Chap 11 : Kẻ điên dại và Lá thư không tên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác tại trụ sở Thám tử Vũ trang , trừ một người cuồng tự tử nào đó . 

- Hôm nay trông Dazai-san có vẻ rất vui nhỉ ? - Atsushi đưa ra lời nhận xét về Dazai của ngày hôm nay .

- Ừm , em cũng thấy vậy ! - Kyouka 

- Mà không biết có phải tại vì cô gái hôm qua không nhỉ ? - Atsushi nhắm hờ mắt , khoanh tay lại , suy nghĩ 

- Em cảm thấy cô gái đó cũng rất mạnh ! - Kyouka nhận xét 

- Hai người đang nói về chuyện gì  thế ? - Naomi và Tanizaki đi tới 

- A ! Tanizaki-san , anh có biết gì về cô gái hôm qua không ? - Atsushi nhìn Tanizaki với ánh mắt tò mò 

- Cô gái hôm qua ? A , ý của anh là Kurayami-san ? - Naomi vui vẻ đáp lại lời của Atsushi 

- Ừm , đúng vậy ! - Atsushi gật đầu 

- Thôi chết ! Hôm qua anh quên giải thích với hai em ! - Tanizaki vừa chợt nhớ ra thì liền gãi đầu cười - Xin lỗi nhé , tại hôm qua anh với Naomi về hơi vội ! 

- Không sao đâu ạ ! Mà cô gái hôm qua- à ý em là Kurayami-san thật ra là ai ạ ? 

- Cô ấy là một thành viên của trụ sở chúng ta ! - Ranpo từ đâu xuất hiện , chen vào cuộc trò chuyện của họ 

- Ran...Ranpo-san anh đi giải quyết vụ án xong rồi à ? - Tanizaki 

- Mọi người đang bàn về chuyện gì trông có vẻ vui thế ? - Yosano bước tới , mỉm cười - Tôi tham gia được chứ ? 

- À , vâng ! Tụi em đang nói về cô gái tên Kurayami hôm qua ! - Kyouka nhìn Yosano 

- Ồ vậy sao , hèn gì mọi người lại tụ tập lại ! - Yosano cười vui vẻ - Kurayami Hoshiko , cô ấy là một người rất đặc biệt....

*Rầm* Cánh cửa bị mở tung ra một cách mạnh bạo và người làm điều đó không ai khác là Itsuki , sau khi đá tung cánh cửa đó cậu còn nhìn mọi người với vẻ mặt tự tin và mọi người xung nhìn cậu như kiểu "Thằng nào đây ? Sao nó lại vào đây ?" .

- Hưm , thành công mĩ mãn ! - Itsuki cười với vẻ tự tin hơn bao giờ hết và sau đó cậu ăn trọn một cú đánh vào đầu của Furio . 

- Tên ngốc nhà cậu , không mở cửa nhẹ nhàng được à ! - Furio rút tay lại , mắng mỏ Itsuki

- Đau đấy ! Cách này cũng có nhiều người làm mà sao cậu chỉ đánh có mình tôi ! - Itsuki tỏ vẻ giận dỗi

- Nhưng mà cậu đang phá hoại đồ của người khác đấy ! 

- Hai người đó...là ai vậy ? - Atsushi nhìn họ với ánh mắt hoang mang và ngơ ngác 

- À phải rồi ! Xin lỗi vì đã thất lễ , tên của tôi là Furio , Minamoto Furio ! - Furio cúi người chào họ 

- A ! Anh là tên tóc vàng đậm hôm qua đó à ? - Itsuki chỉ thẳng tay vào Kunikida với vẻ mặt mừng rỡ như vớt được vàng 

*Bốp* Vâng , Itsuki lãnh được nguyên một cú đánh của Furio . 

- Đau quá đi.... - Itsuki ôm chỗ vừa bị đánh 

- Biết đau thì đừng có làm loạn lên nữa ! - Furio nói xong thì quay lại cúi đầu xin lỗi họ một cách lịch sự - Xin lỗi mọi người vì sự thiếu tôn trọng của tên đầu đất kia ! 

- Này , tôi không có đầu đất ! 

- Hả ? - Furio lườm Itsuki với ánh mắt đe dọa , Itsuki cũng biết là nếu mình nói thêm nữa thì thế nào cũng có rắc rối nên đành im lặng . 

- Hai người là... - Tanizaki có vẻ đang cố nhớ ra hai người này là ai 

- A, quên mất , tôi là Itsuki , Takahashi Itsuki ! Hai chúng tôi là người của Bóng Xám đó nha ~ - Itsuki nói một cách vui vẻ , rồi cậu như tìm thấy thứ gì đó , cậu bước tới chỗ của Dazai và nở một nụ cười tươi tắn - Anh là Dazai nhỉ ? 

- Đúng vậy , còn cậu là người của Bóng Xám và là cấp dưới của Hoshiko-chan ? - Dazai vui vẻ trả lời lại 

- Ừ cứ cho là vậy đi , mà tôi nghe Hako-san nói rằng anh và Kurayami có vẻ đã quen biết nhau từ trước ? 

- Đúng vậy , cậu cần biết gì à ? - Dazai vẫn nở một nụ cười vui vẻ 

- Ngài Fukuzawa có ở đây không ? - Furio lên tiếng (sau một vài phút ăn bơ)

- Ý cậu là ngài Thống Đốc ? - Kunikida nhíu mày 

- Đừng hiểu lầm , tôi chỉ đến đây vì Kurayami-san cần ngài ấy với một số việc và tôi bảo đảm là ngài ấy sẽ không mất một cái gì đâu ! - Furio 

- Vậy nếu mọi người không tin thì...cậu tên Atsushi đằng kia và Dazai sẽ đi chung cùng với ngài ấy , vậy thì mọi người tin rồi chứ ? - Itsuki chỉ vào hai người kia 

- Tuy không tin lắm nhưng cũng đáng để thử ! - Dazai cười vui vẻ 

- Vậy phần còn lại giao cho cậu nha , Furio ~ Tôi đi trước đây ! - Itsuki vui vẻ mà đi ra khỏi đó 

- Ờ , nhớ bảo toàn tính mạng ! - Furio cũng chả buồn mà quan tâm đến việc cậu ta sẽ đi đâu hay làm gì vì với mất tên có óc bã đậu như vậy thường chơi rất liều .

Ở MAFIA CẢNG : 3:05'pm

Itsuki thong dong bước tới nơi của vị lãnh đạo Mafia Cảng , trong miệng vừa ngâm nga một bài hát vừa nhảy chân sáo đi vui vẻ .

- Hôm nay đúng thật là may mắn ~ 

"Tít ,... tít ,..." Tiếng điện thoại reo lên làm cậu dừng bước lại , lấy chiếc điện thoại ra và xem . 

- Kurayami ? - Cậu áp lên tai và nghe - Alo , tôi đang tới Mafia Cảng đây , đừng có hối ! 

- Tôi đâu có hối , tôi chỉ nói là cậu cứ từ từ làm cũng được vì tôi đang có việc ! 

- Việc gì thế ? - Itsuki sải bước tiếp 

- Thưởng thức một vở kịch ! 

- Kịch ? - Cậu hơi ngạc nhiên - Tôi tưởng cô không thích xem chứ ? 

- Vì vở kịch này khá hay nên tôi mới xem ! 

- Mà khoan đã , tại sao tôi phải làm trong khi cô lại xem kịch ? - Itsuki đá mạnh một cục đá và nó đã bay qua hàng ghế ngồi phía trước 

- Ay da , ai ném đá vậy ? - Có vẻ cục đá đó đã trúng ai đó 

- Tự chuốc họa vào thân rồi ! - Qua điện thoại thì cũng biết là Hoshiko đang thở dài - Thôi , tôi cúp máy đây ! 

- Ể , khoan đã- Cúp luôn rồi ! - Itsuki cất điện thoại đi 

- Này , lúc nãy cậu ném đá vào tôi à ? 

- À...ờ...tôi xin lỗi- Anh là quản lí của Mafia Cảng ? - Itsuki luống cuống xin lỗi và bất ngờ khi thấy người trước mặt mình là Nakahara Chuuya - vị quản lí cấp cao của Mafia Cảng

- Còn ngươi là tên hôm qua dám ngang ngược với đại tỉ ? - Chuuya ngước lên nhìn Itsuki 

- Mà anh làm gì ở đây vậy ? 

- Cái đó ta hỏi ngươi mới đúng ! Lảng vảng ở gần Mafia Cảng , không sợ bị chém bay đầu à ? - Chuuya quay lưng đi 

- Cái đó còn nhẹ hơn là khi tập luyện cùng Kurayami . Lúc đó mới là địa ngục thật sự ! - Câu nói của Itsuki khiến Chuuya dừng bước lại 

- Kurayami ? Cô ấy- 

- Itsuki-san !!! - Một cậu nhóc có mái tóc đen , đôi mắt màu xám khói cùng với chiếc áo thun trắng , quần dài màu đen và khoác lên người một chiếc áo khoác màu đỏ chạy tới 

- Hửm ? Saki-kun , sao thế ? - Itsuki xoay qua nhìn cậu nhóc trước mặt 

- Ha...ha...bên kia...trận chiến..ha..mọi người...ha... - Saki thở không ra hơi 

- Nói từ từ thôi , bên kia thế nào ? Còn có trận chiến gì ? - Itsuki vỗ nhẹ lưng cậu nhóc đó 

- Ha...anh mau qua đó với em đi ! - Saki kéo tay Itsuki chạy qua con hẻm tối - Có một tên kì dị mặc đồ đen , đeo khăn cổ màu trắng (và không có lông mày) nào đó đã tấn công mọi người ! 

- Một tên kì dị ? Khăn cổ màu trắng ? - Chuuya nhíu mày suy nghĩ , người mà cậu nhóc đó nói giống như ai đó , một ai đó... - Akutagawa ? - Chuuya bỗng chốc chạy theo hai người kia 

Hai người kia chạy qua con hẻm tối tăm đó và phải chạy thêm một quãng đường dài nữa , con đường này dẫn họ đến một bãi đất trống được bao phủ xung quanh bởi cây xanh , ở dưới đất thì có vài người bị thương .

- Hả ? Chuyện gì thế này ? - Itsuki tròn mắt nhìn xung quanh 

- I..tsuki ? - Một cậu con trai với mái tóc trắng muốt , đôi đồng tử màu lam nhạt , trên người là chiếc áo cao cổ màu đen , quần đen cùng với chiếc áo khoác màu trắng muốt ngồi dựa vào gốc cây khẽ ngước mặt lên nhìn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc 

- Yuki ! - Itsuki chạy tới đỡ lấy cậu ta - Có chuyện gì xảy ra vậy ? 

- Có vẻ...tôi đã quá...bất cẩn rồi... - Cậu ta nở một nụ cười - Thế nào thì....tôi cũng bị...cô ấy mắng cho xem...

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? 

- Em và mọi người đang làm nhiệm vụ thì có một nhóm người đã tấn công bọn em ! - Saki có vẻ hơi run rẩy - Có một tên mặc áo đen đã tấn công và làm mọi người bị thương...

- Và xém nữa...thì tôi cũng...tèo luôn rồi... - Yuki cầm lấy chiếc điện thoại kế bên mình - Tôi...đã gọi...tiếp viện rồi...còn lại nhờ cậu...

*Bùm* Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau hàng cây kia làm họ chú ý đến . Itsuki đứng dậy và chạy tới chỗ đó . 

- Saki-kun , em ở lại chữa thương cho mọi người trước đi , khi nào tiếp viện tới thì nói cho họ nắm rõ tình hình ! - Itsuki nói xong thì chạy khuất bóng vào hàng cây xanh kia 

Vừa chạy , cậu vừa cố gắng liên lạc cho Hoshiko và cuối cùng thì cô cũng bắt máy . 

- Alo , có chuyện gì ? - Bên kia đầu dây , một tiếng nói chán nản vang lên 

- Tôi biết là cô đang xem kịch nhưng mà chuyện này khẩn cấp lắm nên mau tới đây liền đi ! 

- Thế hôm trước ai nói là "Có chết thì tôi cũng sẽ không bao giờ nhờ cô giúp đâu" vậy ? - Câu nói vừa dứt thì bên kia đầu dây có tiếng súng vang lên

- Tôi đang sắp chết đây này ! - Itsuki hét lớn vào cái điện thoại 

- Rồi rồi , đừng có hét nữa ! - Hoshiko ngừng một chút rồi nói tiếp - Cậu đang ở một bãi đất phía sau con hẻm ở Mafia Cảng và hiện tại thì đang chạy qua một cánh rừng nhỏ theo tiếng nổ phải không ? 

- Cô gắn định vị lên người tôi à ? 

- Không , chỉ là trùng hợp khi vở kịch mà tôi xem cũng ở gần đó ! - Có tiếng súng vang lên lần nữa - Tôi cúp máy trước đây ! 

Itsuki cất điện thoại đi và chạy tới chỗ có ánh sáng phát ra . Nó dẫn cậu đến một ngôi nhà khá lớn , bao quanh ngôi nhà là một khu vườn rộng rãi , xanh tươi đối nghịch với ngôi nhà cổ kính và bụi bẩn , ở phía gốc gần cây cổ thụ to lớn có một cái hồ nước khá lớn . Ở dưới đất , có một vài cái xác nằm la liệt trên vũng máu đỏ thẳm .

- La Sinh Môn ! - Một sinh vật màu đen nào đó lao tới chỗ của Itsuki và đâm mạnh vào bả vai của cậu . Máu văng lên , cái thứ quỷ quyệt đó rút lại .

- A...ha... - Itsuki nhảy lùi về sau , ôm lấy bả vai của mình . Máu vẫn tuôn ra và chảy xuống cánh tay của cậu . Có một bóng hình nào đó đang bước tới chỗ cậu - Là cậu đó à ? Còn tức về vụ hôm qua sao ? 

- Im đi ! Nếu không ta sẽ xé xác ngươi ra đấy ! - Akutagawa che miệng lại , ho khan vài tiếng 

- Được thôi ! - Itsuki nở một nụ cười vui vẻ 

*Xoẹt* Một con dao phóng ngang qua mặt của Akutagawa , ghim thẳng vào cái cây phía sau hắn ta . 

- La Sinh Môn ! - Sinh vật màu đen lúc nãy một lần nãy lao tới tấn công cậu 

- Thiên Tinh - Thủ vệ ! - Một rào chắn xuất hiện , ngăn cho con sinh vật kia tiến tới gần cậu . Vì lực lao tới quá nhanh và bị chặn đột ngột nên nó bị hắt lại ra ngoài . 

- Không tệ , nhưng chưa đủ ! - Akutagawa tiếp tục lao tới tấn công Itsuki . Sinh vật đó bắt đầu tấn công nhanh hơn . Tấm lá chắn đó vẫn còn rất cứng cáp nên nó không thể đâm xuyên qua được . 

*Bằng* Tiếng súng vang lên . Trong một thoáng chốc , viên đạn đó bị chặn lại và rơi xuống đất . Có mùi hoa oải hương thoảng trong không khí , cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc màu xanh tựa như bầu trời xanh trong vắt . 

- Cô tới trễ quá đó , Kurayami ! - Itsuki vừa dứt lời thì Chuuya cũng vừa chạy tới .

- Thì sao ? Tôi đã nói là đang bận mà ! - Hoshiko khẽ thở dài , cô tra thanh katana của mình vào lại vỏ . 

- Lâu rồi mới thấy cô dùng kiếm đó nha ~ - Itsuki giở giọng trêu đùa - Sao vậy ? Muốn thử lưỡi kiếm à ? 

- Không có , chỉ là tôi mới lau nó xong và đặt trên bàn thì có một tên "vô lại" nào đó lại để nó vào túi của tôi ! - Hoshiko vẫn bình thản trả lời - Mà có vẻ cậu bị đánh hơi thảm nhỉ ? 

- Còn nói nữa sao ? Là do ai đó đã đến trễ đó chứ !

- Ho..Hoshiko ? - Tới giờ Akuagawa mới nhận thấy là Chuuya đã đến từ lúc nào rồi . Bên bụi cây dưới gốc cây cổ thụ , nhóm Thằn Lằn Đen thì không biết là Chuuya đang ở đó vì Itsuki đã che mất tầm nhìn của họ . 

- À mà ở đây cũng có những người thích đánh lén nhỉ ? - Hoshiko cất giọng rồi liếc nhìn sang bụi cây phía sau mình - Ra đây đi , tôi sẽ không làm hại ai đâu ! 

- Tch , La Sinh Môn ! - Một lần nữa , cái thứ năng lực đó của hắn lại lao lên tấn công nhưng lần này mục tiêu là cô . 

- Haizz....phiền phức ! - Thanh katana rời vỏ lần nữa , đường vung kiếm nhanh nhẹn và duyên dáng , trong tức khắc La Sinh Môn bị đứt thành nhiều mảnh nhỏ . Sau đó , liên tục và nhanh nhẹn , La Sinh Môn lao lên nhiều hơn và đòn tấn công càng mạnh hơn nữa . 

Và rồi trong chớp mắt , Hoshiko đã biến đâu mất , Itsuki thì khẽ cười thầm . La Sinh Môn bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ . 

- Mafia Cảng đôi khi cũng thật phiền phức đấy chứ ! - Từ khi nào mà Hoshiko đã ở phía sau lưng Akutagawa 

- Cái gì- - Akutagawa chưa kịp thích ứng với tình hình thì đã bị Hoshiko đá một cái thật mạnh vào xương sườn khiến hắn văng tới cái gốc cây phía trước . 

- Hình như cô hơi mạnh tay thì phải đó , Kurayami ! Tôi vừa nghe thấy tiếng "rắc" luôn đó ! - Itsuki vẫn nở nụ cười trêu đùa với cô 

- Có vẻ cậu còn dai sức quá nhỉ ? - Hoshiko bước tới chỗ của Itsuki - Tiếp viện tới rồi đấy ! Hai người kia đã an toàn ! 

- Thông tin của cô vẫn nhanh như mọi khi nhỉ ? - Itsuki nói với giọng đùa cợt 

- Còn cậu thì vẫn hành động thiếu suy nghĩ như mọi lần nhỉ ? - Hoshiko đáp lại cậu ta 

*Bằng* Khi Hoshiko vừa nói xong , thì có tiếng súng vang lên , viên đạn nhanh chóng bị chặn lại bởi thanh katana của cô . Chủ nhân của viên đạn vừa nãy không ai khác là Higuchi . 

- Không ai được phép làm hại senpai ! - Higuchi chỉa thẳng khẩu súng vào Hoshiko và bóp còi , một viên đạn nữa lại bị chặn lại và rơi xuống đất . Liên tiếp nhiều viên đạn nữa lại được bắn và lại rơi xuống đất . 

- Im đi...Higuchi ! - Akutagawa cố gắng nhấc người đứng dậy - Ngươi phải đối thủ của cô ta đâu !

- Nhưng mà senpai , anh đang- 

- Ta bảo ngươi im ! - Akutagawa trừng mắt nhìn Higuchi 

- Chú em đối xứng với phụ nữ tệ quá đấy ! - Một người đàn ông trạc 25 tuổi , mái tóc nâu được chải chuốc gọn gàng , đôi mắt màu dị sắc với phần trên màu xanh lục và phần dưới màu vàng , anh ta mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng , chiếc áo gile màu xám , quần dài màu đen bước tới - Phụ nữ là để nâng niu chứ không phải là để mắng chửi đâu ! Đây tặng em ! - Anh ta đưa một bông hồng cho Higuchi 

- Nè Naga , tôi chưa có chết nhá ! - Itsuki nhìn anh ta với ánh mắt....khinh thường (?)

- Itsuki ? Sao nhìn nhóc thảm thế ? - Anh ta nhìn sang Itsuki 

- Tác hại của việc để não ở nhà đó ! - Hoshiko lên tiếng

- Itsuki có não à ? - Naga xoay qua nhìn Hoshiko

- Chắc là có nhưng không sử dụng được thôi ! 

- Ê tôi nghe đó nha ! 

- Kệ cậu ! - Hoshiko đảo mắt nhìn rồi nói - Naga-san tới rồi thì tôi đi trước ! 

- Ê , khoan đã , còn tôi thì sao ? 

- Cậu tự xử đi ! Tại cậu mà tôi lỡ mất phần gay cấn của vở kịch đấy ! - Hoshiko vừa định quay bước đi thì bỗng nhớ ra gì đó - À phải rồi , khoảng 1 tiếng nữa tôi mới về nên việc đó cậu cứ làm thong thả ! - Rồi cô quay bước đi ra khỏi đó .

Chuuya đứng lặng người . Anh như không tin vào mắt mình , cô còn sống nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy đã chết . 

- Này , anh đội mũ ! - Itsuki bước tới gần Chuuya - Anh quen biết với Kurayami đúng không ? 

- Tch , ngươi im đi ! - Chuuya quay mặt đi

- Sao thế ? Tôi nói đúng rồi phải không ? - Itsuki cười châm chọc - Tôi cũng đang có chuyện cần anh đây ! 

Sau 10 phút băng bó vết thương thì Itsuki đi cùng Chuuya và Akutagawa tới Mafia Cảng một lần nữa nhưng lần này mạng sống của cậu khó mà bảo toàn được . 

- Thưa Boss , có người cần gặp ngài ! - Chuuya cúi chào Mori một cách lịch sự 

- Ai thế , Chuuya-kun ? - Mori xoay qua nhìn Chuuya , trên tay ông là một bản báo cáo gì đấy 

- Xin chào ~ Lại là tôi này ! - Itsuki vui vẻ bước vào 

- Ô , cậu là người của Bóng Xám đó à ? - Mori cũng không mấy ngạc nhiên - Cậu cần ta giúp gì ? 

- Cũng không có gì nhiều , chỉ là tôi cần ngài đi theo tôi tới một nơi thôi ! 

- Ngươi tính làm gì ngài ấy chứ ? - Kouyou nhìn Itsuki với ánh mắt nghi ngờ 

- Đương nhiên là không rồi , có ai lại làm lộ liễu như vậy chứ ? - Itsuki xua tay 

- Hưm , cậu đúng là con người thú vị nhỉ ? - Mori bật cười 

- Vậy... - Itsuki bước tới , trầm giọng lại - Ngài sẽ đi chứ ? 

- Nếu như ta nói không thì sao ? - Mori mỉm cười nhìn Itsuki , ánh mắt trở nên sắc bén 

- Thì sao à ? - Itsuki mỉm cười - Thì đương nhiên là sẽ không có chuyện đó rồi ! 

- Sao cậu lại nghĩ vậy ? 

- Vì...nếu không đưa ngài đi theo thì tôi không dám chắc là ngày mai tôi còn thấy mặt trời đó ! 

- Oh...đó chắc hẳn là nhiệm vụ quan trọng nhỉ ? - Mori nở một nụ cười 

- Vậy ngài đi hay không đi ? - Itsuki hỏi lại lần nữa 

- Cậu chắc cũng đoán được nhỉ ? 

- Vậy sao....Vậy ngài muốn làm một cuộc thương lượng nhỏ không ? - Itsuki trầm giọng lại 

- Thương lượng sao ? Thú vị đấy , vậy cậu muốn thương lượng về việc gì ? - Mori cười vui vẻ 

- Là về việc.... - Itsuki ghé sát tai của Mori thì thầm điều gì đó rồi nở nụ cười ranh mãnh - Ngài nghĩ sao ? 

- Thú vị đấy . Được rồi , ta sẽ đi cùng cậu nhưng mà nếu như cậu dám giở trò gì thì cái mạng của cậu khó mà bảo toàn đó ! 

- Tất nhiên rồi , cái mạng này của tôi sẽ tùy ngài xử lý ! 

Đôi mắt xanh lục của cậu híp lại , nở nụ cười đầy ranh mãnh với ông ta . Dù Boss đã đồng ý với lời đề nghị nhưng trừ ông ta ra thì những người khác có vẻ không tin tưởng cậu ta cho lắm , dù vậy vẫn phải miễn cưỡng đi vì sự an toàn của vị Boss đấy . 

                                Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro