Chap 5 : Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức về bản thân mình thì không nhớ , lại nhớ về kí ức của kẻ khác . Cô gái đó rốt cuộc là sống cho mình hay cho kẻ khác vậy ? Cái kí ức mà cô nói là mơ hồ đó lại chính là cái quá khứ đen tối của cô , thật sự là cô quên nó ? Hay chỉ là một màn kịch sau tấm màn đỏ chói đó ? Tất cả...đều là một kịch bản chăng ? Vậy ai là người diễn viên sẽ sống sót đến cuối cùng ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

    TẠI KHU B5 : 4:00' pm

-Dazai-san , sao nãy giờ anh nhìn tôi hoài vậy ? - Hoshiko quay sang nhìn người kế bên nhìn mình chằm chằm nãy giờ 


-Thì anh xem em có thay đổi gì không thôi ~ - Dazai nhìn cô cười - Dù sao anh cũng quen em rất lâu mà ! 


- Mà này Dazai-san , lúc sáng khi anh gặp tôi , anh đã khóc sao ? - Hoshiko hướng mắt mình nhìn Dazai , chờ đợi câu trả lời 


- Hể...em nói gì vậy anh không hiểu ? - Dazai chưng nguyên bộ mặt ngây thơ ra để lảng tránh câu hỏi 


- Tôi nói là- 

- A , sao những người khác về lâu vậy ta ? - Dazai lại cố lảng đi câu hỏi 


-Dazai-san , nghe tôi-

-Không biết họ đang làm gì vậy nhỉ ? - Dazai 


-Dazai-san , anh mau trả lời câu hỏi của tôi đi ! - Hoshiko nắm lấy cổ áo của Dazai kéo xuống như bắt buộc anh nhìn thẳng vào cô 


-Hưm...Hoshiko-chan đúng là chả thay đổi gì cả , nhưng mà sao em lại thay đổi cách nói chuyện với anh luôn rồi ~ "Tôi - anh" nghe xa lạ quá rồi đó ! - Dazai phồng má phụng phịu như một đứa trẻ 


-Chứ anh muốn tôi gọi anh là gì ? - Hoshiko 


-Vậy gọi là "Em - anh" đi , dù sao chúng ta cũng quen biết nhau rất lâu rồi mà ! - Dazai cười vui vẻ


-Theo cách gọi senpai sao ? - Hoshiko ngơ ngác hỏi rồi buông tay ra 


-Không phải , không phải thân thiết hơn cơ ! - Dazai xua tay 


-Vậy là theo cách gọi anh em ? - Hoshiko


-Cũng không phải ! - Dazai 


-Vậy theo cách gì đây ? - Hoshiko nghiêng đầu hỏi 


-Em muốn biết ? - Dazai liếc nhìn Hoshiko , cô gật đầu nhẹ - Nó là một mối quan hệ rất thú vị đó nha ~ - Anh nở một nụ cười ranh ma 


- Anh mau nói nhanh đi , đừng kéo dài thời gian nữa ! - Hoshiko 


- Vậy nếu anh nói em phải chấp nhận gọi anh theo cách đó nhé ! - Dazai 


- Ừm - Cô gật đầu


- Cách gọi đó là.....là cách gọi giữa hai người yêu nhau ! - Dazai cười híp mắt và cố tình nói lớn - Vậy em đã nghe rồi đó , nên từ giờ phải gọi anh như vậy đấy ! 

Và phải mất vài giây để Hoshiko cập nhật tình hình . Thì chúc mừng Dazai , anh đã thành công trong việc làm Hoshiko đỏ mặt . 


- Hể...Thật sao ? Chết ! - Từ trong con hẻm nhỏ ở giữa hai kho hàng bỗng có tiếng kêu và Dazai là người bước đến đó để xem có chuyện gì và trong đó là đám người của trụ sở thám tử và Hako cùng vài người nào đó . Hoshiko đứng đó thấy những người khác thì đỏ bừng mặt hơn nữa 


- Sao...SAO MỌI NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY ? - Hoshiko


Và sau một hồi giải thích thì hiển nhiên một điều rằng mối quan hệ của cô với vài người trong trụ sở thám tử không bình thường tí nào cả . Nhưng công việc chính bây giờ là phải tra hỏi rõ hai tên bắn tỉa vừa bị bắt kia để lấy thông tin . *Reng , reng* 

- A , có điện thoại ! - Hoshiko lấy điện thoại ra xem - Là của tên đầu đất đó sao....


- Là Itsuki sao ? - Hako thắc mắc hỏi 


- Ừm , mà chị gọi cậu ta bằng tên luôn sao...- Hoshiko nói rồi bấm chấp nhận và cố tình để loa ngoài , mới vừa bắt máy thì bên đầu dây kia liền nói lớn 


- KURAYAMI , mau đến đây lẹ đi !!! Có chuyện lớn rồi !!!!! - Người ở đầu dây bên kia hốt hoảng 


- Hể ? Cậu là Takahashi Itsuki sao ? - Hoshiko ngơ ngác hỏi 


- Hả ? Cô nói vậy là sao , không phải tôi thì là ai ? - Itsuki tức giận nói 


- Mà cậu mới đập đầu xuống giếng hay sao vậy , bình thường có chết cậu cũng đâu kêu người khác giúp đâu nhất là kêu tôi ! - Hoshiko nói với giọng bán tín bán nghi 


- Chuyện này là chuyện rất lớn đó , một nửa số người bị bắt của trụ sở chúng ta và vài trụ sở khác dường như đều đã bị thao túng hết , những người còn lại thì bị bắt giam tại một căn phòng khác nhưng tôi lại không mở được cửa ở đó . Tôi và Furio đã bị những người bị thao túng đó đuổi bắt , hai chúng tôi đã cắt đuôi được rồi nhưng mà Furio bị thương khá nặng mà tôi thì không có đem theo thuốc hay băng gạc vì lúc nãy đi hơi vội ! Nên cô mau đến đây đi , tình hình cực kì nguy hiểm rồi ! - Itsuki hốt hoảng nói 


-Tch , cậu đang ở đâu ? Chúng tôi sẽ đến ngay ! - Hoshiko 


- Tôi đang ở một khu xưởng bị bỏ hoang nằm gần một khu rừng... - Itsuki hối hả - Chết ! Bọn chúng phát hiện ra rồi , tôi cúp máy đây ! 


- Khoan- Cúp máy luôn rồi ! - Hoshiko tắt điện thoại - Biết bao nhiêu cái xưởng bị bỏ hoang , cậu ta nói vậy không lẽ giờ tìm từng cái ?! 


- Bị thao túng à....nghe có vẻ thú vị ! - Dazai cười vui vẻ - Vậy Ranpo-san , nhờ anh chỉ đường giúp chúng tôi nhé ! 


- À , được thôi nhưng cậu phải bao tôi bánh ngọt nhé ! - Ranpo gật đầu 


- Ừm , chắc chắn rồi ! - Dazai 


- Vậy thì... Siêu Lí Luận !!! - Ranpo đeo kính vào và lập tức hiểu ra rồi mỉm cười - Khu xưởng đó nằm ngay phía sau nhà ga Sakuragicho và đồng thời nằm gần một khu rừng , rất thích hợp để gây án ở đó đấy ! 


- Từ đây tới đó mất khoảng bao lâu ? - Hako nói với giọng lo lắng 


- Khoảng 30 phút ! - Kunikida đáp lại 


- Vậy phải nhanh lên thôi ! Nếu không thì sẽ lớn chuyện mất ! - Hako hối hả 


- Nhưng mà xe của tôi-

- Chuyển bớt người qua xe của tôi là được rồi ! - Hako hối hả nói , những người khác có vẻ cũng đồng ý , Dazai vẫn cười điềm tĩnh .


- Vậy em xin rút trước ! - Hoshiko bình tĩnh nói , làm mọi người có phần ngạc nhiên 


- Nhưng mà Itsuki- 

- Em sẽ không đi , cậu ta có thể thoát khỏi đó nếu chịu động não ! - Hoshiko kiên quyết 


- Nhưng lúc nãy chẳng phải em đã nói sẽ tới sao ? - Hako 


- Em sẽ chỉ tới đón cậu ta , chứ không phải là giúp ! Chị có biết đây là lần thứ mấy cậu ta làm trái lệnh không , Hako-san ? - Hoshiko nhìn thẳng vào mắt Hako - Mọi người muốn đi thì cứ việc đi , em không cản ! 


- Vậy chị sẽ đi ! - Hako 


- Em không đi thật sao ? - Dazai


- Ai biết đâu ~ - Hoshiko


- Vậy sao , vậy hay là chúng ta đi cùng với quý cô này đây !  - Dazai cười 


- Ai cho cậu tự tiện quyết định vậy hả ? Và đừng có làm cái bộ mặt như vậy ! - Kunikida nắm lấy cổ áo Dazai lắc lắc 


- Vậy em sẽ đưa hai tên này về trụ sở ! - Hoshiko nói rồi gọi vài người đến đem hai tên kia đi - Vậy mọi người nhớ cẩn thận , tối nay 'trời mưa' đó ! 


Hako cùng những người khác rời khỏi đó để đến khu xưởng đó sớm nhất có thể . Hoshiko thì vẫn đứng đó ngắm nhìn mặt biển gợn sóng cùng ánh hoàng hôn vừa xuất hiện kia , một lúc sau cũng rời khỏi đó mà lên chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn trước khu chuyển hàng của trụ sở chính . 


- Cảm ơn vì đã đến đưa tôi về ! - Hoshiko nhẹ nhàng cất tiếng 


- Không có gì , mà cô không đi cùng họ sao ? - Chàng trai ngồi phía trước cười nhẹ , cách ăn mặc của anh ta khá lịch sự : Một chiếc áo sơ mi trắng bên trong , bên ngoài khoác một chiếc áo màu đen , quần tây đen và một đôi giày màu nâu sẫm . 


- Chưa tới lúc , vả lại...những người ở trụ sở Thám tử Vũ trang có vẻ rất mạnh , có lẽ tôi đã nhớ được vài phần của kí ức rồi ! - Hoshiko tựa đầu vào bên cửa kính 


- Vậy sao..tốt quá rồi ! - Chất giọng trầm trầm lại nhẹ nhàng và nụ cười đầy ẩn ý đó làm cho cuộc trò chuyện của hai con người trong xe ấy thật huyền ảo . 


                                   Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro