Chap 9 : Màn đêm của Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con đường ở thành phố cảng này thì chỉ có thể gọi là rất đông đúc , nhất là vào những giờ cao điểm như vậy , nhưng mà có vẻ hôm nay thì khác hơn so với mọi ngày , đường phố khá vắng vẻ một phần là do hôm nay được báo là sẽ có mưa khá lớn nên các công sở đều được về sớm .

Những ánh đèn chập chờn của các cửa tiệm , xe cộ , những âm thanh tí tách của tiếng mưa rơi hay tiếng bóp còi inh ỏi của những chiếc xe đều chỉ là âm thanh xung quanh hai con người nào đó . Trên suốt đoạn đường chẳng ai nói lời nào , chỉ là đi và cứ đi cho đến khi họ dừng chân lại trước cửa của một ngôi nhà khá lớn , có khoảng hai tầng và phía sau nhà còn có cả một khu vườn . 

- Mà này Dazai-san...sao anh biết nhà tôi ở đây vậy ? - Hoshiko 

- A , em lại gọi là "tôi" rồi kìa ! Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao ~ - Dazai nói với giọng điệu châm chọc 

- Thôi....thôi bỏ đi ! - Hoshiko luống cuống mở cửa , khuôn mặt hơi ửng đỏ 

- Hì ~ Nhìn em như vậy đúng là rất dễ thương đó ! - Dazai phì cười 

- Được rồi...mau vào đi ! - Hoshiko đứng nép qua bên cánh cửa , mời Dazai vào nhà . Hiểu ý , Dazai liền gấp chiếc ô lại và bước vào nhà , cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lấy chiếc ô mà anh đang cầm đặt vào một chiếc thùng đựng dù . 

Bên trong không có một ánh đèn nào cả , thêm việc trời vẫn đang mưa nên trong đây trông khá u ám . Hoshiko lấy tay bật công tắc điện lên , căn nhà được thắp sáng . Căn nhà này phải nói là rất đẹp mắt đó nha ~ 

Hành lang ngoài thì được sơn màu nâu nhạt , sàn gỗ và khá rộng rãi . Chiếc cầu thang thì được làm bằng gỗ , được đặt ở gần nhà bếp . Phòng khách thì được sơn bằng tông màu vàng nhạt , sàn được làm bằng gỗ thông và các đồ vật được sắp xếp gọn gàng và bắt mắt . Nhà bếp cũng được sơn màu vàng nhạt và mọi thứ rất gọn gàng . Phòng tắm thì được sơn với tông màu sáng  Ở phía sau còn có Thư phòng và phòng Trà , khác với vẻ Tây Âu , hiện đại ở phía trước thì ở phía sau mang một phong cách Nhật Bản truyền thống , tao nhã . Trên tầng hai thì có hai phòng ngủ . Một phòng ngủ cho khách , nó được sơn màu trắng ngà , bên trong khá thoải mái và ngăn nắp . Phòng ngủ còn lại thì được sơn màu xanh nhạt pha lẫn chút tím , hầu như đồ vật trong phòng đều mang tông màu xanh và tím hồng , mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng . 

Và hai con người nào đấy vẫn còn đang trong tình trạng im lặng đến tột cùng , đến nổi cái không khí này có thể làm người khác muốn nhanh chân chạy ra khỏi đây . Căn phòng khách này đang mang một bầu không khí khá ngột ngạt đến khó thở , hai tách trà đặt trên bàn vẫn còn nghi ngút khói . Hai con người , một nam một nữ , ngồi đối diện nhau , không nói không rằng chỉ im lặng chờ xem ai là người bắt chuyện trước . 

Dazai ngồi đấy , đối diện người anh yêu thương nhưng anh lại chẳng thể mở miệng để nói lời nào với cô , anh chỉ đơn giản là im lặng , một sự im lặng mà sẽ chẳng ai nghĩ là Dazai Osamu sẽ có , ánh mắt của anh không nhìn vào cô mà lại nhìn xuống tách trà đang nghi ngút khói . Anh yêu cô , yêu tận sâu trong đáy lòng mình nhưng mà liệu rằng cô có yêu anh ? 

- Tình yêu luôn là thứ quả ngọt khiến người khác phải say mê chúng và hi sinh vì chúng , chúng sẽ từ từ mà giết chết họ bằng vị ngọt của chúng !

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu anh , một mảnh kí ức cũ của anh và cô khi cả hai từng là một đội , anh là cấp trên còn cô là cấp dưới - cấp dưới của riêng anh . Vẫn là bóng hình ấy nhưng nó lại khiến người khác rợn người khi nhắc đến . 

Mà quả thực tình yêu là thứ quả ngọt sẽ giết chết người khác bằng hương vị ngọt của chúng . 

- Dazai-san ! Dazai-san ! - Hoshiko từ khi nào đi đến trước mặt Dazai , lay người anh - Anh không sao chứ ? 

- À...ừm , anh không sao ! - Dazai nở một nụ cười nhẹ nhưng lại khá gượng . 

- Thật chứ ? Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi đấy ! 

- Anh không sao đâu... - Dazai hơi nhỏ giọng lại 

- Thế anh có chuyện gì muốn nói vậy ? - Hoshiko vừa định rút tay lại thì Dazai liền nắm lấy tay của cô kéo về phía mình , cả người cô theo đà mà ngã vào người của anh . Dazai choàng tay ôm lấy cô - Da..Dazai-san mau buông tôi- 

- Chỉ một chút thôi... - Dazai trầm giọng lại và ôm lấy cô thật chặt như thể sợ rằng nếu như anh mất cảnh giác thì cô sẽ đi mất , rời xa khỏi anh và để anh lại trong cái thế giới tàn nhẫn này...anh đã từng rất sợ rằng cô sẽ không bao giờ quay lại , sợ rằng anh sẽ không thể cảm nhận được hơi ấm của cô , sợ rằng không thể nghe lại giọng nói của cô lần nữa...

- Nhưng mà tôi còn phải- 

- Xin em đấy...một chút thôi , anh không muốn em đi mất nữa đâu . Đừng để anh lại một mình nữa nhé... - Dazai dụi mặt vào mái tóc của cô , mùi hương này , hơi ấm này thật quen thuộc . 

- Dazai-san...anh đang có chuyện gì phiền lòng à ? 

- .... - Dazai không trả lời , anh không biết phải nói thế nào nữa hết . Anh và cô cuối cùng cũng gặp lại nhau sau khoảng thời gian tưởng chừng như mọi niềm hi vọng tìm được cô sẽ đặt dấu chấm hết , 2 năm - một khoảng thời gian tưởng chừng như là rất ngắn nhưng nó lại có thể dằn vặt nỗi đau của người khác cho đến khi nó khắc sâu vào trong lòng....và anh cũng chẳng phải là ngoại lệ . Nếu như nhiệm vụ hôm đấy anh không mắc phải lỗi lầm đó thì bây giờ có thể cô đã không quên rằng anh là ai ? 

"Dazai Osamu ? Xin lỗi nhưng tôi không thể nhớ được..." câu nói đó như đã khắc sâu vào tim anh . Đau lắm chứ , rất đau , lúc đấy tim anh như bị ai đó bóp nát vậy , thử nghĩ xem liệu khi người bạn yêu nhất rời xa bạn hơn cả năm trời rồi khi gặp lại , người đấy lại hỏi bạn rằng : "Anh/Cô là ai vậy ?" , thì lúc đó chắc rằng sẽ rất đau , phải không ? 

- Dazai-san , nếu có gì thì anh cứ nói ra đi , anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn ! 

- Không cần đâu , cứ như vậy là được rồi... - Dazai nhắm hờ mắt lại 

- Thế...anh có gì muốn nói với em không ? 

- Em chịu gọi anh như vậy rồi à ? - Dazai khẽ cười nhẹ 

- Chỉ là thực hiện thỏa thuận thôi ! - Hoshiko ngừng một lát rồi nói tiếp - Mà cũng đã trễ rồi anh không định về à ? 

- Em nỡ lòng nào để anh về một mình giữa trời mưa gió thế này à ? Với lại cũng đã tối rồi nên ra đường thế này thì nguy hiểm lắm ! - Dazai giở giọng đáng thương ( và nếu là tôi thì tôi sẽ đập cho tên này một trận )

- Anh là con gái à ? 

- Đương nhiên là không rồi ! - Dazai nói với vẻ rất tự tin 

- Thế giờ này anh ra đường cũng chẳng sao cả và anh mau buông em ra ! - Hoshiko đẩy nhẹ Dazai nhưng càng đẩy thì Dazai lại càng ôm chặt hơn nữa . 

- Anh không buông đâu ~ 

- Mau buông ra ! 

- Không bao giờ ~ 

Và sau một hồi tranh cãi thì rốt cuộc Dazai cũng được ở lại và chuyện gì xảy ra tiếp theo trong ngôi nhà đó thì....mọi người tự suy diễn nhé , tôi không nói thêm đâu . 

MAFIA CẢNG - VĂN PHÒNG CỦA MORI : 7:38'pm 

- Thưa Boss , tôi có chuyện cần báo cáo ! - Hirotsu bước vào cùng với Akutagawa , hai người cùng cúi chào vị Boss trước mặt . 

- Oya , hai người làm xong nhiệm vụ rồi sao ? - Mori nhìn hai người đó rồi mỉm cười , đặt hai tay lên chống cằm .

- Vâng ! - Akutagawa lập tức trả lời câu hỏi đó , trong giọng nói có phần khó chịu 

- Cậu có chuyện gì à , Akutagawa-kun ? Trông cậu không được tốt cho lắm ! 

- Chắc là có ai chọc tức cậu à ? - Kouyou bước đến , cười nhẹ . Phía sau cô là Chuuya . 

- Mà nếu có thì người đó chắc lại là tên Người Hổ đó rồi ! - Chuuya nói thêm vào . 

Bỗng chốc không gian trở nên yên lặng đột ngột . Hai người kia thì không nói gì chỉ im lặng , còn ba người nào đấy thì nhìn nhau với vẻ khó hiểu . 

- Bộ tôi nói sai gì à ? - Chuuya ngơ ngác nhìn mọi người 

- Không phải , mà là...chuyện này có hơi khó nói một chút nhất là đối với cậu đó , Nakahara-san ! - Hirotsu đáp lại

- Có chuyện gì ? - Chuuya nhíu mày khó hiểu 

- Thật ra thì-

- Thưa Boss , thông tin về cái chết của cô ta đã được xác định chưa ? - Akutagawa ngắt lời Hirotsu

- Cô ta ? Là ai thế ? - Mori tỏ vẻ ngạc nhiên 

- Kurayami , Kurayami Hoshiko ! - Akutagawa thẳng thừng đáp lại . Không gian lại bỗng chốt yên lặng , không ai nói gì hết , kể cả vị Boss kia cũng thu lại nụ cười của mình một cách nhanh chóng , Kouyou thì lo lắng nhìn sang Chuuya , anh hơi cúi mặt xuống , nắm chặt lấy lòng bàn tay lại .

- Tại sao cậu lại muốn biết về chuyện đó ? - Khuôn mặt của ngài trở nên nghiêm túc , ánh mắt sắc bén ngước nhìn Akutagawa 

- Vì để xác minh một số việc cần phải giải quyết ! 

- Việc đó là gì ? 

- Tôi không thể nói được ngay bây giờ được ! 

- Ha...thật sự cậu muốn biết nó ? 

- Vâng ! 

- Không hối hận chứ ? 

- Vâng ! 

- Và cậu không được phép nói chuyện này cho người ngoài biết , được chứ ? 

- Vâng ! 

Mori thở dài một tiếng rồi nhìn Akutagawa , ông biết là Akutagawa một khi đã muốn biết cái gì thì phải tìm ra cho bằng được mới thôi còn không thì vẫn sẽ cứng đầu cứng cổ mà tìm tiếp . 

- Thật ra thì...mọi thông tin về cái chết của Kurayami-kun vẫn chưa hoàn toàn được xác định , vì không ai biết rằng cô ấy có thật sự đã chết trong đống hoang tàn đó không . Không ai tìm thấy xác hay sự hiện diện của cô ấy . Tất cả mọi thứ mà mọi người biết vẫn là con số 0 ! - Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp - Và đồng thời thì cũng chẳng ai biết hung thủ thật sự là ai . Vì kẻ bị tình nghi nhiều nhất đã bất tỉnh trước khi quả bom được kích nổ nên có thể nói rằng tên đó có cả một băng đảng và kẻ cầm đầu muốn giết hại cô ấy . Và đó là những thông tin mà tôi biết được ! 

- Nghĩa là thông tin về cái chết của cô ta vẫn chưa được xác định ? 

- Đúng là như vậy và hiện giờ thì vẫn chưa ai biết được những thông tin chính xác về việc cô ấy có còn sống hay không ! 

- Và mọi thứ cũng chỉ tại vì tên khốn đó ! - Chuuya nắm chặt lòng bàn tay của mình - Nếu hôm đó hắn ta không bỏ sót điều đó thì bây giờ mọi thứ đã không như vậy ! 

- Chuuya-kun ? 

- Lẽ ra cô ấy không phải là người nên nhận kết cuộc đó , người nên chết đáng lẽ là tên khốn đó ! 

Anh cắn mạnh môi dưới để ngăn bản thân không được khóc . Ai mà biết được vị quản lý cấp cao của Mafia Cảng lại có thể yêu chứ ! Ừ , không ai biết vì nó không thể hiện ra lúc người đó vẫn còn bên cạnh anh , chỉ khi mất đi người đó anh mới nhận ra rằng anh đã yêu người đó , yêu rất nhiều , yêu nhiều hơn cả những thứ xa hoa lộng lẫy ngoài kia . 

- Thôi nào , tôi biết cậu đang rất ghét phải nhắc lại chuyện đó nhưng mà chúng ta sẽ tìm ra được cô ấy thôi ! 

Kouyou cố gắng an ủi anh . Chuuya không đáp lại , anh chỉ gật nhẹ đầu . Câu này có lẽ là anh đã nghe hơn cả chục lần rồi , tìm được cô sao ? Nực cười thật , không ai có một tí thông tin gì về cô , cái chết của cô cũng chưa được xác định và cả thông tin trong thế giới ngầm về cái chết của cô cũng không có , vậy....mọi cố gắng suốt 2 năm trời cũng coi như đổ sông đổ biển rồi . 

- Mà lúc nãy cậu nói là cần xác minh việc gì vậy , Akutagawa-kun ?

- Thưa Boss , việc đó-

"Cốc cốc"

- Vào đi ! 

Mori vừa dứt lời thì một thuộc hạ của ông bước vào , phía sau người đó là hai người nào đấy mà chắc ai cũng biết . 

- Thưa Boss , hai người này nói là có chuyện cần nói với ngài ạ ! 

- Ừ , ngươi lui ra trước đi ! 

- Vâng ! 

Sau khi người kia vừa rời khỏi thì ông nhìn hai người trước mắt rồi mỉm cười với họ , những người khác thì ra vẻ đề phòng . 

- Sao mà căng thẳng vậy ? Thả lỏng chút đi chứ ! - Người thứ nhất có mái tóc đen tuyền , đôi mắt màu xanh lục tinh ranh ,  mặc trên người một chiếc áo thun trắng , quần dài đen , áo khoác màu đỏ rượu và đôi giày thể thao màu đen lên tiếng trước sự căng thẳng này - Đừng có làm căng như vậy , tôi chưa có giết ai đâu ! Phải không , Furio ? 

- Chắc vậy ! Nhưng mà cậu nói năng lịch sự vào giùm cái đi , Itsuki ! - Furio mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng , chiếc quần dài màu đen , cùng chiếc áo khoác màu đen và đôi giày màu đen bóng . 

- A ! Cậu là Akutagawa nhỉ ? - Itsuki phớt lờ lời nói của Furio mà tiến tới chỗ của Akutagawa - Có vẻ đúng như thông tin của cô ta thật ! 

- Ngươi là ai ? - Akutagawa nhìn Itsuki với ánh mắt khó chịu 

- Mới gặp hồi chiều mà sao giờ quên nhanh thế ? - Itsuki xoay người chán nản đi về chỗ của Furio - Tôi là Itsuki , Takahashi Itsuki . Nhớ tên tôi đó , tôi sẽ còn gặp lại cậu dài lâu đấy , Akutagawa ! 

- Itsuki làm ơn lịch sự giùm tôi một cái ! - Furio lên tiếng mắng Itsuki 

- Vậy là lịch sự lắm rồi ! 

- Xin thứ lỗi vì đã đến mà không báo trước . Tôi là Furio , Minamoto Furio , tôi là người của tổ chức Bóng Xám , rất hân hạnh được gặp mọi người ! 

Furio cúi chào họ , mọi người thì vẫn còn đề phòng hai người này . Có vẻ họ không được tin tưởng cho lắm .  

- Vậy hai cậu đến đây có việc gì ? 

Mori nhìn hai người họ , ông vẫn nở một nụ cười như thường ngày nhưng với bầu không khí như này thì nó giống như đang giết chết con mồi hơn . 

- A , xém nữa thì quên . Tôi đến đây là để giao người ! 

- Giao người ? - Kouyou nhíu mày nhìn Itsuki với vẻ khó hiểu 

- Ừ , mà lần sau thì không có chuyện này đâu nh- Ay da , đau đau ! 

- Nói năng lịch sự vào ! - Furio nhéo má Itsuki rồi nhìn sang Mori - Những người bị bắt cóc của Mafia Cảng chúng tôi đều đem tới cho mọi người hết rồi ! 

- À , là vụ đó sao ? Cảm ơn hai người vì đã đem họ trở về đây ! 

- Không có gì đâu ! Vậy chúng tôi xin phép đi về đây ! 

- Ể ?? Chán vậy , cứ tưởng được ở lại chơi thêm tí nữa chứ ! 

Itsuki chán nản đi theo Furio . Dù cậu có muốn ở lại thì cũng không được vì cậu không thích bị trừ lương rồi viết thêm 50 bản báo cáo nữa đâu . Khi vừa đi tới cửa thì Kouyou gọi hai người đó lại 

- Này , sao hai cậu lại biết đó là người của chúng tôi mà đưa đến tận đây ? 

- Vì có người nói cho chúng tôi biết ! 

- Hai người là kẻ bắt cóc ? 

- Đương nhiên là không rồi , vì nếu bọn tôi là kẻ bắt cóc thì cũng chả hơi đâu mà đưa họ về tận đây ! - Itsuki xoay người lại nhìn họ - Mà tôi đề nghị rằng lần sau đừng giao cho cậu ta nhiệm vụ nào mà đem người về nữa nhá ! Tôi thấy cậu ta chả chịu làm gì cả ! 

- Tch , ngươi im mồm đi ! - Akutagawa liếc nhìn Itsuki 

- Sao thế ? Cậu dễ nổi giận thật đó nha ! - Itsuki nở nụ cười châm chọc 

- Ta sẽ xé xác ngươi ra nếu ngươi không chịu câm mồm lại ! 

- Được rồi , được rồi ! Im thì im , làm gì mà căng thế ?! - Itsuki liếc nhìn sang cậu bạn bên cạnh mình - Nè Furio , cậu nghĩ sao nếu cậu ta đấu với Kurayami ? 

- Cậu ta sẽ thua thảm hại ! 

 Furio chẳng buồn mà nhìn Itsuki . Những người khác thì tỏ vẻ kinh ngạc trước lời nói của Itsuki . Còn Chuuya thì có vẻ như muốn phóng tới mà hỏi cho ra rằng vì sao hai người đó lại biết tới cô . Akutagawa thì không cần động não cũng biết rằng cậu đang tức điên lên , đến nổi muốn xé xác hai người này ra ngay bây giờ . 

- Thật sao ? Tôi thì nghĩ sẽ không thảm hại lắm đâu , ít nhất là vậy ! 

-  Hai người biết cô ấy ? 

Kouyou lên tiếng hỏi , nhìn hai người đó với ánh mắt bán tính bán nghi . Họ xoay lại nhìn cô , Itsuki nở một nụ cười vui vẻ rồi đi tới gần chỗ của Kouyou . 

- Ừ , biết chứ . Vì cô ấy là người đã góp phần lập nên tổ chức Bóng Xám và cũng đồng thời cũng là người đã cho hai chúng tôi biết rằng những người bị bắt cóc là của tổ chức nào ! 

Đột nhiên...Chuuya tiến tới nắm lấy cổ áo của cậu , kéo mạnh về phía mình , đôi mắt bỗng tối lại , đầy ám khí . 

- Cô ấy đang ở đâu ? 

Chất giọng trầm trầm của anh vang lên , nó không mang theo sự vui đùa hay tức giận như thường ngày mà nó mang sự lạnh lẽo đến thấu xương . Itsuki cong miệng cười , một nụ cười ranh mãnh , đôi đồng tử nhìn thẳng vào người trước mặt . 

- Ở bất kì đâu mà cô ta muốn ! Mà giờ này thì chắc là đang ở nhà để giải quyết thêm một số bản báo cáo rồi ~ Mà sao ngài quản lý đây lại quan tâm tới cô ấy thế ? Hay là...

Cậu chầm chậm nói , ánh mắt như nhìn xuyên thấu tâm can anh , trong giọng nói thập phần nguy hiểm . Mọi người như nín thở để nghe tiếp cuộc trò chuyện đó . 

- Ngài muốn thu nhận cô ấy về Mafia Cảng ? 

- Tch ! 

Chuuya buông cậu ra , nhìn cậu ta với ánh mắt sắc bén rồi đi tới phía cánh cửa . Bỗng anh quay phắt lại , nói với Itsuki bằng chất giọng băng lãnh 

- Ngươi liệu hồn mà giữ miệng mồm của ngươi đi nếu không ta sẽ giết ngươi ! - Chuuya mở cửa ra , đi ra khỏi đó một cách nhanh chóng và để lại cho một vài người ở đây một sự bồn chồn , lo lắng không hề nhẹ . 

- Vậy..chúng tôi đi về trước nhé ! - Itsuki vui vẻ kéo tay Furio đi ra khỏi đó khi chưa kịp nhận được câu trả lời lại . Cơn mưa có vẻ vẫn còn chưa dứt nhỉ ? Hưm...một đêm mưa dai dẳng thật ! 

                      Hết

Ô là la ~ Đây là chap dài nhất mà mình từng viết luôn ấy , gần tới 4000 từ luôn này ! Mà nghe nói hôm nay là thất tịch thì phải....mà thôi chúc các độc giả (dễ thương) của mình ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro