp nhận ra thì một tiếng sét đánh ngang tai , mặt cậu nhóc đó sốc toàn tập . 

- Sen...senpai...chị không đ..đùa chứ ?

- Tôi có bao giờ đùa cậu đâu ! À mà tên của anh ta là Hirano Isora , là con trai-

- Nè , nè , tôi là con trai thì sao hả ? Có luật nào cấm con trai không được làm Geisha đâu ? - Vừa nói , anh ta vừa xem xét Saki - Đây là lính mới mà cô nói đó sao ? Trông có vẻ yếu ớt thế ? 

Câu nói vừa nãy như một mũi tên đâm xuyên qua tim của Saki . 

- Tính cách lại nhút nhát ! 

Thêm một mũi tên nữa đâm vào tim cậu ta 

- Nói năng thì lắp ba lắp bắp ! Đúng là không có tương lai được mà ! Haizz... 

Tiếng thở dài sau cùng của anh ta làm Saki gục ngay tại chỗ . "Mấy người ác lắm , ác lắm !!" trích từ nội tâm đang suy sụp của Saki . 

- Thì bởi vậy nên cậu ta mới phải đến đây ! 

- Vậy còn cái cậu kia thì sao ? - Hirano nhìn sang Hayato - Đừng nói là người mới luôn nhé !

- Đương nhiên là không rồi , cậu ta đến để làm việc mà hôm trước tôi có nhờ anh chuẩn bị ! 

- Ô , là việc đó ? Cô chắc chứ ? Tôi nghĩ cậu ta sẽ làm hỏng nó đấy ! 

Hirano mỉm cười thích thú . Hayato rợn người , có vẻ như cậu ta cảm nhận được có gì đó sắp đến với mình và nó cực kì không tốt lành . 

- Ô , gần tới giờ rồi , tôi đi trước nhé ! - Hoshiko nhìn sang chiếc đồng hồ ở ngôi nhà kế bên 

- Này , còn tôi thì sao ? 

- Cứ đi theo Hirano-san ấy , anh ta sẽ hướng dẫn cậu . Tôi còn một cuộc hẹn nữa nên tôi đi đây ! 

- Ừ , đi vui vẻ nhé ! Hai người này cứ giao cho tôi ! 

 Sau khi Hoshiko rời đi thì Hirano đã kéo hai người đó đi về phía một ngôi nhà gỗ khá lớn ở phía cuối của con đường này . 

                                Hết

Chúc các bạn độc giả năm mới vui vẻ và bình an nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro