Chap 10 : Kẻ điên dại và Lá thư không tên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng không một ánh điện nào , bóng hình người con trai uống từ chai rượu này đến chai rượu khác , dưới sàn còn chất đầy vài ba chai rượu rỗng nằm lăn lóc dưới đó . Cơn mưa vẫn cứ liên tiếp rơi xuống , tiếng va chạm của từng chai rượu làm không gian trở nên nặng trĩu . Mái tóc màu hoàng hôn khẽ lay động , anh lắc nhẹ ly rượu trong tay mình rồi lại ngước mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ . 

Bầu trời đêm mưa...âm u , lạnh lẽo và dơ bẩn...Ừ , giống như tâm trạng anh lúc này vậy , đầy thù hận , tức giận và đau buồn . Mà tại sao anh lại thành ra như thế này chứ ? Tại sao lại phải quan tâm đến một đứa con gái mà giờ này còn chả biết sống chết ra sao ? Mà chắc anh cũng chẳng biết câu trả lời thật sự là gì nữa , quan tâm sao ? Hay anh yêu cô ? Không bao giờ có câu trả lời thích đáng cho anh cả , mà suy cho cùng thì anh cũng chả là gì đối với cô cả . 

- Xin chào , tôi là Kurayami Hoshiko , rất hân hạnh được gặp hai người ! 

Một kí ức bỗng vụt qua trong đầu anh . Lần đầu tiên anh gặp cô là trong lúc làm nhiệm vụ với tên quấn băng khốn khiếp đó , một nhiệm vụ mà chỉ có máu và máu . Mà cũng chẳng ai nghĩ là sẽ có một đứa trẻ tầm 11 tuổi lại đứng chứng kiến cái cảnh mà không tỏ ra kinh hãi hay sợ sệt . Nó chỉ đứng đó , im lặng và quan sát mọi hành động chém giết mà không ai hay biết . Mà khi phát hiện ra thì đứa trẻ đó liền đi mất . 

Lần thứ hai là trong văn phòng của Mori , một đứa trẻ lại dám vào Mafia Cảng một mình mà không hề lo sợ hì có thể nói là quá sức phi thường rồi , mà lại còn tới tận nơi của vị Boss đó nữa thì chắc cũng không phải người thường đâu . Mà cũng sau hôm đó thì nó được làm thuộc cấp riêng của tên đó , chỉ của riêng mình hắn...

- Má nó , khốn khiếp ! - Chuuya ném ly rượu trên tay xuống đất , tiếng ly vỡ chỉ làm cho anh càng tức giận thêm . Mảnh thủy tinh vỡ nát , rượu chảy lênh láng trên sàn nhà - Tại sao lúc nào cũng là tên đó chứ !? TẠI SAO HẢ !! 

Anh gào thét trong vô vọng , cổ họng anh đau rát nhưng đó đã là gì khi anh không thể bảo vệ người mình yêu chứ ? Nếu lúc đó anh ngăn cô rời khỏi Mafia Cảng thì có lẽ giờ này...cô vẫn còn ở đây , ở ngay bên cạnh anh . Tất cả đều chỉ tại vì tên khốn đó ! 

Nakahara Chuuya này là một vị quản lý cấp cao của Mafia Cảng . Có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn sánh đôi với anh , muốn được chiếm lấy trái tim anh nhưng trái tim anh thì chỉ trao cho một người con gái mà thôi nhưng mà anh lại không có được trái tim của cô thì cũng coi như vô nghĩa rồi . 

- Nè Hoshiko....em vẫn còn sống đúng chứ ? Chắc chắn tôi sẽ tìm được em mà , tới lúc đó tôi sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào đâu ! - Chuuya gục mặt xuống , anh nở một nụ cười...anh cảm thấy đầu mình nặng trĩu  , đôi mắt cay xè rồi anh cảm thấy một dòng nước ấm lăn dài trên má

 - Tôi sẽ tìm được em thôi mà , Hoshiko . Chắc chắn là như vậy ! 

TẠI NHÀ CỦA HOSHIKO : 5:30'am

- Ưm... - Hoshiko khẽ mở mắt , chớp mắt vài cái và điều đầu tiên cô thấy là Dazai đang nằm trên giường của cô và quan trọng hơn hết là anh đang ôm cô một cách tự nhiên đến không hề có tự trọng . (Wait , liêm sĩ anh vứt ở đâu vậy , Dazai ?)

Hoshiko ngồi bật dậy , nhìn Dazai , khuôn mặt hơi ửng đỏ . Có vẻ Dazai vẫn còn đang ngủ , Hoshiko cố gắng bước xuống giường nhẹ nhàng hết mức . Khi cô vừa đặt chân xuống giường thì đột nhiên có bàn tay kéo tay cô lại .

- Da...Dazai-san ? - Hoshiko giật mình xoay qua nhìn Dazai . Anh ngồi dậy , nở một nụ cười tinh ranh .

- Chào buổi sáng , Hoshiko-chan ~ 

1 giây , 2 giây , 3 giây.....

*Bộp* Dazai lãnh được nguyên một cái gối vào mặt . 

- Sao..sao anh lại ở đây ? Phòng anh ở kế bên mà ! 

- Ay , sao em mạnh tay vậy !? - Dazai giở giọng ẻo lả - Anh cũng biết đau mà ! 

- Sao..sao anh lại ở đây ? 

- Thì tại tối qua trời mưa nên lạnh lắm , với lại lạ nhà nên anh không ngủ được nên mới qua phòng em thôi ! - Dazai vui vẻ nói 

1 giây , 2 giây , 3 giây.... 

- Alo , có một tên biến thái đang ở nhà của tôi...

- Xin lỗi , anh không cố ý mà ! Đừng có gọi cảnh sát chứ ! - Dazai cố ngăn cản Hoshiko gọi cảnh sát . Và hôm nay chắc là một ngày hỗn độn nữa rồi đây . 

PHỐ CẢNG YOKOHAMA : 6:10'am 

- Dazai-san , anh có thể ngừng việc đi theo em không ? - Hoshiko khó chịu nói . Từ lúc rời nhà tới giờ thì hầu như Dazai đều đi theo cô , mà trông anh có vẻ rất vui lòng mà đi theo . (Cái này là người ta gọi là bám đuôi đấy !)

- Hôm nay anh không đi làm à ? 

- Có , nhưng mà anh thích đi với em hơn ! 

- Anh không sợ trễ giờ làm à ? 

- Không hề ! - Dazai vui vẻ đáp lại . 

Hai người vẫn cứ bước đi trên con phố đông đúc người qua lại ấy . Buổi sáng thường là giờ cao điểm của những công nhân viên và học sinh nên con phố hiện rất đông . Mà sau đêm mưa hôm qua bầu trời có vẻ trong xanh hơn nhiều . Thành phố cảng hôm nay cũng thanh bình quá nhỉ ? 

Hai người đang đi thì bỗng nghe tiếng ai đó khá quen thuộc , à không phải nói là rất quen . 

- Dazai !!! Đã tới giờ làm rồi mà cậu còn chưa chịu tới trụ sở nữa là sao ? - Kunikida chạy tới , nắm lấy cổ áo của Dazai 

- Hả ? - Dazai ngơ ngác nhìn Kunikida 

- Hả cái gì mà hả , mau về trụ sở làm việc đi ! Cậu đang làm hỏng hết "lý tưởng" của tôi đấy ! 

- Nhưng mà tôi vẫn còn việc phải làm ! 

- Việc gì ? - Kunikida buông Dazai ra 

- Đi tự tử đôi với các cô gái xinh đẹp ! - Dazai nói với giọng đầy tự tin 

*Bốp* Vâng , Dazai đã lãnh được một cú đánh giáng trời của Kunikida . 

- Mau về làm việc đi ! Tôi không có thời gian chơi với cậu đâu ! - Kunikida lôi Dazai về trụ sở 

Hoshiko đứng đó và cảm thấy có vẻ như hai người đó không thấy mình hay tại mình hơi thừa thãi trong cuộc đối thoại đó ?! Cô tiếp tục bước đi trên con phố náo nhiệt ấy . Dừng chân tại một tòa nhà lớn , hay còn gọi với cái tên là Bóng Xám , cô bước vào tòa nhà , đi lên phòng làm việc của mình và như thường lệ thì...

*Ting* Thang máy dừng lại  ở tầng 10 , Hoshiko bước ra khỏi thang máy . Và điều đầu tiên cô thấy là Itsuki đang làm việc (trên tinh thần bị ép buộc) còn Furio thì đang ngồi canh chừng Itsuki vì để chắc rằng cậu ta không trốn việc .

- Chào buổi sáng ! Hôm nay anh chịu ngồi làm việc luôn à , Itsuki ? 

- Im đi , không phải tại cái bản thông tin chết tiệt đó thì tôi đâu ngồi ở đây ! - Itsuki cằn nhằn  

- Chào buổi sáng , Kurayami-san ! 

- Ừm , chào buổi sáng Furio-san ! - Hoshiko bước tới chỗ của Itsuki - Phần này sai rồi ! - Cô chỉ tay lên tờ giấy mà Itsuki đang viết . 

- Nữa sao ? Đây là lần thứ 7 rồi đấy ! - Itsuki buông cây viết ra , nằm dài trên bàn 

- Ai bảo cậu đốt bản thông tin đó làm gì ! - Furio 

- Thì tại hôm đó tôi thấy trời hơi lạnh với lại trong trụ sở có nhiều giấy bỏ đi nên tôi đem đốt cho đỡ chật chỗ với tiện thể sưởi ấm luôn ! - Itsuki nói với khuôn mặt hãnh diện với những gì mình đã làm . 

- Vậy giữa trưa nay nhớ đem nộp bản thông tin cho tôi đó ! - Hoshiko xoay lưng đi 

- Hả ? Vậy sao kịp-

- À mà tối hôm qua...anh có gây rắc rối cho Mafia Cảng không thế , Itsuki ? - Hoshiko xoay qua nhìn Itsuki 

- Không có , cô nghĩ tôi ngu tới nỗi đem nộp mạng mình cho Thần Chết à ? - Itsuki xua tay 

- Anh ta nói đúng chứ , Furio-san ? - Hoshiko liếc nhìn sang Furio 

- Không hẳn là quá đúng , mà hôm qua cậu ta hơi thô lỗ một tí và xém nữa là gây sự với vị quản lí cấp cao của Mafia Cảng rồi ! - Furio rời mắt khỏi quyển sách đang đọc mà nhìn sang cô - Mà Kurayami-san , cô có quen biết với Mafia Cảng sao ? 

- Tôi cũng không biết nữa ! Mà chắc chuyện này tôi nói với mọi người rồi thì phải....tôi đã bị mất trí nhớ nên ngoài những chuyện tính từ 2 năm trở lại đây thì tôi có thể nhớ , chứ những chuyện trước đó nữa thì tôi không nhớ rõ lắm ! - Hoshiko 

- Vậy sao ? Tôi thì thấy có vẻ vị quản lí đó quan tâm tới cô lắm đó ! - Itsuki nhìn Hoshiko , nở một nụ cười tinh ranh - Có khi nào lúc trước anh ta có cảm tình với cô không ? 

- Chắc là không ! Mà sao anh quan tâm tới chuyện đó quá vậy ? - Hoshiko nhìn Itsuki đang nở nụ cười tinh ranh như đứa một đứa trẻ . 

- Chỉ là hơi tò mò thôi , mà tôi nếu đúng vậy thì cũng thú vị đấy chứ ! 

*Ting* Cánh cửa thang máy mở ra , một người phụ nữ khoảng 23 tuổi , mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt xanh lục sắc bén , mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng , quần dài đen và mang giày cao gót màu đen bước ra khỏi thang máy và đi đến chỗ của Hoshiko . 

- Báo cáo , tù nhân mã M187F và M194J đã trốn thoát ! - Người phụ nữ đó nói 

- Hai tên đó trốn thoát ? Mới bắt hôm qua mà giờ trốn liền luôn à ?! - Itsuki nói với giọng điệu phấn khởi - Vậy có nên đi bắt lại không ? 

- Không cần ! - Hoshiko bình thản đáp lại 

- Hể ? Tại sao ? - Itsuki thất vọng hỏi lại 

- Đó là chuyện mà cậu và mọi người không cần phải biết ! 

- À phải rồi , lúc nãy có một người đã nhờ tôi gửi bức thư này cho cô đây , Kurayami-san ! - Người phụ nữ đó đưa một phong thư màu xanh lam nhạt cho Hoshiko 

- Vâng , cảm ơn chị , Hirano-san ! - Hoshiko nhận lấy bức thư . Hirano gật đầu , rồi đi ra khỏi đó . Sau khi Hirano vừa đi khỏi thì , Itsuki đi tới chỗ của Hoshiko và quan sát bức thư với vẻ tò mò . 

- Bên trong ghi gì vậy ? Cho tôi xem với ! 

Hoshiko mở phong thư ra , lấy bức thư trong đấy ra xem . Itsuki thì ghé đầu sang để xem bức thư viết gì và ánh mắt cậu dừng lại tại một hàng chữ . 

- Ô , tới Mafia Cảng và tổ chức Thám tử Vũ trang sao ?! - Itsuki vui vẻ reo lên , Furio sau khi nghe xong thì đặt quyển sách đang đọc xuống nhìn Hoshiko 

- Tới Mafia Cảng ? Tại sao ? 

- Để làm một việc mà chắc là sẽ không thuận lợi lắm ! - Hoshiko bình thản đáp lại 

- Vậy cho tôi đi theo với ! - Itsuki vui vẻ nói 

- Viết cho xong bản thông tin đó đi rồi muốn làm gì thì làm ! Với lại chúng ta cũng cần cảm ơn họ vì hôm qua đã giúp chúng ta ! - Hoshiko đáp lại 

- Tuyệt vời ! - Itsuki vui vẻ reo lên như đứa trẻ vừa nhận được một món đồ chơi mà nó thích và bắt đầu ngồi viết lại bản thông tin . 

                 Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro